17

Cô ta thấy chúng tôi liền tiến lại gần: “Anh Cảnh Nam, đây là của anh à?”

Cô ta nhìn tôi đầy thiện chí, rồi nhìn xuống bụng tôi, che miệng cười: “Chắc không lâu nữa là được uống rượu mừng của anh rồi nhỉ?”

Tôi nghi hoặc nhìn thái tử.

Không giống là người có tình cảm với anh ấy nhỉ.

Có khi nào anh ấy mắc chứng hoang tưởng có người thích mình không?

Nhưng thái tử lại mỉm cười, vòng tay qua eo tôi, dịu dàng nói với Tiền Ngữ Thư đang tươi cười: “Đây là bạn gái của tôi, Chu Tĩnh.”

Tiền Ngữ Thư lại cười: “Có người để anh công nhận là bạn gái, thật là hiếm thấy đấy!”

Nói xong, cô ta thân thiết khoác tay tôi, nói: “Tiểu Tĩnh, cô không phiền nếu tôi gọi thế chứ? Đi nào, tôi giới thiệu cô với các bạn mới, ở với đàn ông chán lắm!”

Tôi nhìn thái tử, anh ấy gật đầu, nói: “Tôi sẽ quay lại đón em.”

Tôi mỉm cười đi theo Tiền Ngữ Thư.

Cô ta thật sự giới thiệu tôi với các tiểu thư gia đình danh giá khác.

18

Nhưng trong lời nói của họ có gì đó rất kỳ lạ.

“Cô ấy tên là Chu Tĩnh, là thư ký của anh Cảnh Nam,” rồi cô ta mím môi cười, nói: “…Anh ấy cũng đâu có nói gì về chuyện cưới hỏi. Ài, cô ấy với chúng mình đương nhiên khác rồi, làm sao mà chúng ta so được với thủ đoạn của người ta?”

Rồi cô ta quay qua tôi nói: “Tiểu Tĩnh, cô làm sao mà chinh phục được anh Cảnh Nam vậy, dạy chúng tôi vài chiêu để dùng suốt đời đi chứ.”

Những người bạn của cô ta liền phụ họa: “Mấy chiêu đó thì tôi không học đâu.”

Trong tiếng cười đều ẩn chứa sự khinh miệt.

Tôi chỉ cười nhẹ, không nói gì.

Khi nhân viên phục vụ mang rượu tới, không biết ai đụng phải anh ta, khiến vài ly rượu đổ hết lên người tôi.

Tiền Ngữ Thư kéo tay tôi, ngạc nhiên nói: “Ôi trời, đi nào, tôi đưa cô đi thay đồ.”

Tôi liền đi theo cô ta.

Khi đang bước lên cầu thang, cô ta đột nhiên quay lại nói với tôi: “Cô đang mang thai à? Cô là cái thứ gì mà cũng xứng đáng mang thai con của anh Cảnh Nam?”

19

Nói xong, cô ta quay người định đẩy tôi ngã xuống cầu thang.

Tôi: …

Chị ơi, đâu cần phải làm quá vậy! Tôi né qua một bên, và cô ta tự ngã lăn xuống cầu thang.

Tôi lập tức hét lên: “Có ai không! Tiền tiểu thư bị ngã rồi! Có ai không!”

Ngay sau đó, mọi người kéo đến xung quanh.

Dụ Cảnh Nam cũng tới.

Tôi nhanh chóng ôm bụng bước xuống cầu thang, lao vào lòng anh ấy.

Anh ấy ôm tôi, vội hỏi: “Em sao rồi? Có bị gì không?”

Tôi nghẹn ngào, run rẩy nói: “Lúc nãy không biết vì sao mà Tiền tiểu thư tự nhiên trượt ngã, em sợ làm tổn thương đến con nên đã tránh sang bên. Hu hu, em thật ích kỷ, lẽ ra em phải đỡ Tiền tiểu thư mới đúng, hu hu, cô ấy bị thương nặng quá, tất cả là lỗi của em.”

Anh ấy nhẹ nhàng an ủi, lau nước mắt cho tôi: “Nói gì vậy chứ, em yếu ớt như thế, sao mà đỡ nổi cô ấy. Em còn đang mang thai, nếu con xảy ra chuyện gì, anh làm sao sống nổi?”

