25
Nhờ vậy mà dạo gần đây, thời gian tôi ở bên thái tử tăng lên đáng kể.
Có vẻ như chúng tôi phải diễn thật rồi, mỗi ngày cùng đi làm, cùng tan làm, rồi còn cùng ăn tối nữa.
Cả công ty đều biết tôi đã “lên chức,” ánh mắt mọi người nhìn tôi đầy tôn kính và ngưỡng mộ, tất nhiên cũng có vài người chỉ chực xem trò vui.
Tôi cứ bình tĩnh mà tiếp nhận.
Có người còn đồn rằng tôi trước đây cố ý giấu bụng, chỉ chờ đến khi thai ba tháng ổn định rồi sẽ dùng đứa bé để được thái tử công khai mối quan hệ.
Hay lắm.
Trước kia bụng còn phẳng, giờ bụng “bầu” to lên, họ còn giúp tôi nghĩ sẵn lý do.
Tối hôm đó, khi chúng tôi đi ăn thì lại gặp Tiền Ngữ Thư, bên cạnh cô ta còn có một quý bà.
Nhìn bà ấy khá giống Dụ Cảnh Nam.
Dụ Cảnh Nam liền gọi: “Mẹ.”
26
Tôi mỉm cười chào: “Cháu chào cô ạ.”
Bà ấy thậm chí không thèm nhìn tôi lấy một cái.
Ở bên ngoài, thái tử luôn nắm tay tôi, càng làm cho mọi chuyện trông giống thật hơn.
Anh ấy chào hỏi qua loa, rồi nói với mẹ: “Mẹ, đây là bạn gái con, Chu Tĩnh. Không làm phiền mẹ dùng bữa nữa, bọn con đi trước đây.”
Mẹ anh chỉ lạnh lùng đáp một tiếng.
Cảm giác của bà với anh không giống tình cảm mẹ con mà giống như sếp với nhân viên.
Khi họ đã đi khuất.
Tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Mẹ anh có khí chất mạnh mẽ quá, đứng trước mặt bà, tôi có cảm giác tự ti vô cùng.
Nhất là cảm giác đó, cứ như tôi không đủ tư cách để nói chuyện với bà.
Khiến tôi tự thấy mình như vô giá trị.
Có lẽ khả năng Tiền Ngữ Thư kết hôn với Dụ Cảnh Nam cao hơn hẳn, bởi ngay cả người mẹ mắt cao hơn đầu như bà cũng chọn cô ta, thì chứng tỏ Tiền Ngữ Thư thực sự có năng lực.
27
Chẳng bao lâu sau, tôi nhận được cuộc gọi từ thư ký của mẹ anh, hẹn tôi đi ăn.
Tôi liền hỏi thái tử.
Anh ấy trầm ngâm một lúc, nhìn tôi rồi nói: “Nếu bà ấy đưa em một triệu, em sẽ đồng ý thật chứ?”
Tôi sững sờ: “Hay là em nhận tiền, rồi chia đôi với anh nhé?”
Anh ấy nhìn vào bụng tôi: “Chỉ sợ họ sẽ ép em phải bỏ đứa bé.”
“Giờ còn có kiểu can thiệp y tế cưỡng chế vậy sao?”
Tôi rùng mình.
Trước đây còn có chút ý định với anh ấy, nhưng giờ tan biến hết, rốt cuộc tôi chẳng có gia thế gì để che chắn cho mình.
Cuối cùng, anh ấy cũng đi cùng tôi.
Đi qua hành lang dài của phòng trà, anh nắm tay tôi.
Tôi không khỏi thấy tim đập loạn nhịp, thái tử quả thực rất điển trai.
Nếu có thể “ngủ” với anh ấy một lần, thì cũng không tệ.
28
Mẹ anh nhìn thấy anh, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm: “Mẹ có gọi con tới không?”
“Không,” anh ấy đáp thản nhiên, kéo tôi ngồi xuống: “Nhưng mẹ gọi người của con, nên con buộc phải đi cùng.”
Tôi mỉm cười xã giao: “Cháu chào cô. Không biết cô tìm cháu có việc gì ạ?”
Mẹ anh nhìn thẳng vào tôi: “Cô Chu, cô không hợp với Cảnh Nam, xin hãy bỏ đứa bé đi và rời xa con trai tôi.”
