5
Đúng lúc đó, cô bạn thân rủ tôi đến một quán bar mới mở gần trường, nói là tụ tập cùng các thành viên trong nhóm.
Khi đến nơi, tôi nhận ra hội sinh viên cũng có mặt.
Chu Trạch Xuyên ngồi đó, khí chất lạnh lùng hoàn toàn lạc lõng với khung cảnh xung quanh.
Anh ta mỉm cười, gật đầu chào tôi.
Cô bạn thân, Tạ Nhiên, huých nhẹ vai tôi, nháy mắt trêu:
“Nam thần Chu kia, hình như có ý với cậu đó.
“Đúng là lời to, ai chẳng biết hội trưởng đẹp trai, tính tình tốt, là giấc mơ của bao cô gái.”
Tôi vội ngắt lời cô ấy, ngẩng lên thì chạm phải ánh mắt của Chu Trạch Xuyên.
Anh ta chỉ vào điện thoại, tôi đồng ý yêu cầu kết bạn.
Lấy cớ đi vệ sinh, tôi rời đi.
Chu Trạch Xuyên bất ngờ đi theo.
“Thẩm Lê, có tiện không? Tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
Chuông điện thoại bất ngờ vang lên:
“Thẩm Lê? Cậu tiện đến đây một chút không? Chỗ Dụ ca xảy ra chuyện rồi.”
Tôi mỉm cười xin lỗi Chu Trạch Xuyên:
“Xin lỗi, học trưởng.”
6
Tôi đến phòng VIP trên tầng hai, vừa bước đến cửa đã thấy một nhóm cô gái hét lên chạy ra ngoài.
Tôi đẩy cửa, mùi máu tanh nồng nặc trong không khí khiến tôi khựng lại.
Trên sàn, một người đang nằm, máu chảy lênh láng, rên rỉ yếu ớt.
Tạ Dụ ngồi ở giữa, ngón tay thon dài còn vương vết máu.
Xung quanh mọi người đều giữ khoảng cách.
Đôi mắt đen láy của anh như một vực sâu lạnh lẽo, làm tôi bất giác dừng bước.
Người bạn thân của anh, Lạc Thành, lên tiếng, giọng bình thản:
“A Dụ, bạn gái cậu đến rồi.”
Nghe vậy, Tạ Dụ nghiêng đầu, mỉm cười, đưa bàn tay dính máu về phía tôi, giọng gọi nũng nịu:
“Lê Lê, bẩn rồi.”
Ngay sau đó, các vệ sĩ áo đen nhanh chóng xuất hiện để xử lý tình huống.
Lạc Thành áy náy gật đầu:
“Anh ấy uống hơi nhiều, không cho ai chạm vào, đành giao cho cô thôi.”
Tôi im lặng một lúc. Uống say mà còn đánh người.
Nhìn vẻ mặt quen thuộc như không có gì mới của đám người này, cùng cách xử lý đã quá thành thạo, tôi bỗng cảm thấy khó hiểu.
Tôi giúp Tạ Dụ lau sạch tay.
Anh ngoan ngoãn để tôi dắt đi, nửa người tựa cả lên người tôi.
Cuối cùng cũng nhét được anh lên xe.
Tạ Dụ, như một cục bột mềm không xương, lại dựa sát vào tôi.
Anh cúi đầu, cắn vào xương quai xanh của tôi.
Tôi lấy hết can đảm vỗ nhẹ lên người anh:
“Tạ Dụ, hôm nay… đã xảy ra chuyện gì?”
Nghe vậy, khóe môi anh khẽ nhếch lên, nụ cười khiến người ta lạnh cả sống lưng:
“Hắn nói em không phải bạn gái anh, em lừa anh. Lê Lê, em nói xem, hắn có đáng chết không?
“Em chỉ có thể là của anh.”
Máu trong người như đông lại.
Anh cắn tôi một cái.
“Tạ Dụ, anh là chó à?”
