6

Tôi tìm đến khu ổ chuột, gặp lại viện trưởng trại trẻ mồ côi sau bao năm xa cách.

Sau khi bị ghi vào hồ sơ tội danh ngược đãi trẻ em, ông ta bị sa thải và giờ phải sống qua ngày bằng những công việc tạm bợ.

Bị cuộc sống mưu sinh vất vả vùi dập đã lấy đi ánh mắt kiêu căng của ông ta.

Vừa thấy tôi bước vào, ông ta sợ đến mức quỳ sụp xuống sàn, nước tiểu và phân chảy ra khắp nơi.

“Sơ… Sơ Nhất, sao cô lại đến đây?”

Tôi mỉm cười, đích thân đỡ ông ta dậy.

“Ông đã ban ơn cho tôi, sao tôi có thể không đến thăm ông chứ?”

Viện trưởng run lẩy bẩy, càng sợ hãi hơn.

Ông ta từng có những suy nghĩ đen tối với tôi, bất chấp sự phản kháng của tôi, ép tôi vào phòng để giở trò đồi bại. Nếu tôi không liều mạng chạy thoát, có lẽ đã trở thành món đồ chơi của ông ta từ lâu rồi.

Sau đó, Thẩm Tư tự nguyện lao vào lòng ông ta, viện trưởng mới dần dần quên đi tôi.

Dù sao cô ta vừa đẹp lại vừa dễ dãi, dễ thao túng hơn tôi nhiều. Vì vậy, viện trưởng rất cưng chiều Thẩm Tư, cho cô ta đồ ăn ngon nhất và quần áo đẹp nhất.

Có viện trưởng chống lưng, Thẩm Tư mới dám ngang nhiên bắt nạt tôi không sợ hãi gì.

“Tiểu Sơ… không, cô Thẩm, xin cô rộng lượng bỏ qua cho tôi, coi như tôi là một đống phân chó mà bỏ qua!”

Viện trưởng khóc lóc van xin.

Tôi thở dài.

“Không phải tôi không bỏ qua cho ông, mà là Thẩm Tư không muốn bỏ qua cho ông.”

“Thẩm Tư? Cô ấy…”

 Viện trưởng sững sờ, lén nhìn sắc mặt của tôi. Tôi cười mà không nói, ông ta lập tức cúi đầu, nhỏ giọng nói:

“Chắc không đâu… Con bé đã nhận được nhiều ân huệ từ tôi, không lý nào lại lật mặt vô tình như thế.”

Tôi mỉm cười:

“Nhà họ Thẩm đang lên kế hoạch đính hôn cho Thẩm Tư với cậu cả nhà họ Cố, một gia đình có thế lực lớn mạnh trải dài ở khắp nơi, liên quan đến cả hai giới hắc bạch. Cha mẹ Thẩm đang mong mỏi xây dựng hình tượng Thẩm Tư trở thành người phụ nữ hoàn hảo nhất thế giới—ông nghĩ họ sẽ tha thứ cho một quả bom nổ chậm bất cứ lúc nào sao?”

Viện trưởng vốn là người thông thạo tin tức, ông ta biết rõ những chuyện đã xảy ra, và cũng biết rằng Thẩm Tư chính là thiên kim tiểu thư của nhà họ Thẩm. Sắc mặt ông ta trắng bệch như tờ giấy, nhưng ông ta vẫn cứng miệng.

“Cô Thẩm, cô đừng lừa tôi nữa. Tôi trong sạch, không có gì để nói cả.”

Rõ ràng là ông ta không chịu từ bỏ cho đến khi đâm đầu vào tường.

Tôi mỉm cười tạm biệt.

Về nhà, tôi thuê vài người rỗi việc đến nhà viện trưởng quấy rối, không cần làm tổn thương ai, chỉ cần tạo dáng như bọn xã hội đen là đủ.

Chưa đầy vài ngày sau, viện trưởng run rẩy gọi vào số điện thoại của tôi:

“Cô Thẩm, tôi sai rồi. Tôi sẽ giao bằng chứng cho cô, từ giờ xin nghe theo lệnh của cô, nhưng cô phải bảo vệ nhân chứng nhé!”

Viện trưởng nghĩ rằng những người đó là sát thủ mà nhà họ Thẩm cử đến giết ông ta, không dám chậm trễ chút nào, khóc lóc giao ra một bộ phim “hành động” mà Thẩm Tư là nhân vật chính.

Tôi xem xét bằng chứng với tốc độ nhanh chóng, khi xem xong chỉ biết cảm khái không thôi, chỉ có thể nói rằng viện trưởng và Thẩm Tư đúng là biết chơi.

Sau khi che đi một số phần nhạy cảm, tôi thuê một hacker với giá cao, ẩn danh gửi đoạn video này đến email của người thân và bạn bè Thẩm Tư.

7

“Đồ đê tiện!”

Cha Thẩm đập nát máy tính, tát mạnh vào mặt Thẩm Tư.

Thẩm Tư ôm mặt, không thể tin nổi, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.

“… Con không biết gì hết, chắc chắn có người hãm hại con.”

Cha Thẩm tức đến ngửa người ra sau, mắng chửi:

“Ruồi không bu vào quả trứng lành, nếu con không làm những chuyện xấu xa đó, ai mà hãm hại con được?”

“Nếu không phải cha ra tay ngăn chặn việc phát tán video này, thì giờ con đã thành một con đàn bà lăng loàn mất danh dự rồi!”

