8

Tôi co rúm người ngồi ở ghế sau, không dám nói một lời.

Thái tử cứ ra hiệu bảo tôi làm gì đó.

Nhưng tôi chẳng thèm quan tâm, tập trung vào việc dặm lại lớp trang điểm.

Đùa à, tôi không muốn kích động tài xế đâu.

Và rồi, thái tử bất ngờ kéo tôi qua, để tôi ngồi lên đùi anh ấy!

Tôi trố mắt nhìn anh ấy, rồi đành phối hợp: “Anh thật là… chỉ có tí đường mà không chịu nổi à? Cẩn thận kẻo làm đau em bé, em sẽ không bỏ qua cho anh đâu.”

Anh ấy thì thầm: “Bé yêu, là do em quá quyến rũ. Anh không muốn xa em một giây nào.”

Nói xong, cả hai chúng tôi cùng nổi da gà.

Chiếc Maybach tiến lên cầu vượt, bên ngoài còn bắt đầu mưa.

Đột nhiên, tôi không muốn đóng kịch nữa.

Nhưng Triệu Viên Viên, lần này giọng lạc đi vì khóc: “Em thích anh như vậy, tại sao anh không thích em! Chính anh nói sẽ làm bạn với em, không để người khác chê cười hay bắt nạt em cơ mà!”

Thái tử cuối cùng cũng buông tôi ra, tôi nhanh chóng ngồi dịch qua bên cạnh.

Anh ấy nói: “Đó là vì chúng ta là bạn, mà bạn bè không nhất thiết phải trở thành người yêu.”

“Cả khi chúng ta kết hôn, vẫn có thể làm bạn mà, mối quan hệ vợ chồng tốt nhất là bạn bè chứ gì.”

9

“Tôi chỉ cưới người tôi thật sự thích, mà tôi rất thích Chu Tĩnh. Cô ấy bây giờ còn có con của tôi, nên tôi chỉ cưới cô ấy.”

“Anh nói dối! Có phải anh cũng như người khác, chê em béo đúng không?” Triệu Viên Viên phẫn nộ, lái xe mỗi lúc một nhanh: “Em thích anh bao lâu nay, không còn gì nữa rồi, giờ anh còn định bỏ rơi em! Phải đợi em chết đi anh mới nhớ đến em sao!”

Dụ Cảnh Nam cũng ngẩn người ra, nhưng vẫn kiên định nói: “Tôi thật sự không thấy cô mất gì cả. Dù cô có nói thế nào, tình cảm không thể miễn cưỡng.”

“Vậy thì hôm nay chúng ta cùng chết!” Sau đó, Triệu Viên Viên nhìn qua gương chiếu hậu, nói với tôi: “Dắt cả cô theo nữa!”

Mấy giây đó, thực sự là vài giây dài vô tận.

Qua vài giây, tôi bắt đầu tự vả vào mặt mình: “Cô Triệu, đừng giận nữa, tất cả là lỗi của tôi, lỗi của tôi, là do tôi mê hoặc sếp, cô đừng chấp nhặt với anh ấy. Hay cô thả tôi xuống trước, để hai người có thể cùng nhau ‘sống chết’!”

10

Khi tôi vẫn còn đang tự vả, xe đã xuống cầu vượt và dừng lại bên đường.

Giọng mừng rỡ của Triệu Viên Viên vang lên: “Thật sao?”

Cô ấy lại quay sang Dụ Cảnh Nam: “Anh nhìn xem, cô ta nhát chết thế, chẳng xứng đứng bên cạnh anh chút nào.”

Cửa xe mở, tôi lập tức lăn ra ngoài.

Trời ạ, tôi nôn khan vài cái, cuối cùng cũng bình tĩnh lại được.

Dụ Cảnh Nam đứng bên cạnh nhìn tôi với vẻ lạnh lùng, rồi nói với Triệu Viên Viên: “Tôi biết cô ấy có nhiều khuyết điểm, không phù hợp với tiêu chuẩn chọn bạn đời của tôi, nhưng tiêu chuẩn đó là để dành cho những người tôi không yêu. Chính những khuyết điểm đó lại làm cô ấy chân thật và đáng yêu hơn.”

Tôi lập tức nhào vào lòng anh ấy: “Em làm vậy là để bảo vệ con của chúng ta mà!”

Anh ấy khẽ nói bên tai tôi: “Em bé của em sắp bị ép dẹp lép rồi đó.”

