Sau khi dùng xe ba gác đâm trúng thái tử gia lạnh lùng tàn nhẫn khiến anh ta mất trí nhớ,
vì sợ bị trả thù, tôi cắn răng véo mình một cái rồi giả vờ khóc: “Hu hu hu, bảo bối, em là bạn gái anh mà!”

Anh ngơ ngác gật đầu, còn cực kỳ dính người: “Đừng khóc nữa, ôm một cái nào.”

Ba tháng sau, anh gần như đã sắp nhớ lại mọi chuyện.

Trong buổi tiệc sinh nhật của anh, tôi quyết định bỏ trốn.

Nghe nói hôm đó anh phát điên, lùng sục khắp nơi chỉ để tìm tôi trả thù.

Gặp lại lần nữa, anh tháo cà vạt trói tay tôi, nở nụ cười nguy hiểm:

“Đồ lừa đảo, không phải nói yêu tôi sao?

“Còn dám chạy nữa, tôi bóp chết em thật đấy.”

1

Mơ màng tỉnh dậy, tôi định ngồi lên thì cánh tay ôm eo càng siết chặt.

Phía sau vang lên giọng nói khàn khàn, trầm thấp: “Bảo bối, đừng cử động, ngủ thêm chút nữa đi.”

Cả người tôi cứng đờ.

Mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện xộc vào mũi, kéo tôi về thực tại.

Tôi vội đẩy người phía sau: “Tạ Dụ, buông ra, em đi chuẩn bị bữa sáng.”

Người đàn ông phía sau từ từ mở mắt, ánh đèn mờ chiếu lên nửa gương mặt hoàn hảo của anh, đẹp đến mức làm người ta ngơ ngẩn.

Ánh mắt anh thoáng hiện lên tia khó chịu.

Bị đánh thức, giọng anh có chút hằn học: “Không được đi.”

Da anh trắng đến mức nổi bật đôi môi đỏ mọng trông đầy cám dỗ.
Tôi vừa định nói gì đó thì anh đã áp sát, dùng hành động chặn lời tôi lại.

Khi tôi gần như không thở nổi, cửa phòng bệnh bị gõ.

“Có người đến.”

Ánh mắt Tạ Dụ tối sầm, rõ ràng không vui.

Theo sự xuất hiện của đám người hầu và vệ sĩ nhà họ Tạ, phòng bệnh nhanh chóng chật kín người.

“Thiếu gia, đây là bữa sáng của cậu và vị tiểu thư này.”

Tôi chột dạ ngồi ở mép giường.

Tạ Dụ lười biếng liếc nhìn mọi người: “Ra hết đi.”

Sau đó quay sang tôi, yếu ớt nhấc tay, giọng điệu lười nhác: “Bảo bối, đút anh ăn đi.”

2

Khó khăn lắm mới dỗ dành được anh.

Rời khỏi bệnh viện, quay lại trường học, tôi lau mồ hôi trên trán.

Hôm qua, khi tôi lái xe ba gác đi giao hàng, xe bị hỏng phanh lúc xuống dốc. Xui xẻo thế nào lại đâm trúng Tạ Dụ vừa bước xuống từ chiếc xe sang trọng.

Tôi ngã khỏi xe, cả người đè lên anh như cái đệm thịt.

Khoảnh khắc anh ngã xuống đất, ánh mắt đầy sát khí: “Cô, chán sống rồi à?”

Rồi lập tức ngất xỉu.

Còn tôi, bị vệ sĩ nhà họ Tạ bao vây ngay tại chỗ.

Xung quanh toàn tiếng bàn tán:

“Đó chẳng phải là thiếu gia nhà họ Tạ sao? Cô gái này tiêu đời rồi!”

Cả thành phố An đều biết, Tạ Dụ, thái tử gia nhà họ Tạ, là một kẻ đáng sợ.

Tuổi trẻ, tàn nhẫn, ghi thù và trả thù đến tận cùng.

Một con chó điên không ai dám trêu chọc.

Khi bị đưa vào bệnh viện, đầu tôi vẫn chưa hết ngơ ngác.

May mà Tạ Dụ tỉnh lại rất nhanh.

Nhưng anh ấy… mất trí nhớ rồi.

Với gương mặt nhợt nhạt nhưng vẫn điển trai, hàng mi dài khẽ rung: “Cô là ai?”

Nhớ lại những lời đồn đại về anh, tôi cắn răng, tự véo mình một cái rồi khóc nức nở:

“Hu hu hu, bảo bối, em là bạn gái của anh mà, anh không nhớ gì sao?”

Tôi khóc đến nỗi như muốn rút gan rút ruột, tay ôm lấy ngực: “Anh thực sự quên em rồi sao? Thế những gì chúng ta đã có thì là gì đây?

“Là em xui xẻo sao?”

Anh ngơ ngác vài giây, ánh mắt có chút do dự, nhưng rất nhanh trở nên rõ ràng, rồi gật đầu:

“Đừng khóc nữa, ôm một cái nào.”

Tôi run rẩy vòng tay ôm lấy vòng eo thon gọn của anh, thì thầm bên tai tôi, anh cúi đầu dụi nhẹ vào cổ tôi:

“Em thơm quá.”

“Anh đói rồi.”

Tôi: “?”

