Ngày mà cặp cha mẹ giàu có đến trại trẻ mồ côi thì tôi đang nhảy ballet trong sân, đúng lúc bọn họ nhìn thấy.
Mắt của hai người đều đỏ hoe lên, sau đó xúc động vô cùng mà hỏi tôi:
“Con à, ai đã dạy con điệu nhảy này?”
Tôi chớp chớp mắt, tỏ vẻ ngây thơ mà đáp lại:
“Con không nhớ nữa, chỉ cần nghĩ đến mẹ, con sẽ nhảy điệu này.”
Thế là tôi đã thành công được cặp cha mẹ giàu có kia đón về nhà. Lúc đó tôi thật muốn nhìn thấy bộ mặt phát điên của thiên kim thật .
Dù sao thì, cha mẹ giàu có kia chính là cha mẹ ruột của cô ta. Điệu nhảy này cũng là cô ta nhảy cho tôi xem.
1
Tôi đã sống lại, sống lại vào ngày trước khi cặp cha mẹ nhà giàu kia đến đón con gái ruột đi. Thiên kim thật đã bắt nạt tôi suốt nhiều năm, Thẩm Tư, lúc này đang ngồi trên ghế chỉ huy lũ tay sai, đánh gãy chân tôi.
“Cô mà cũng xứng đáng tranh suất thi đấu múa với tôi sao? Hãy đánh gãy chân con chó này, để xem con chó què này có tư cách gì đấu với tôi!”
Từng nắm đấm và cú đá như mưa đổ xuống người tôi. Tôi ôm đầu co rúm lại trong góc tường, khóc lóc cầu xin tha thứ.
“Đừng đánh nữa, tôi nhường cơ hội tham gia thi đấu cho cô, xin cô tha cho tôi.”
Thẩm Tư có chút bất ngờ. Cô ta nghĩ rằng phải tốn thêm công sức mới đạt được mục đích, không ngờ tôi lại nhượng bộ nhanh như vậy.
Nhưng cô ta chẳng quan tâm, cười khinh khỉnh một tiếng rồi phun một bãi nước bọt vào người tôi.
“Rút lui sớm cũng tốt, cô vừa ngu ngốc vừa đần độn, đến cuộc thi ở tỉnh cũng chẳng đạt được thứ hạng cao gì.”
“Hahaha, đợi tôi giành giải, chắc chắn giá trị của tôi sẽ tăng lên, lúc đó sẽ có người giàu nhận nuôi tôi, tôi sớm muộn gì cũng sẽ có ngày sung sướng.”
Thẩm Tư đắc ý cười lớn rồi rời đi cùng lũ tay sai.
Tôi vịn tường chậm rãi đứng dậy, nhìn vết máu trên chân mình, khóe miệng nhếch lên một nụ cười chế giễu.
Cơ hội đi thi đấu ở tỉnh vào ngày mai, là tôi cố tình nhường cho Thẩm Tư.
Nếu cô ta ở lại trại trẻ mồ côi, với một điệu nhảy có thể làm say lòng người kia, làm sao đến lượt tôi được cha mẹ giàu có đón về chứ?
Sống lại một đời, tôi mới hiểu có những người vừa sinh ra đã được trời ban phúc.
Thẩm Tư vừa đẹp vừa thông minh, thậm chí thân phận của cô ta còn là tiểu thư nhà giàu bị thất lạc.
Rõ ràng là chúng tôi đều cùng lớn lên ở trại trẻ mồ côi, nhưng viện trưởng lại coi cô ta như bảo bối, từ ăn mặc đến sinh hoạt, cái gì cũng phải dùng thứ tốt nhất.
Cô ta đã có cuộc sống tốt như vậy, nhưng lại không hài lòng với cuộc sống bình yên của mình mà tập trung vào bắt nạt tôi để tìm niềm vui.
Bọn trẻ trong trại rất thực dụng, thấy Thẩm Tư có thế lực và chỗ dựa liền xúm lại làm tay sai cho cô ta. Cho đến khi được cha mẹ giàu có đón đi, Thẩm Tư chưa từng bị trừng phạt một lần nào.
Ngược lại, cuộc đời cô ta thuận buồm xuôi gió, dựa vào gia thế và nhan sắc mà đạt đến đỉnh cao của cuộc sống.
Còn tôi, vì biết được quá khứ đen tối của Thẩm Tư, nên cô ta không an tâm, đặc biệt cử một đám côn đồ đến tấn công và giết chết tôi.
Trong cơn đau đớn dữ dội, tôi không cam lòng mà nhắm mắt lại. Dùng chút hơi tàn cuối cùng, tôi cầu xin trời cao cho mình một cơ hội báo thù.
Trời cao thương xót, tôi thật sự đã được sống lại. Lần này, tôi muốn cướp đi tất cả những thứ của Thẩm Tư.
…
Sáng hôm sau, Thẩm Tư hào hứng nhảy lên chiếc xe buýt đi lên thành phố, ánh mắt đầy ắp hy vọng về tương lai.
Chiếc xe buýt từ từ rời khỏi trại trẻ mồ côi, suýt chút nữa thì va chạm với một chiếc xe sang trọng kín đáo.
Viện trưởng ban đầu hơi sững sờ, sau đó thì mừng rỡ. Ông ta nở nụ cười nịnh bợ, đưa tay ra đón cặp cha mẹ giàu có kia vào trong trại trẻ.
“Ông Thẩm, bà Thẩm, sao hai người đến mà không báo trước một tiếng để tôi cho người ra đón?”
Cặp cha mẹ giàu có kia không hề quan tâm đến viện trưởng, chỉ bảo ông ta đưa hết bọn trẻ ra ngoài.
