15
Sau khi lấy được địa chỉ của tôi, Tạ Dụ rời khỏi nhà của Linh Nhiên.
Tôi thầm rủa anh là một con chó điên.
Trời mưa âm u, đường núi càng thêm khó đi.
Tôi cũng chẳng ra ngoài được, bèn mặc kệ mọi thứ, nằm dài ra.
Nghĩ bụng, thời tiết thế này, chắc Tạ Dụ không đến đâu.
Nghe tiếng mưa rả rích, tôi thấy buồn ngủ và dần thiếp đi.
Khi mở mắt ra, cảm giác có gì đó ngứa ngáy trên mặt.
Đập vào mắt tôi là đôi mắt của Tạ Dụ, nửa cười nửa không.
Tôi nghĩ mình đang mơ.
Mơ màng vung tay đập vào đôi tay đó:
“Đồ chó.”
Sau đó tôi lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Nhưng một cơn đau nhói ở eo làm tôi bừng tỉnh.
Tạ Dụ vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, khóe môi cong lên nụ cười đầy giễu cợt, nhấn mạnh từng chữ:
“Đồ, chó?”
Anh nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy sự nguy hiểm:
“Lê Lê, em gan to hơn anh tưởng đấy.”
Tôi kéo chăn lên, cố gắng bình tĩnh:
“Tạ Dụ, chúng ta nói chuyện chút được không?”
Anh vẫn mặc bộ vest cao cấp từ bữa tiệc, cười nhạt, rồi tháo cà vạt.
Sau đó, anh giữ chặt lấy cổ tay tôi.
Cảm nhận tình hình không ổn, tôi cố đánh thức chút lương tâm cuối cùng của anh:
“Tạ Dụ, anh bình tĩnh, em thừa nhận là em sai khi lừa anh.
“Nhưng anh đừng làm thế.”
Anh cúi người, đôi môi lạnh áp sát tai tôi, giọng trầm thấp mang chút nguy hiểm:
“Đồ lừa đảo nhỏ, chẳng phải em nói yêu anh sao?”
Nụ cười trên môi anh biến mất, bàn tay bất ngờ siết chặt cổ tôi, đôi mắt anh ánh lên màu đỏ như máu:
“Chạy à? Anh thật sự nên bóp chết em.”
Những hình ảnh kinh hoàng hiện lên trong đầu tôi.
Nước mắt không kìm được bắt đầu rơi.
Tôi run rẩy:
“Tạ Dụ, em sợ.”
Anh khựng lại một chút, tay khẽ lau nước mắt tôi.
Một lúc lâu sau, anh chậm rãi nói, giọng mang chút bất mãn:
“Em khóc?
“Em có biết nước mắt phụ nữ là liều thuốc kích thích của đàn ông không?”
Nghe vậy, tôi càng tủi thân, nước mắt rơi càng nhiều.
Anh bật cười, tiếng cười vừa bất lực vừa giận dữ, giọng điệu mềm đi đôi chút:
“Bảo bối, em đưa anh vào viện thì thôi, lừa thân thể anh, lừa cả trái tim anh, rồi bỏ chạy.
“Làm gì có người phụ nữ nào nhẫn tâm như em?
“Chơi anh như một con chó, xoay anh mòng mòng?”
Tôi chột dạ, lí nhí:
“Tạ Dụ, em… xin lỗi.”
Anh cười lạnh:
“Anh không tha thứ cho em.”
Tôi: “…”
Anh đột nhiên ngắt lời tôi, ánh mắt nghiêm túc đến lạ thường:
“Thẩm Lê, anh thích em.”
16
Mưa càng lúc càng nặng hạt.
Tạ Dụ đứng bên cửa sổ, tay cầm điếu thuốc, ánh mắt mang theo vài phần tà khí. Khói thuốc lượn lờ che mờ gương mặt anh, khiến tôi không thể đoán được biểu cảm của anh.
Tôi liếm đôi môi sưng đỏ của mình, nhìn xuống cổ tay với những vết đỏ hằn, nhỏ giọng thương lượng:
“Tạ Dụ, em khát.”
Anh dập tắt điếu thuốc, liếc nhìn tôi với ánh mắt lạnh nhạt:
“Tiểu tổ tông, anh nợ em sao?”
Vừa rồi trong lúc hoảng loạn, tôi đã khai sạch mọi chuyện.
Kể cả những gì tôi thấy ở biệt thự – sự tàn nhẫn và vô tình của anh.
Tạ Dụ im lặng một lúc, rồi hỏi:
“Em sợ anh à?”
Tôi gật đầu.
Anh khẽ “ừm” một tiếng, làm tôi cứ tưởng anh đã thức tỉnh lương tâm.
Nhưng không, anh lại véo eo tôi, giọng khàn khàn mang theo sự bệnh hoạn:
“Là em chọc anh trước, giờ đừng mơ rời khỏi.
“Thẩm Lê, em chỉ có thể là của anh.”
