13
Trên diễn đàn trường lại xuất hiện một bài đăng hot.
Trong đó có mấy bức ảnh chụp tôi và Tề Tầm nắm tay.
“Thì ra đây là cô gái mà Tề Tầm thích, trông xinh ghê.”
“Mắt nhìn người đỉnh thật, tôi ghen tị quá các anh em ơi.”
“Tôi không chịu nổi rồi, đúng là thật đấy. Vì tôi chính là cái thùng rác trong ảnh!”
“Nghe nói họ còn sẽ chụp bộ ảnh chủ đề cặp đôi nữa, hóng quá!”
“Ngọt ngào thế này, làm thêm vài bộ nữa đi chứ!”
“Nhìn mấy tấm ảnh này, tôi như quay lại thời chưa bị đời vùi dập.”
Ảnh được chụp rất đẹp.
Tôi lặng lẽ ngắm một lúc rồi lưu lại.
Tối hôm đó, Tề Tầm đặc biệt nói nhiều.
Anh ấy gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn, và cách nói chuyện thì khác hoàn toàn trước đây.
Tối đó, anh nhắn tin cho tôi:
“Anh về đến nhà rồi.
“Trăng tối nay tròn quá, em có để ý không?
“(ảnh)(ảnh)(ảnh)
“Anh kể em nghe một câu chuyện nhé.
“Thú vị lắm, kể chuyện cho bạn gái nghe trước khi ngủ.
“Em đã từng đọc Alice ở xứ sở diệu kỳ chưa?”
Tôi lau tay, trả lời:
“Hồi nhỏ có đọc qua.”
Anh lại hỏi:
“Vậy em có biết tại sao quạ lại giống bàn viết không?”
Tôi buột miệng đáp:
“Vì anh thích em.”
…
Tề Tầm nhắn lại:
“Ừ, anh cũng thích em.”
14
Ngày chụp ảnh
Hôm đó, tôi mặc một chiếc váy trắng tinh, còn Tề Tầm diện áo sơ mi trắng.
Đội chọn một số địa điểm đẹp trong khuôn viên trường để chụp.
Kỷ Đồng là nhiếp ảnh chính, cứ liên tục dặn dò:
“Hai cậu chỉ cần diễn đúng kiểu cặp đôi học đường là được, mấy việc còn lại cứ để tôi lo!”
Tôi không kiềm được sự hồi hộp.
Tề Tầm cúi đầu nói nhỏ:
“Không sao đâu, cứ thoải mái. Em rất đẹp.”
Chúng tôi đứng ở hành lang, còn Kỷ Đồng đứng bên hành lang đối diện để chụp từ xa.
Anh ta hét lên:
“Hai cậu là người xa lạ đấy à? Thêm chút động tác thân mật được không?”
Tôi khẽ nhích lại gần Tề Tầm thêm một chút, khoảng cách lập tức thu hẹp.
Anh đặt tay lên vai tôi, rồi gợi ý tôi tựa đầu vào vai anh.
Mùi hương nước hoa nhài thoang thoảng trên người anh chạm vào đầu mũi tôi.
Kỷ Đồng hài lòng:
“Tốt lắm! Cười lên nào, đẹp quá!”
Tôi chưa từng thân mật với người khác giới như vậy, dù chỉ là diễn, vẫn thấy ngại ngùng.
Hơn nữa, đây là Tề Tầm.
Không phải ai khác.
Tôi khẽ mím môi, nở một nụ cười gượng gạo.
Tề Tầm kéo tôi sát hơn, nhiệt độ từ cơ thể anh ấy như muốn thiêu đốt tôi.
Dù trời đang là mùa xuân se lạnh, tôi vẫn cảm thấy người mình nóng bừng, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Thỉnh thoảng có vài sinh viên đi ngang qua, nhìn chúng tôi chụp ảnh rồi cảm thán:
“Nam thần nữ thần, đúng là phúc lợi miễn phí của trường đây mà!”
“Đây không phải Tề Tầm bên CLB người mẫu sao? Hai người này là cặp đôi được đồn đại trên diễn đàn à?”