Tôi vội vàng nới lỏng vòng tay một chút.

Triệu Viên Viên hét lên: “Em có nhiều khuyết điểm hơn, rõ ràng hơn, nghĩa là em đáng yêu hơn.”

Dụ Cảnh Nam: “Cũng không cần nhiều đến vậy.  Cô không đáp ứng được tiêu chuẩn của tôi.”

“Tiêu chuẩn của anh là gì?” Triệu Viên Viên nghẹn ngào hỏi: “Anh nói đi, em có thể làm được.”

11

Thấy hai người họ mãi không kết thúc, tôi đành ôm bụng nói: “Cảnh Nam, em đau bụng quá!”

Sắc mặt anh ấy thay đổi, lập tức phối hợp, đỡ tôi lên xe, tự mình ngồi vào ghế lái rồi phóng xe đi ngay.

Từ gương chiếu hậu, tôi còn thấy Triệu Viên Viên đang nhìn theo chiếc xe của chúng tôi với vẻ mặt đầy bi thương.

Tôi ngồi ở ghế sau, Dụ Cảnh Nam lái xe phía trước.

Một lúc sau, anh ấy hỏi: “Cảm nghĩ của em thế nào?”

Tôi ngập ngừng nói: “Dụ tổng, hay là anh cân nhắc một chút đi, em thấy cô Triệu cũng tốt mà.”

“Em muốn bị đuổi việc à?”

Tôi vội nói: “Thần có một kế.”

“Nói.”

Tôi đáp: “Dụ tổng, chúng ta cũng đã thỏa thuận rồi, chỉ cần cô ấy không bám đuôi anh quá sáu tháng, em coi như thành công, đúng không?”

Anh ấy nhìn tôi qua gương chiếu hậu: “Ừm.”

“Vậy thì kế sách của em, anh cứ chờ xem hiệu quả đi.”

12

Sáng hôm sau, tôi lấy số điện thoại của Triệu Viên Viên từ chỗ thái tử, hẹn gặp cô ấy.

Cô ấy trông phờ phạc, thấy tôi liền hỏi: “Hôm qua bụng cô không sao chứ? Tôi không cố ý lái nhanh để hù dọa cô đâu.”

Tôi lắc đầu: “Không sao cả. Cô thì sao? Có vẻ như cô không ngủ được?”

Cô ấy buồn bã nói: “Chỉ là tôi nghĩ, nếu Cảnh Nam thật sự cưới cô, thì tôi chẳng còn cơ hội nữa.”

“Tôi có một cách, có thể khiến anh ấy chấp nhận cô. Cô có muốn thử không? Dù chỉ là thử thôi.”

Ánh mắt cô ấy sáng lên, nhưng ngay sau đó lại nghi ngờ nhìn tôi: “Cô tốt bụng thế sao?”

“Cô cũng nói rồi, anh ấy không thể cưới tôi. Vậy thì tôi phải tìm cho con tôi một người mẹ kế tử tế chứ! Tôi thấy cô cũng không tệ, nếu sau này cô thật sự kết hôn với anh ấy, cô sẽ đối xử tốt với con tôi chứ?”

Cô ấy nhìn tôi, rồi nhìn vào tách trà, nói: “Tôi sẽ không đối xử tốt với con cô, tôi chỉ đối tốt với con của Cảnh Nam thôi.”

Trời ạ, đúng là đang diễn phim bi kịch mà.

Dụ Cảnh Nam rốt cuộc có sức hút gì mà làm Triệu Viên Viên si mê đến vậy?

Chẳng lẽ là anh ấy có hệ thống “vạn người mê” sao?

13

Tôi lập một kế hoạch cho Triệu Viên Viên.

Tôi nói: “Bước đầu tiên, cô phải làm mình đẹp lên. Nếu không, khi hai người đi cạnh nhau, chẳng ai nghĩ hai người hợp nhau đâu.”

Triệu Viên Viên nhăn nhó: “Tôi… tôi giảm cân không nổi!”

Cô ấy nhìn tôi, rồi hạ quyết tâm: “Trước đây tôi từng bị bắt cóc, bị nhốt suốt ba ngày mà không có gì ăn, chính Cảnh Nam đã cứu tôi, tay anh ấy còn bị thương, không thể đua xe được nữa. Từ đó, tôi luôn cảm thấy đói, phải ăn liên tục, nếu không sẽ thấy bất an khó chịu.”