Anh hờ hững “Ừm” một tiếng, ánh mắt không chút cảm xúc,
nhìn chằm chằm vào tôi:
“Bảo bối, em sẽ không lừa anh, đúng không?”
Tôi cắn môi, lúc này mới nhận ra, Tạ Dụ thực sự là một tên điên đáng sợ.
7
Tạ Dụ quả thật say rượu, men say khiến anh hành xử như một đứa trẻ say xỉn.
Chỉ chớp mắt, anh đã chỉ vào một cái cây trong biệt thự, lẩm bẩm:
“Bảo bối, sao nó không nói chuyện?
“Nó sinh ra không biết nói sao?”
Tôi: Anh im dùm tôi cái.
Khó khăn lắm mới đẩy anh lên lầu, nhét được vào chăn.
Anh nhíu mày, nắm lấy cổ tay tôi:
“Em bẩn, phải tắm.”
Tôi sững lại một lúc.
Anh bắt đầu mất kiên nhẫn, ánh mắt không rời tôi:
“Lê Lê, tắm cho anh.”
Nói xong, anh không chịu yên mà tự cởi quần áo, lộ ra xương quai xanh quyến rũ chết người.
Tôi giữ tay anh lại, nuốt khan:
“Anh… đứng đắn chút đi.”
Anh liếm môi, ánh mắt có chút mơ màng, đột nhiên đứng lên, kéo tay tôi, loạng choạng đi về phía phòng tắm.
Mắt tôi giật liên hồi:
“Tạ Dụ, nghe lời đi, hôm nay không tắm nữa, được không?”
Anh bướng bỉnh như một con lừa, nheo mắt lại:
“Không, phải tắm.
“Em không tắm cho anh, có phải em không yêu anh nữa không?
“Em thay đổi rồi, trước đây em không như vậy.”
Khóe miệng tôi co giật. Trước đây nào?
8
Phòng tắm ngập hơi nước, tôi vội vàng chạy trốn ra ngoài.
Khi Tạ Dụ bước ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm lỏng lẻo quanh eo, trông có vẻ đã tỉnh rượu.
Thấy tôi ngây người nhìn, ánh mắt anh lóe lên một tia nghịch ngợm, khóe môi cong lên:
“Nhìn đủ chưa, Lê Lê? Em thấy hài lòng chứ?”
Tôi viện cớ đi vệ sinh để trốn thoát thật nhanh.
Khi quay lại, Tạ Dụ yên lặng nằm quay lưng trên giường.
Tưởng anh đã ngủ, tôi vừa thở phào vừa lẩm bẩm nhỏ: “Đồ chó.”
Ngẩng lên, người trên giường đã ngồi dậy tự lúc nào, nghiêng người tựa vào đầu giường.
Trong tay anh, là điện thoại của tôi.
Trong khoảnh khắc, tôi có cảm giác như có thứ gì đó trong lòng mình nứt vỡ.
Thì ra là chính tôi.
Đôi mắt dài hẹp của Tạ Dụ phủ một lớp băng giá, sự nguy hiểm tràn ngập.
Khóe môi anh nhếch lên một nụ cười, nhưng trong ánh mắt lại chẳng có chút gì thân thiện:
“Bảo bối, lại đây.”
Trái tim tôi đập thình thịch, chậm chạp bước tới, nhìn vào màn hình điện thoại.
Là tin nhắn từ Chu Trạch Xuyên:
[Học muội, nghỉ chưa?]
[Xin lỗi nếu làm phiền, nhưng tôi muốn hỏi cậu có đang quen với Tạ Dụ không?]
[Thật ra tôi không định nói, nhưng cậu là một cô gái tốt.]
[Cậu thực sự hiểu Tạ Dụ là người thế nào không?]
Tôi nhíu mày, mơ hồ nhận ra giữa hai người này có khúc mắc gì đó.
Tạ Dụ gửi lại một tin nhắn thoại.
Giọng anh khàn khàn, lạnh lẽo:
“Cô ấy ngủ rồi.”
Rồi một chữ ngắn gọn:
[Biến.]