Biết không thể nói lý, tôi trùm chăn kín đầu.
Tạ Dụ lười biếng nói:
“Thở chút đi, anh không hứng thú với xác chết.”
Tôi nghiến răng.
Nhìn lại cảnh tượng này, tôi chỉ có thể nghĩ ra hai từ để tả anh: bệnh hoạn.
Đột nhiên, từ góc phòng vang lên âm thanh lạ:
“Lê Lê, Lê Lê của anh”
“Đồ đàn ông thối, cút đi, đồ đàn ông thối, cút đi!”
Nhìn con vẹt nhỏ đang đứng trên tủ gào thét, tôi thầm toát mồ hôi thay nó.
Tạ Dụ nhướng mày, đôi môi thốt ra lời cay độc quen thuộc:
“Con chim xấu thế.”
Con vẹt ré lên chói tai:
“Anh mới xấu, anh mới xấu!”
Tạ Dụ nở nụ cười gian xảo, đôi tay thon dài nghịch ngợm cuốn sách trên đầu giường.
Tôi lúng túng lên tiếng, rồi lắc đầu:
“Tạ Dụ, đây là con vẹt bà nội nuôi đấy.
“Nó còn có vị trí cao hơn cả em trong nhà. Nhưng mà… anh có thể lén nhổ lông nó, em cũng hay làm vậy.”
Con vẹt trên tủ ngẩng cao đầu, lắc qua lắc lại với vẻ kiêu ngạo:
“Đồ đàn ông, đàn bà chó! Đồ đàn ông, đàn bà chó!”
Tôi: “…”
Tạ Dụ: “…”
17
Sáng hôm sau, vừa mở mắt, tôi cảm nhận cánh tay trên eo mình siết chặt hơn.
Quay đầu khẽ nhìn, gương mặt đẹp trai đến mức thần cũng ghen tị của Tạ Dụ đang ngay trước mặt tôi.
Trên xương quai xanh của anh lộ rõ một vết đỏ, khiến tôi tức đến mức muốn cắn anh lần nữa.
Biết anh có tính cáu kỉnh khi mới thức dậy, tôi cẩn thận dịch chuyển, nhưng anh lại dụi đầu vào cổ tôi như một chú chó lớn, giọng nói mang theo chút uất ức:
“Bảo bối, đừng rời xa anh.”
Tôi sững người vài giây.
Bên ngoài sân vang lên tiếng gọi quen thuộc:
“Lê Lê ơi, cháu ngoan của bà, bà về rồi đây!”
Tạ Dụ không biết đã mở mắt từ lúc nào, trong ánh mắt thoáng lên một tia thích thú.
“Nếu để bà bắt gặp thì sao đây, Lê Lê.
“Thật kích thích.”
Sau một hồi thỏa thuận, đồng ý với hàng loạt điều kiện bất bình đẳng, cuối cùng tôi cũng nhét được vị thiếu gia quen sống sung sướng này vào tủ quần áo.
Vượt qua một cách suôn sẻ, nhưng chỉ được một ngày.
18
Hôm sau, Tạ Dụ công khai đến gõ cửa.
“Chào bà, con xin lỗi vì đã làm phiền, con là bạn trai của Thẩm Lê.”
Anh diễn rất tròn vai, khí chất vốn đã xuất sắc nay lại cộng thêm thái độ lịch sự.
Dựa vào gương mặt hoàn hảo đó, anh thành công bước vào nhà.
Bà nội kích động nháy mắt với tôi:
“Con heo nhà bà biết đi kiếm bắp cải rồi kìa.”
Tôi: “…”
Bà tôi trong kỳ nghỉ hè có hai chuyến du lịch với đoàn, đúng lúc tạo cơ hội cho Tạ Dụ “bắt cóc” tôi về nhà anh.
Video trong buổi tiệc sinh nhật của Tạ Dụ từng lan truyền ra ngoài nhưng rất nhanh bị gia đình họ Tạ ngăn chặn.
Những cậu ấm trong giới thượng lưu, khi nhìn thấy tôi, đều lộ vẻ kinh ngạc.
Tạ Dụ nắm tay tôi, giọng nói vô cùng nghiêm túc:
“Thẩm Lê, vợ chưa cưới của tôi.”
Cả đám người sững sờ.
Trong giới thượng lưu này, ở độ tuổi của bọn họ, ai cũng sống buông thả.
Bạn gái có thể thay liên tục, nhưng từ “vợ chưa cưới” là điều không ai dám nói bừa.
Tôi âm thầm véo vào eo Tạ Dụ một cái, anh lập tức siết chặt tay tôi hơn.
Đối diện những ánh mắt đầy dò xét, tôi gượng gạo nở nụ cười.
Nhớ đến những lời đồn về anh, rằng anh không bao giờ giữ bạn gái quá hai tháng, tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi.
Một khởi đầu sai lầm, liệu có dẫn đến kết cục đúng đắn không?