“Không thể nào, cô à,” tôi cố gắng nói với vẻ mắt đẫm lệ: “Chúng cháu thật lòng yêu nhau, làm sao cháu có thể bỏ đứa con của mình được.”
“Đây là 50 triệu,” bà ấy đẩy một tấm thẻ ngân hàng qua: “Nếu cô nhận, sẽ có 50 triệu cho cô. Nếu cô từ chối, những gì xảy ra sau đó, tôi không đảm bảo được đâu.”
Cuối cùng, bà ấy cầm túi xách, nhìn sâu vào thái tử một lần rồi rời đi.
Tấm thẻ vẫn còn nằm trơ trọi trên bàn.
Tôi thận trọng nhìn Dụ Cảnh Nam với khuôn mặt lạnh như băng, rồi cũng thận trọng cầm lấy tấm thẻ ngân hàng.
29
Tôi đã chuyển ra khỏi nhà Dụ Cảnh Nam.
Sau khi chuyển đi, tôi xin nghỉ phép một tháng.
Một tháng sau, tôi quay lại văn phòng với vẻ ngoài hơi tiều tụy, có chút béo lên, và bụng phẳng lỳ.
Đồng nghiệp đều ngạc nhiên, hỏi tôi chuyện gì xảy ra.
Tôi nói: “Dụ tổng và tôi chia tay rồi, đứa bé… cũng không còn!”
Mọi người liền được “ăn dưa,” thỏa mãn rồi tản ra.
Cuộc sống của tôi trở lại như bình thường.
Hôm đó, sau khi mẹ thái tử rời đi, anh ấy đã ra hiệu bảo tôi cầm tiền đi, nói không lấy thì phí.
Hợp đồng giữa chúng tôi cũng hủy bỏ từ đó.
Vì tôi nghĩ, nếu cứ tiếp tục dây dưa với anh, có khi mẹ anh sẽ tìm cách “dọn dẹp” tôi thật.
Triệu Viên Viên thì đã giảm cân được hai tháng, hiệu quả rõ rệt.
Gặp lại, dù cô ấy vẫn còn hơi mũm mĩm, nhưng nhờ chiều cao và khuôn mặt sáng sủa, ngũ quan hài hòa, trông rất dễ gây thiện cảm.
30
Cô ấy nhìn bụng phẳng lì của tôi, bực bội nói: “Sao cô có thể bỏ đứa bé chứ?!”
Tôi kể cho cô ấy nghe toàn bộ câu chuyện.
Nghe xong, cô ấy phẫn nộ nói: “Chắc chắn lại là trò của Tiền Ngữ Thư, cô ta lúc nào cũng thế, tôi không có được thì cũng chẳng muốn ai khác có được.”
Tôi nói: “Thôi bỏ qua chuyện của tôi đi. Ít nhất tôi còn được khoản chia tay, cũng không tệ. Cậu vẫn nên tiếp tục kiên trì giảm cân nhé.”
Cô ấy nhìn chiếc bánh ngọt trước mặt tôi với vẻ luyến tiếc, nuốt nước bọt rồi gật đầu.
Hai chúng tôi còn hẹn nhau đi mua sắm.
Thực ra tôi cũng muốn làm thân với cô tiểu thư này, phần vì cô ấy khá đơn giản, phần vì sau này biết đâu lại cần nhờ cậy.
Kết quả là, khi đi mua sắm, chúng tôi đụng phải Tiền Ngữ Thư.
Cô ta nhìn Triệu Viên Viên và nói: “Viên Viên, cậu giảm cân nhiều quá nhỉ, không lẽ vì anh Cảnh Nam mà cậu phải kiêng khem đến vậy? Mình vẫn thích dáng vẻ ngày xưa của cậu hơn, mũm mĩm một chút trông dễ thương mà.”
31
Triệu Viên Viên lạnh lùng nói: “Chuyện của tôi, không cần cô lo.”
Tiền Ngữ Thư cười nhạt, rồi quay sang tôi: “Cô mất con rồi sao? Tôi còn tưởng cô sẽ dùng đứa bé để được cưới vào nhà họ Dụ, hóa ra chuyện hôn nhân của Cảnh Nam vẫn phải nghe theo gia đình.”