“Trẻ trung, ngọt ngào thế này, đúng là thời thanh xuân đáng nhớ.”
Tề Tầm còn dừng lại vài lần giữa buổi để lau mồ hôi cho tôi:
“Đừng động, để anh. Anh chỉ sợ em làm lem mất lớp trang điểm thôi.”
Sau khi chụp xong vài bộ, đến bức cuối cùng, anh bất ngờ lên tiếng:
“Lần trước em nợ anh một nụ hôn.
“Hay trả luôn bây giờ đi.
“Thời điểm này quá hợp lý rồi.”
15
Tề Tầm chắc chắn đã lên kế hoạch từ trước.
Mọi chuyện trùng hợp đến mức không thể tin nổi.
Tôi cúi đầu, cảm giác như đầu óc mình đang quay cuồng:
“Đã bảo chỉ là đùa thôi mà… sao anh vẫn không tin, em cũng giải thích với anh rồi mà?”
Tề Tầm nhìn thẳng vào mắt tôi, buộc tôi phải đối diện với anh.
Anh cười thoải mái:
“Em biết tôi là kiểu người hay cố chấp, thích bắt bẻ mà.”
Tôi lí nhí:
“Trước đây anh cũng nhắn cho em mấy tin nhắn như thế, em chẳng coi là thật, vì em biết anh chỉ đùa.”
Tề Tầm thoáng sững người, rồi như hiểu ra điều gì đó.
Anh chậm rãi lên tiếng:
“Thế nếu tôi nói, những tin nhắn đó không phải là đùa thì sao?”
Tim tôi lập tức đập loạn nhịp, hòa theo tiếng côn trùng kêu râm ran bên ngoài.
Anh nhẹ nhàng chạm vào cằm tôi.
“Tôi đã muốn hôn em từ lâu rồi.”
Anh nâng mặt tôi lên. Qua đôi mắt nâu của anh, tôi nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ bừng đầy xấu hổ của mình.
“Em… em chưa chuẩn bị, đợi đã…”
Ngay lúc đó, anh cúi xuống và đặt lên môi tôi một nụ hôn thoáng qua, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.
Máy ảnh kịp bắt trọn khoảnh khắc ấy.
16
Tối hôm đó về nhà, trong đầu tôi chỉ toàn những hình ảnh đó. Nó gần như ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày của tôi.
Tôi vốn chưa bao giờ mất ngủ, thậm chí có thể ngủ thẳng đến trưa. Vậy mà giờ lại bắt đầu trằn trọc không yên.
Các thành viên câu lạc bộ người mẫu còn tung ra vài bức ảnh hậu trường, làm dấy lên cuộc thảo luận sôi nổi:
“Trời đất, họ thực sự hôn nhau. Ông trời ơi, bà nội ơi, thím ơi, mẹ ơi!”
“Không thể đổi chỗ khác để hôn sao? Tôi chịu hết nổi rồi!”
“Tiến triển nhanh ghê, hôn nhanh thế?”
“Chắc mấy người không biết đâu, lần trước tôi nghe ở quán bar rằng Kiều Gia Yến muốn hôn Tề Tầm từ lâu rồi.”
“Lần này chỉ là đóng giả cặp đôi để chụp ảnh thôi, các người tưởng tượng hơi quá rồi đấy. Sao không viết tiểu thuyết luôn đi?”
Từng dòng bình luận đều xoay quanh chuyện của tôi và Tề Tầm.
Những lời anh từng nói lại vang lên trong đầu tôi:
“Thế nếu tôi nói, những tin nhắn đó không phải là đùa thì sao?
“Tôi đã muốn hôn em từ lâu rồi.
“Tôi cũng thích em.
“Bạn gái.”
Hồi tưởng lại, tôi như vẫn thấy nét mặt nghiêm túc của anh khi nói những lời đó.
Tôi vỗ nhẹ vào đầu mình:
“Chỉ là làm việc kiếm tiền thôi, nghĩ gì thế chứ—
“Anh ấy vốn diễn rất giỏi, đã từng đóng không ít clip quảng cáo, tham gia biết bao nhiêu buổi chụp hình…
“Lúc đó chỉ vì đóng giả làm cặp đôi nên mới nói mấy lời đó.