Thẩm Tư biết mình sai, lí nhí nói:

“Cha, cha tuyệt đối không được tha cho viện trưởng, năm đó chính ông ta ép con phải làm như vậy.”

Cha Thẩm mệt mỏi, bực tức nói:

“Cần gì con phải nhắc? Ông ta chết rồi, nhảy sông tự tử, xác cũng đã hỏa táng, manh mối cũng đứt rồi.”

Thẩm Tư đột nhiên quay ngoắt đầu, nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi vô tội cúi đầu, thể hiện vẻ mặt ngạc nhiên như không tin nổi.

“Chuyện này có phải do mày làm không?”

 Thẩm Tư vươn tay bóp cổ tôi,:

“Đừng tưởng tao không biết, mày ghét bọn tao nhất!”

“Tôi không… từ khi cha mẹ đón tôi ra khỏi trại trẻ mồ côi, tôi không còn liên lạc gì với người trong viện nữa…” Tôi khó khăn đáp lại.

Cha Thẩm đạp mạnh một cú vào người Thẩm Tư khiến cô ta ngã lăn ra đất.

“Đến nước này mà còn cãi nhau? Thay vì lãng phí thời gian nội chiến, sao không nghĩ cách để thằng chồng chưa cưới của mày không hủy bỏ hôn ước đi?”

Ông ta nói không sai.

Dù cha Thẩm đã sớm đè nén tin tức này, nhưng với việc tôi gửi email rộng khắp giới thương trường như vậy, khó mà tránh được việc có vài người nhìn thấy đoạn video.

Nhà họ Cố tất nhiên sẽ không cưới một người phụ nữ không còn trong sạch. Đã có hai lượt người đến nhà để yêu cầu hủy hôn, ba Thẩm đành bất lực chấp nhận.

Nhưng việc mất đi chỗ dựa lớn như nhà họ Cố khiến ông không cam lòng.

Sau một lúc suy nghĩ, ánh mắt cha Thẩm lướt qua lại giữa Thẩm Tư và tôi.

“Sơ Nhất, con hãy thay Thẩm Tư thực hiện hôn ước với nhà họ Cố.”

Tôi chưa kịp phản ứng thì Thẩm Tư đã bật dậy phản đối.

“Dựa vào đâu? Con khốn này trong đầu óc toàn chứa đầy mưu mô, chắc chắn không phải loại người tốt. Hơn nữa, nhà họ Cố đã không cần tôi, chẳng lẽ lại cần một con hoang không rõ gốc tích làm con dâu sao?”

Sự bực bội hiện rõ trên khuôn mặt của cha Thẩm.

“Con ngoài cái thân phận con ruột ra thì còn có ưu điểm gì? Con nhìn Sơ Nhất mà xem, trừ thân phận ra thì cái gì nó cũng hơn con! Vậy là quyết định rồi, con không được làm loạn nữa.”

Cánh cửa đóng lại, để lại căn phòng chìm trong im lặng.

“Con khốn.”

 Thẩm Tư siết chặt nắm tay:

“Tao sẽ không để mày yên đâu.”

Tôi mỉm cười, giọng nói lạnh lẽo và nguy hiểm như một con rắn độc.

“Tôi đang đợi đấy, tiểu thư à.”

8

Cuối cùng, sau khi bị tôi gài bẫy, Thẩm Tư cũng biết sợ và bớt làm loạn hơn. Không còn ai thổi phồng, những tin đồn về tôi dần dần lắng xuống.

Nhà họ Cố đã cử người đến gặp tôi và tỏ ra rất hài lòng. Nếu không có gì thay đổi, cuộc hôn nhân này sắp được xác định.

Cha mẹ Thẩm như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Người vui mừng, kẻ lo lắng. Thẩm Tư sốt ruột đến mức miệng nổi cả mụn.

Đã nửa năm kể từ khi trở về nhà họ Thẩm, cô ta dường như có tất cả, nhưng thực ra chẳng có gì. Hơn nữa, tôi sắp có sự giúp đỡ từ nhà họ Cố. Nếu cô ta không hành động ngay, có lẽ sẽ không bao giờ có cơ hội loại bỏ tôi.

Nửa đêm, tôi xuống nhà uống nước thì nhìn thấy ánh đèn hắt ra từ phòng Thẩm Tư. Tiếng mắng chửi điên cuồng vang ra từ khe cửa.

“Con khốn đó không chỉ cướp mất cha mẹ tôi, mà còn muốn cướp cả chồng sắp cưới của tôi, tôi không thể chịu đựng được nữa!”

“Anh Siêu, chẳng phải anh có một nhóm anh em hay sao? Chắc họ đang thiếu phụ nữ lắm đúng không?”

“Gọi thêm vài người đến đây, tôi muốn nó hối hận vì đã sinh ra trên đời!”

Tôi lặng lẽ quay trở lại phòng, từ từ tiêu hóa thông tin này.

Dù sống lại một lần, Thẩm Tư vẫn sử dụng những thủ đoạn hèn hạ như trước.

Cái gã mà Thẩm Tư gọi là an Siêu kia là một tên trùm xã hội đen mà cô ta quen trong những lần ăn chơi ở quán bar. Hắn đã giúp Thẩm Tư thực hiện không ít việc xấu.

Kiếp trước, tôi vô quyền vô thế, chết oan uổng dưới tay hắn và đám đàn em của hắn, không ai đứng ra đòi lại công bằng cho tôi. Nhưng kiếp này, tôi không còn là người dễ bị bắt nạt nữa.