Tôi: “?”
Phía bên kia không nhắn lại.
Chưa kịp phản ứng, cả người tôi đã bị kéo mạnh.
Bàn tay Tạ Dụ trượt trên cổ tôi, cảm giác giống như một con rắn độc đang bò qua, lạnh lẽo và đáng sợ.
“Lê Lê, nói là em yêu anh đi.”
Tôi sững người vài giây, cuối cùng vẫn không dám làm trái:
“Tạ Dụ, anh buông ra trước đã. Em… yêu anh.”
Anh cúi đầu dụi vào cổ tôi, giọng điệu nghe có vẻ hờ hững, nhưng lại ẩn chứa sự hung ác:
“Nếu em lừa tôi, tôi bóp chết em.”
9
Tạ Dụ theo gia đình sang nước ngoài ba ngày.
Tôi tranh thủ chuẩn bị tài liệu cho cuộc thi.
Nhưng anh thì vô cùng bám người.
Hôm nay là lần thứ năm tôi nhận được cuộc gọi video từ anh.
Không nhịn nổi nữa, tôi mím môi nói:
“Tạ Dụ, anh có thể cho em chút không gian riêng được không?”
Trong video, nụ cười của anh nhạt đi vài phần:
“Được.”
Rồi anh tự ý cắt đứt liên lạc, hai ngày không tìm tôi.
Tôi ngược lại thở phào nhẹ nhõm.
Cuộc thi kết thúc, hội sinh viên tổ chức chuyến dã ngoại mùa xuân.
Nghe nói năm nay có một “nhà tài trợ đại gia” đỡ đầu.
Khi xe buýt dừng ở chân núi, vừa bước xuống, tôi đã bị Chu Trạch Xuyên gọi lại để bàn bạc về kế hoạch.
Anh ta, như mọi khi, lịch sự và nhã nhặn, không nhắc gì đến chuyện lần trước, làm tôi cũng bớt ngượng.
Xung quanh bắt đầu rộ lên tiếng xì xào.
Tôi nhìn theo ánh mắt mọi người và thấy Tạ Dụ đứng dựa vào một chiếc siêu xe màu đỏ chói.
Trong tay anh là một bó hoa hồng, vài nữ sinh xung quanh đang cố gắng bắt chuyện, nhưng anh có vẻ khó chịu.
Nhìn thấy tôi, anh liền bước tới, vòng tay qua eo tôi, hoàn toàn phớt lờ ánh nhìn của mọi người.
“Bảo bối, đừng giận nữa, được không?
“Là anh sai rồi.”
Cảnh tượng khiến xung quanh xôn xao.
Chu Trạch Xuyên vẫn giữ nụ cười:
“Tạ Dụ, cậu tới đây làm gì?”
Tạ Dụ nghịch mấy lọn tóc tôi, khẽ cười:
“Tôi là ba của cậu.
“Nhà tài trợ đại gia đây.”
Sự ngang ngược đạt đến cực điểm.
Rõ ràng là công khai khiêu khích.
Tôi kéo tay anh, cố gắng ngăn lại.
Anh cúi đầu nhìn tôi, giọng nói hờ hững nhưng không giấu được vẻ châm chọc:
“Đùa thôi. Dĩ nhiên là tới dỗ bạn gái tôi rồi. Chủ tịch đại nhân không giận chứ?”
Chu Trạch Xuyên bình thản chỉnh lại tài liệu, nhẹ nhàng đáp:
“Không sao.”
Tạ Dụ kéo tay tôi rời đi.
Tôi hạ giọng dò hỏi:
“Tạ Dụ, anh với Chu Trạch Xuyên quen nhau à?”
Anh véo nhẹ eo tôi, giọng điệu vừa đùa cợt vừa cảnh cáo:
“Bảo bối, anh không thích nghe em nhắc đến tên đàn ông khác.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Không muốn để tâm đến chuyện này, giờ tạm thời chiều ý anh, chỉ mong khi anh khôi phục trí nhớ sẽ bớt thù dai.