Tôi không đáp lại.
Đúng lúc đó, điện thoại của cả hai người họ cùng reo.
Mặt hai người lập tức biến sắc, nói vài câu rồi vội vàng rời đi.
Triệu Viên Viên còn kéo tôi theo.
Trên xe, cô ấy lo lắng nói: “Cảnh Nam bị tai nạn xe!”
!!!
Tại bệnh viện, bác sĩ nói: “Chân của bệnh nhân bị tổn thương nghiêm trọng, có khả năng từ giờ anh ấy sẽ phải ngồi xe lăn.”
!!!
Nếu không có người khác ở đó, tôi thật sự muốn mở mắt anh ấy ra xem xem có phải là thật không.
32
Mọi người đều hiện rõ sự lo lắng và đau buồn.
Dụ Cảnh Nam tỉnh lại, nhìn xuống đôi chân mình, rồi đấm mạnh: “Tôi không tin, tôi không tin mình lại bị liệt nửa người!”
Mẹ anh muốn an ủi, nhưng anh lập tức hất văng bình truyền dịch, đập hết mọi thứ có thể, hét lên: “Cút! Tất cả cút đi! Đều đến để cười nhạo tôi thôi!”
Tôi vội vàng rời đi cùng mọi người.
Haizz! Tôi về nhà.
Trong lòng vẫn hy vọng anh ấy chỉ đang diễn, chỉ là giả vờ.
Nếu anh ấy thật sự bị liệt, thì thật sự khó mà tưởng tượng nổi.
33
Văn phòng vẫn như cũ, chỉ khác là không còn Dụ Cảnh Nam, nhiều công việc không ai quyết định được.
Đôi khi nhìn vào văn phòng trống rỗng của anh, tôi cũng thấy hơi hụt hẫng.
Từ khi tôi ngồi ở bàn thư ký bên ngoài văn phòng anh, thỉnh thoảng anh vẫn đi ngang qua và nói với tôi vài câu.
Có lúc bảo tôi đừng xịt nước hoa.
Có lúc bảo tôi ngăn những người đến tìm anh.
Thỉnh thoảng, khi anh từ bên ngoài trở về, còn mua cho tôi ít trà chiều hay món gì đó.
Phòng thư ký tổ chức đến thăm thái tử, tôi cũng đi cùng.
Bây giờ anh ấy hoàn toàn mất đi vẻ hăng hái ngày xưa, trông tiều tụy hẳn.
Thậm chí bác sĩ và y tá cũng rất sợ anh.
Theo lời một y tá, mẹ anh cũng ít đến thăm.
Chủ yếu vì anh nóng tính quá, hở chút là đập phá đồ đạc.
34
Chỉ có Triệu Viên Viên là ngày nào cũng đến thăm anh ấy.
Cô ấy ở lại để giúp anh phục hồi chức năng.
Nhưng anh ấy chẳng hề trân trọng chút nào.
Triệu Viên Viên thấy buồn lòng lắm.
Chúng tôi nói chuyện trong khu vườn của bệnh viện.
Cô ấy vừa khóc vừa nói: “Anh ấy bây giờ thay đổi nhiều quá, tính tình vừa nóng nảy vừa khó chịu. Rõ ràng tôi chỉ muốn tốt cho anh ấy, vậy mà anh ấy lại mắng tôi. Tôi thấy đau lòng lắm.”
Tôi nhìn thân hình ngày càng gầy guộc của cô ấy, nói: “Anh ấy như vậy mà cô vẫn còn thích sao?”
Cô ấy gật đầu, nước mắt rơi: “Dù anh ấy thế nào, tôi vẫn thích anh ấy.”
Tôi không khỏi khâm phục cô ấy.
Tôi hỏi: “Vậy Tiền Ngữ Thư còn đến thăm anh ấy không? Còn đến nhà họ Dụ để lấy lòng nữa không?”
Cô ấy bần thần trả lời: “Không còn nữa. Cô ta nói cô ta chỉ muốn cưới một người đàn ông hoàn hảo nhất, chứ như anh Cảnh Nam, gặp chút khó khăn là mềm yếu, cô ta không thèm! Thật đáng ghét!”
Thú thực, tôi cũng thấy Tiền Ngữ Thư nói không sai.