“Chỉ là vì chuyên nghiệp thôi.
“Bây giờ xong việc rồi, tôi và anh ấy sẽ trở lại như trước kia.”
Nhưng… có thật là quay lại được không?
Có thể làm như chưa có chuyện gì xảy ra không?
Tôi cẩn thận nhắn một tin cho Tề Tầm:
“Tề Tầm, buổi chụp hình đã kết thúc rồi. Chúng ta cũng nên làm rõ mối quan hệ này, vốn dĩ nó chỉ là giả thôi.”
Tôi đặt điện thoại lên ngực, cảm nhận nhịp tim đang đập loạn xạ.
Lúc này, tôi khao khát có được một câu trả lời.
Rốt cuộc, giữa chúng tôi là gì?
Bạn bè? Kẻ thù không đội trời chung? Thanh mai trúc mã?
Tề Tầm ở đầu bên kia, gõ rồi xóa, xóa rồi lại gõ. Cuối cùng gửi đến một câu:
“Không cần đính chính đâu, cứ thế này làm bạn trai bạn gái luôn được không?
“Ý anh là… anh muốn ở bên em.”
Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm vào tin nhắn, đọc đi đọc lại để chắc chắn mình không bỏ sót bất kỳ chữ nào.
Bên ngoài gió mát, rèm cửa khẽ đung đưa.
Tôi vẫn chưa kịp trả lời.
Đột nhiên, điện thoại lại rung lên, một tin nhắn mới hiện ra:
“Anh đang ở dưới lầu nhà em.”
17
Tôi bật dậy khỏi giường, chạy nhanh đến bên cửa sổ.
Tề Tầm đứng ở vị trí cũ, ngước nhìn cửa sổ phòng tôi. Khi ánh mắt chúng tôi giao nhau, anh khẽ vẫy tay, đôi mày cong lên như ánh trăng lưỡi liềm, khiến khóe môi tôi cũng bất giác cong theo.
Tôi khoác nhanh một chiếc áo, rón rén đi xuống cầu thang, chạy về phía anh.
Cố gắng vuốt lại mái tóc bị gió làm rối, tôi ngập ngừng hỏi:
“Anh… sao lại đến đây?”
Tề Tầm nhìn thẳng vào mắt tôi, nghiêm túc nói:
“Chuyện tỏ tình, chỉ nói qua mạng thôi thì không đủ.
“Gia Yến, em thấy lần giả làm cặp đôi này thế nào?
“Anh có thể giả… cả đời cũng được.”
Nhìn gương mặt nghiêm túc của anh, tôi bật cười:
“….”
Tề Tầm nhướng mày:
“?
Tôi ngước lên nhìn anh, hỏi với vẻ trêu chọc:
“Anh tỏ tình với em sao ?.”
Anh nhẹ nhàng phủi chiếc lá rơi trên vai tôi, đáp:
“Anh đã tỏ tình quá nhiều lần rồi, nhưng em vẫn luôn chưa nhận ra….cho nên anh phải hành động thôi.”
Chết thật…
Mặt tôi lập tức đỏ bừng.
Tên này lén lút đi học lớp tình yêu từ bao giờ vậy?
Tôi đảo mắt, nhanh chóng hôn lên má anh một cái. Rõ ràng tôi thấy đồng tử anh khẽ co lại.
Cả người anh cũng cứng đờ ngay sau đó.
Tôi thản nhiên nói trước mặt anh:
“Em trả nợ anh nhé.”
“Không đủ.”
Chưa kịp định thần, anh đã vòng tay ôm lấy eo tôi, cúi xuống đặt một nụ hôn sâu.
Nụ hôn ấy nồng nàn và mãnh liệt, như chất chứa cả những yêu thương và day dứt mà hai người đã trải qua suốt bao năm.
Trong đầu tôi lúc này chỉ nghĩ một điều:
Không phải chứ, cái này mà anh gọi là “kẻ thù không đội trời chung” à?!
End