Bên kia, Tiền Ngữ Thư đã bắt đầu xin lỗi, nói rằng mình không cẩn thận, suýt chút nữa gây hại cho tôi.

Cuối cùng, cô ta còn nhìn tôi, nói: “Lần sau tôi sẽ mời Tiểu Tĩnh ăn cơm, đều là lỗi của tôi.”

Tôi tựa vào ngực Dụ Cảnh Nam, nũng nịu nói: “Thôi, chúng ta không hợp nhau đâu, em sợ ảnh hưởng đến con.”

Gương mặt cô ta thoáng méo mó, nhưng nhanh chóng lại cười xin lỗi thái tử.

20

Dụ Cảnh Nam đưa tôi rời khỏi bữa tiệc.

Trên xe, tôi hỏi anh ấy: “Cô tiểu thư Tiền này, cô ấy đã làm gì với anh chưa?”

“Cô ta ngày nào cũng đến nhà mẹ tôi, muốn gia đình gây áp lực để tôi cưới cô ta.”

Tôi giật mình, cảnh giác hỏi: “Anh sẽ không bắt em đến gặp mẹ anh chứ?”

Số tiền này quả thực không dễ kiếm.

Anh ấy mỉm cười, không nói gì.

Ý anh ấy quá rõ ràng.

Tôi cạn lời, nói thẳng: ” Dụ tổng anh thích ai thì cứ ở bên người đó đi, mấy cô thanh mai của anh sẽ tự động biến mất. Sao phải làm rắc rối vậy?”

Anh ấy thở dài: “Tôi bị họ làm phiền đến sợ rồi. Ngày nào cũng bận rộn công việc, tôi còn có thể thích ai? Hơn nữa, em nhìn đấy, với những tình huống như hôm nay, nếu tôi thực sự có người yêu, chuyện xảy thai do bị đẩy ngã là hoàn toàn có thể xảy ra.”

“Thế thì anh khiến nhà họ Tiền phá sản đi!”

Trong tiểu thuyết không phải đều viết như vậy sao? Anh ấy còn tự xưng là thái tử của giới thượng lưu Bắc Kinh, sao lại để người khác đè đầu cưỡi cổ thế này?

21

Anh ấy vừa lái xe, vừa liếc nhìn tôi một cái, thản nhiên nói: “Vậy thì giao việc này cho em lo, làm một kế hoạch chi tiết cho tôi xem.”

Tôi bắt đầu tự vả vào mặt: “Miệng em vụng quá, anh đừng để tâm, coi như em nói linh tinh thôi.”

Đùa sao, những người có gia thế như mấy cô thanh mai của anh ấy, tài sản nhà họ tính không hết, mà thật sự khiến họ phá sản hoặc thâu tóm thì chắc phải bận rộn suốt năm năm không hết việc.

Anh ấy dừng xe trước một nhà hàng.

Nhân viên phục vụ đến nhận xe, anh nói: “Đi nào, ăn chút gì đi, coi như bữa làm việc.”

Khác hẳn mấy lần ăn trưa công việc với thái tử, lần này chỉ có hai người chúng tôi.

Tôi vừa nhìn phục vụ dọn món, vừa nhìn anh nghe điện thoại.

Anh ấy cao ráo, khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt đào hoa, khi suy nghĩ thì ngón tay thon dài gõ nhịp nhàng lên mặt bàn.

Thấy tôi chăm chú nhìn, anh ấy cũng quay lại nhìn tôi.

Đôi mắt đào hoa khi nhìn ai đó trông rất sâu sắc.

Nhưng tất cả chỉ là ảo giác.

Vì anh ấy nhìn ai cũng dùng ánh mắt đó thôi, kể cả người đã khuất.

22

Anh ấy thản nhiên nói vài câu, rồi hỏi tôi: “Nhìn gì vậy?”

Tôi hỏi lại: “Em nhớ anh có mấy người bạn, họ có ai gặp phải vấn đề như anh không?”

Anh ấy có một người bạn khá béo, một người bạn khác thì không cao bằng anh, nói chung điều kiện ưu việt như anh thì hiếm.