Từ sau khi Tạ Dụ thừa nhận thân phận “bạn gái” của tôi, đám vệ sĩ nhà họ Tạ không còn nhìn tôi như một tội phạm nữa, nhưng vẫn theo dõi chặt chẽ.

Tôi không còn cách nào khác ngoài việc chăm sóc “bông hoa nhỏ” này cẩn thận hơn.

Dù mặc đồ bệnh nhân, anh vẫn toát lên vẻ kiêu sa khó gần.

Bị ánh mắt anh thu hút, tôi sững sờ nhìn. Anh mỉm cười, khóe môi nhếch lên:

“Đẹp trai không?”

Mặt tôi đỏ bừng, ngại ngùng gật đầu.

Anh khẽ mím môi, giọng nói trầm thấp đầy thờ ơ:

“Thật không có tiền đồ. Anh là của em mà.”

Trời đất, lại bị nhan sắc làm cho mê hoặc, cảm giác tội lỗi của tôi tăng vọt.

Nếu Tạ Dụ biết sự thật, liệu anh có bóp chết tôi không?

3

Vừa tan học, tôi đã thấy điện thoại hiện tám cuộc gọi nhỡ từ Tạ Dụ.

Anh gửi vị trí, đang ở trong trường.

Tôi hơi hoảng, vừa chạy ra khỏi lớp thì va phải người khác.

Bị ai đó giữ lại, tôi ngước lên thấy một nam sinh mặc sơ mi trắng, đeo kính gọng vàng, miệng mỉm cười dịu dàng.

Khuôn mặt như ngọc: “Em gái, cẩn thận chút.”

Nhìn kỹ, là hội trưởng hội sinh viên, Chu Trạch Xuyên.

Tôi vội vàng xin lỗi.

Anh ta đột nhiên đưa tay lên, hướng về phía đầu tôi.

Tôi sững người, chỉ thấy anh ta gỡ xuống một mẩu giấy vụn.

“Cảm ơn anh.”

Bất chợt, tôi cảm nhận được ánh mắt đầy tính xâm lược từ đám đông.

Tạ Dụ không biết xuất hiện từ lúc nào, đi thẳng về phía tôi.

“Sao em lại ở đây?

“Không phải đang ốm sao?”

Sắc mặt anh trông rất khó chịu, lạnh lùng nhìn Chu Trạch Xuyên, khẽ cười nhạt:

“Bám dai thật.”

Đột nhiên, anh bóp nhẹ gáy tôi rồi cúi xuống hôn.

Ở nơi công cộng, trước mặt mọi người, tôi đỏ bừng mặt, đẩy anh ra.

Anh bực mình cắn nhẹ môi tôi, bóp má tôi, thì thầm:

“Lê Lê, anh nhớ em.”

Sau đó anh nhìn Chu Trạch Xuyên, nở nụ cười mỏng manh pha chút lạnh lẽo:

“Nhìn đủ chưa?”

Chu Trạch Xuyên bất đắc dĩ cười, rồi quay lưng rời đi.

Tạ Dụ không biết phát cơn thiếu gia kiểu gì, suốt cả chặng đường về xe không nói lời nào, mặt mày đầy tức giận.

Nghĩ đến việc mình là “hàng giả”, tôi cắn răng, giọng nhỏ nhẹ hơn, kéo tay anh:

“Anh sao vậy?”

Anh chậm rãi mở mắt, hừ một tiếng, đuôi mắt hơi đỏ lên:
“Bảo bối, tự em mà nghĩ. Xem lại mình đi.”

“Không thì đừng mơ được hôn tôi lần nữa.”

Tôi: “?”

4

Rõ ràng là do cái tính chiếm hữu biến thái của anh ta, cứ coi tôi như vật sở hữu của mình.

Tôi thở dài, nhét một viên kẹo vào tay anh.

Anh im lặng vài giây, ánh mắt có chút không tin nổi:

“Trước đây em toàn đối phó với anh kiểu này sao?

“Thẩm Lê, anh là người dễ bị dỗ dành vậy à?”

Còn chưa nói hết câu, tôi đã nhét viên kẹo vào miệng anh, sau đó kéo tay anh đung đưa.

Anh liếc tôi một cái, vẻ mặt như đang ban ân, giọng nói có chút nghiến răng nghiến lợi:

“Tránh xa mấy thằng đàn ông khác ra.”

Tôi: “…”

Đám công tử trong nhóm bạn của Tạ Dụ vừa nghe tin anh mất trí nhớ đã tìm đến ngay.

Ánh mắt dõi theo tôi chằm chằm, khiến tôi lạnh cả sống lưng.

Tạ Dụ nằm trên giường bệnh, đưa tay kéo tôi vào lòng, giọng trầm khàn mang theo sự lạnh lẽo:

“Nhìn đủ chưa?”

Mấy người kia lập tức dời ánh mắt, không ai nói thẳng, nhưng đều mang thái độ muốn xem kịch vui.

Họ chẳng ngần ngại mà chế nhạo:

“Cô gái này đúng là chán sống rồi.”

“Chờ A Dụ khôi phục trí nhớ, sẽ thú vị lắm đây.”

Tôi siết chặt tay đến mức lòng bàn tay đau rát.

Hôm nay, với lý do “giúp Tạ Dụ lấy lại ký ức”, bọn họ kéo anh ra ngoài.