Viện trưởng lớn tiếng quát bọn tôi:
“Nhanh đi thay đồ, mặc bộ đẹp nhất để ra gặp người ta. Ai mà dám làm hỏng việc, tôi là người đầu tiên không tha cho các người!”
Chân tôi bị thương nên không đi nhanh được.
Viện trưởng đẩy mạnh tôi một cái:
“Con ranh kia, mau lết về phòng đi, đừng ra đây mà làm mất mặt trước ông Thẩm bà Thẩm.”
Tôi vâng vâng dạ dạ, quay lưng về phòng thay bộ đồ rách nhất. Nhưng tôi không ở yên trong phòng, mà đứng giữa sân nhảy múa một điệu ballet.
Tôi còn nhớ rõ, kiếp trước Thẩm Tư được cặp cha mẹ giàu có kia nhận ra vì cô ta nhớ lại điệu múa ballet do mẹ Thẩm sáng tạo.
Kiếp này, đến lượt tôi bước vào nhà giàu rồi.
2
Cảm giác trên chân đau nhói, nghĩ thôi cũng biết là vết thương trên chán đã rách toạc ra rồi. Nhưng tôi phải gồng mình lên để chẳng còn cảm giác gì nữa, chỉ quên mình xoay người, nhảy múa.
Dù có đau đến mấy, cũng chẳng bằng nỗi đau của cái chết kiếp trước. Vì báo thù, tôi có thể làm bất cứ điều gì.
“… Là Chí Chí sao?”
Qua một khung cửa sổ, mẹ Thẩm ôm miệng, hai mắt mở to không thể tin nổi.
Cha Thẩm cũng nhận ra điệu múa này, lập tức chạy ra khỏi phòng, giọng gấp gáp:
“Con à, ai đã dạy con điệu nhảy này?”
Tôi dùng ánh mắt đầy sợ hãi nhìn về phía viện trưởng. Viện trưởng mặt xanh như tàu lá chuối, cha mẹ giàu có nhận ra điều không ổn, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.
“Đừng sợ, cứ nói đi, chúng ta sẽ bảo vệ con.”
Tôi chớp chớp mắt, tỏ vẻ ngây thơ:
“Con không nhớ nữa, chỉ cần con nghĩ đến mẹ, con sẽ nhảy điệu này.”
Mẹ Thẩm không kiềm chế được, bật khóc nức nở, ôm chặt lấy tôi vào lòng.
“Con còn nhớ mẹ sao? Hồi con bé, mẹ thường nhảy điệu này cho con xem, chớp mắt một cái mà con lớn đến vậy rồi… Xin lỗi con…”
Cha Thẩm cũng đỏ mắt nhưng cố gắng giữ bình tĩnh, chỉ có nắm tay siết chặt đến mức trắng bệch đã bộc lộ sự bất ổn trong lòng.
Ông nhìn chằm chằm vào bộ quần áo rách nát và cái chân đang bị băng bó của tôi, giọng khàn khàn.
“Trại trẻ các người chăm sóc con gái tôi như thế này sao?”
Viện trưởng vẫn cố cãi:
“Ông Thẩm, chắc chắn ông nhận nhầm người rồi. Chúng tôi nhặt được con bé này vào ngày mùng Một Tết, nó tên là Sơ Nhất, không phải Chí Chí. Hơn nữa, lúc chúng tôi nhặt được con bé, nó bẩn thỉu, rách rưới, còn chẳng biết nói, sao có thể là con gái của ông được?”
“Còn về vết thương ở chân, ai mà biết nó làm sao ra nông nỗi này. Trẻ con va vấp là chuyện bình thường, không liên quan gì đến tôi cả!”
Dù cha Thẩm có kiềm chế đến đâu cũng không thể chịu được nữa, ông giáng một cú vào mặt viện trưởng.
“Ông nghĩ tôi mù sao? Vết thương do té ngã và bị đánh, tôi không phân biệt được à?”
Viện trưởng nằm bệt trên đất, mặt mày bầm dập, la hét đau đớn.
Cha mẹ Thẩm gia không chừa cho ông ta chút mặt mũi nào, trực tiếp báo cảnh sát. Cảnh sát bắt ông ta đi vì tội ngược đãi trẻ em. Còn đám tay sai của Thẩm Tư chỉ biết nép vào một góc run rẩy, không dám nói một lời.
Mẹ Thẩm lau nước mắt, dịu dàng thoa thuốc cho tôi.
“Con yêu, con đã chịu khổ rồi. Hãy về nhà với chúng ta, từ giờ sẽ không ai dám bắt nạt con nữa.”
Tôi ngẩng mặt lên, giả vờ lo lắng.
“Thật sao? Nhưng… nếu con không phải là con gái của cha mẹ thì sao?”
“Sao có thể được chứ? Con chắc chắn là con gái của chúng ta, mẹ có linh cảm mà.” Mẹ Thẩm quả quyết.
Với lời hứa này, tôi yên tâm hẳn. Cho dù sau này sự thật có lộ ra, thì cũng là họ nhận nhầm con gái, chứ không phải tôi nhận nhầm cha mẹ.
Nghĩ như vậy, tôi bình yên ngủ trong lòng mẹ Thẩm.
Trước khi rời đi, cha mẹ Thẩm đã gửi hết những kẻ bắt nạt tôi vào trại cải tạo thiếu niên.
Khi họ biết thủ phạm chính đã đi lên thành phố thi đấu, họ chỉ cảm thấy hơi tiếc vì Thẩm Tư chưa phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.
Tôi nhếch mép cười.
Không sao, pháp luật không trừng phạt được Thẩm Tư thì tôi sẽ tự mình làm điều đó.