Anh ấy cau mày, nghĩ một lúc rồi nói: “Chắc là không? Không thì họ cũng không ngày nào cũng cười nhạo tôi?”

Tôi cũng bật cười, nói: “Vậy anh gặp vấn đề này, thì cũng nên nhìn lại bản thân một chút.”

Anh ấy ném cho tôi một ánh mắt sắc bén.

Tôi cố nhịn cười, nói: “Dụ tổng, anh thử nghĩ mà xem, nếu anh nặng 180 cân, hoặc thậm chí bị liệt nửa người, liệu họ còn thích anh không?”

Anh: …

Tôi tiếp tục khuyến khích: “Anh có thể giả vờ bị liệt nửa người mà! Ngày nào cũng ngồi xe lăn, có gì mà không được?”

Anh: …

“Tôi nhớ là tôi nhờ em giúp tôi đuổi họ mà.”

“Nhưng, chính anh cũng nói rồi, nếu cần thì sẽ phối hợp với em.”

23

Cuối cùng anh ấy cũng không đồng ý.

Mà ngược lại, anh từ chối rất lạnh lùng.

Khi xe đang chạy trên đường, anh nhìn vào gương chiếu hậu vài lần.

Tôi hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“Có người theo dõi.”

Tôi lập tức căng thẳng: “Hay là thả em xuống xe trước đi?”

Anh ấy thả một tay ra, bất ngờ bóp mạnh vào má tôi.

Cả hai đều bất ngờ.

Anh ấy không thoải mái, thu tay lại rồi ho khẽ một tiếng: “Chẳng phải em nói sẽ dốc hết sức vì tôi, thậm chí không tiếc cả mạng sống sao?”

Tôi đáp: “Em xuống xe để dụ họ đi chỗ khác chứ, sếp đi trước đi.”

Anh ấy không trả lời, chỉ gọi điện thoại.

Xe vẫn tiếp tục chạy, khi đến biệt thự của anh, chiếc xe theo sau đã bị bao vây, vài người cầm máy ảnh bị bảo vệ ấn xuống.

Bảo vệ của Dụ Cảnh Nam báo cáo: “Dụ tổng, bọn họ là người của công ty thám tử tư.”

Mấy người đó sợ hãi nói: “Là Tiền tiểu thư bảo chúng tôi đến, không liên quan gì đến chúng tôi.”

Thái tử vẫy tay, bảo vệ kéo những người đó đi.

24

Nhìn căn biệt thự trước mắt, tôi cảm thán đúng là tư bản có tiền thật.

Anh ấy nhìn tôi, nói: “Tiền Ngữ Thư tính toán sâu xa lắm, có thể cô ta sẽ cử người đến tìm em gây rối. Em cứ tạm thời ở cùng tôi đi.”

Tôi nhận ra nhiệm vụ lần này thật sự phức tạp.

Nhưng đã đi đến đây rồi, nếu đột ngột bỏ cuộc, không những không nhận được tiền, mà còn đắc tội với tiểu thư, sau này chắc chắn khó sống.

Tôi chuyển vào ở trong nhà Dụ Cảnh Nam.

Nhìn căn phòng rộng rãi, sáng sủa, còn lớn hơn cả căn nhà tôi đang ở, tôi trầm ngâm.

Đúng là điều kiện ưu ái quá.

Tại sao tôi không biến giả thành thật, trở thành người phụ nữ của Dụ Cảnh Nam nhỉ?

Như vậy, sự nghiệp của tôi chắc chắn sẽ thăng tiến vùn vụt, dù không có kết cục với anh, thì ít nhất trong thời gian ở bên anh, tôi cũng thu được không ít lợi ích.

Nói gì thì nói, mấy cô gái kia đâu có ngốc, nếu không thấy anh có lợi, thì ai lại ngày nào cũng đuổi theo anh?

Nhưng làm sao để chinh phục anh lại là một vấn đề. Rốt cuộc, người theo đuổi anh không ít, mà anh cũng chẳng động lòng.

Chỉ có thể hy vọng trong thời gian ở chung, xem anh có chút cảm tình nào không.