Nói rồi, cô ấy lấy từ túi ra một ổ bánh mì và bắt đầu ăn…

Hóa ra là thanh mai trúc mã, lại thêm ân cứu mạng.

Bảo sao cô ấy si mê không dứt.

Tôi kéo Triệu Viên Viên đến bệnh viện, sau một loạt kiểm tra, bác sĩ đã kê thuốc cho cô ấy.

14

Tôi hỏi cô ấy: “Cô sẽ kiên trì uống thuốc chứ?”

Cô ấy gật đầu.

“Rồi mỗi ngày đến phòng gym, tôi sẽ theo dõi lịch tập của cô. Nếu cô tập tốt, tôi sẽ nói tốt về cô trước mặt Cảnh Nam.”

Cô ấy “ừm” một tiếng, rồi nói: “Cảm ơn cô, chúng ta là tình địch mà cô còn giúp tôi.”

Tôi thở dài, giọng như đã trải qua bao sóng gió: “Ai bảo chúng ta đều yêu một người đàn ông không bao giờ chịu về nhà chứ!”

Vài ngày sau, thái tử ngạc nhiên hỏi tôi: “Em làm gì mà dạo này không thấy Triệu Viên Viên đến tìm anh?”

Tôi đáp: “Cô ấy đang cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn của mình.”

Anh ấy cau mày, không hiểu, nhưng cũng chẳng quan tâm, rồi quay lưng bước đi.

15

Buổi tối, tôi đến phòng gym nơi Triệu Viên Viên tập luyện.

Cô ấy đã giảm được 5 cân.

Vì dùng thuốc kiềm chế cơn đói, cộng thêm vận động đều đặn, mà trọng lượng ban đầu lại lớn nên cô ấy giảm cân rất nhanh.

Càng về sau giảm mới khó hơn.

Cô ấy đang hổn hển đi bộ.

Trên máy chạy bộ còn dán một bức ảnh hồi trung học của cô ấy và Dụ Cảnh Nam. Khi ấy, cô ấy rất trong sáng, hai người trông rất xứng đôi.

Tôi đứng bên cạnh và nói: “Cô thấy không, cô chỉ cần vài ngày không gặp anh ấy, anh ấy đã hỏi cô đâu rồi.”

Đôi mắt cô ấy sáng lên ngay, hỏi: “Anh ấy hỏi gì về tôi?”

“Anh ấy tò mò, hỏi cô đã đi đâu rồi. Cô thấy không, để tôi dạy cho cô: đàn ông thường không biết quý trọng những gì mình có. Cô cứ chạy đến gặp anh ấy, anh ấy chẳng coi trọng cô. Còn khi cô ngừng tìm gặp, tự dưng anh ấy lại nhớ.”

Cô ấy lập tức dừng máy chạy, nói: “Không được, tôi phải đi gặp anh ấy ngay, không để anh ấy đợi lâu.”

16

Tôi liền nổi giận: “Cô có hiểu lời tôi nói không? Cô mà cứ gặp anh ấy thường xuyên, anh ấy sẽ thấy quen với sự thay đổi của cô, đến khi cô giảm cân xong, không những anh ấy chẳng thấy gì mới lạ mà còn xem thường, công sức của tôi cũng đổ sông đổ biển!”

Cô ấy xấu hổ nói: “Đừng giận, giận không tốt cho con cô đâu. Tôi sẽ tiếp tục tập luyện. Thật ra, nhìn bức ảnh của chúng tôi hồi đó còn làm tôi vui hơn gặp anh ấy bây giờ. Anh ấy lạnh lùng với tôi quá.”

Tôi ở lại cùng cô ấy tập thêm mười phút nữa, dặn đi dặn lại, nhất định phải kiềm chế bản thân, đợi khi giảm cân thành công rồi hẵng cho anh ấy một bất ngờ.

Có vẻ Triệu Viên Viên giảm cân cật lực đến đuối sức, chỉ khẽ đáp lại một tiếng “ừm”.

Khi tình hình bên Triệu Viên Viên đã ổn, thì lại có thêm một người khác xuất hiện, Tiền Ngữ Thư.

Thái tử dẫn tôi đến dự tiệc sinh nhật của Tiền Ngữ Thư.

Tiền Ngữ Thư ít khi đến văn phòng tìm anh ấy, tôi chưa gặp cô ta bao giờ.

Đến tiệc sinh nhật, tôi thấy một cô tiểu thư xinh đẹp như công chúa, được mọi người bao quanh.