11

Buổi tiệc vội vã kết thúc, cha Thẩm được đưa khẩn cấp đến bệnh viện.

Ông bị đột quỵ xuất huyết não, sau khi cấp cứu, may mắn giữ được mạng sống. Việc đầu tiên khi ông mở mắt là hỏi:

“Nhà họ Cố thực sự hủy hôn sao?”

Tôi gật đầu, cố tỏ vẻ đau lòng:

 “Đúng vậy… lễ vật đính hôn cũng đã bị họ mang đi rồi.”

Cha Thẩm đấm ngực đấm chân, hối hận không kịp. Một lúc sau, ông cuối cùng cũng nhớ đến kẻ gây ra tất cả và định bụng tính sổ.

“Sơ Nhất, con gọi Thẩm Tư qua đây.”

Thẩm Tư đang bị nhốt trong phòng bệnh kế bên, điên cuồng đập cửa đòi ra. Bác sĩ và y tá không dám mở cửa cho cô ta, chỉ đến khi tôi đến họ mới thở phào nhẹ nhõm.

“Thưa cô Sơ Nhất, cô Thẩm Tư…”

Tôi mỉm cười đáp:

 “Không sao, để tôi lo.”

Vừa bước vào phòng, một con dao gọt hoa quả sượt qua vai tôi.

Nếu lần đầu đoạn video bị rò rỉ có thể được coi là sự cố, thì lần này chắc chắn là kế hoạch đã được tính toán kỹ càng.

Thẩm Tư cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện và không thể kìm nén được nữa. Cô ta giữ nguyên tư thế ném dao, gào thét điên dại:

“Chính mày hại tao, tao phải giết mày!”

Tôi nhặt con dao lên, nhìn thẳng vào ánh mắt không thể tin nổi của cô ta rồi nhẹ nhàng cắm vào váy của cô ta.

Dù không chạm đến da thịt nhưng Thẩm Tư đã sợ đến mức không kìm được mà tiểu tiện ngay tại chỗ. Mùi hôi thối tràn ngập khắp căn phòng.

Con quỷ mà kiếp trước tôi xem như mối đe dọa kinh hoàng, giờ đây lại chẳng đáng sợ chút nào.

Tôi xoay nhẹ mũi dao, nở nụ cười dịu dàng.

“Đừng lãng phí thời gian nữa, cha gọi cô đấy. Nên nghĩ kỹ cách giải thích về cái scandal hôm nay đi.”

Thẩm Tư gắng gượng mạnh miệng, ngẩng cao đầu kêu gào:

“Tao không sợ! Đừng quên tao mới là con ruột, hai ông bà già đó chỉ biết đứng về phía tao thôi!”

Vậy sao?

Thẩm Tư ngẩng cao đầu bước vào phòng cha Thẩm nhưng không kịp tránh cái tát như trời giáng từ ông.

Đối mặt với cô con gái ruột kém cỏi, chỉ biết tự chuốc họa vào thân, cha mẹ Thẩm không còn chút kiên nhẫn nào nữa.

Thẩm Tư không tin vào mắt mình:

“Tại sao lại đánh con?!”

“Tại sao à? Vì những gì mày làm đã hủy hoại danh tiếng trăm năm của nhà họ Thẩm!”

Chiếu đoạn phim khiêu dâm trước mặt mọi người, mà chính cô ta lại là nhân vật chính, dù có xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch vết nhơ này.

Thẩm Tư không nói được lời nào, một lúc sau mới lắp bắp:

“Con không cố ý mà, nếu không thì cha mẹ cho con ra nước ngoài đi, con sẽ không bao giờ trở về nữa.”

Cha Thẩm cười lạnh.

“Mày còn muốn ra nước ngoài, ra để tiếp tục làm trò hề à?”

“Tao sẽ đưa mày vào viện tâm thần, ở đó mà sống nốt phần đời còn lại đi.”

Thẩm Tư không tin nổi:

“Cha, cha điên rồi à? Mẹ, mẹ nói gì đi chứ!”

Những tình cảm mà cô ta mong đợi từ mẹ Thẩm không hề xuất hiện Ánh mắt của mẹ Thẩm dành cho cô ta đầy ghê tởm và khinh bỉ.

Thẩm Tư không biết rằng, vì chuỗi hành động ngu xuẩn của cô ta, nhà họ Cố không chỉ hủy bỏ hôn ước, mà còn kết hợp với các gia tộc khác cùng chèn ép nhà họ Thẩm. 

Chuỗi tài chính của nhà họ Thẩm gần như đứt đoạn. Mẹ Thẩm không còn được sống trong cảnh xa hoa giàu có, tất nhiên sẽ không còn bảo vệ kẻ đầu xỏ gây ra tất cả những chuyện rối ren này nữa.

Trong hoàn cảnh này, lợi ích là trên hết, tình cảm gia đình và máu mủ ruột thịt cũng chẳng đáng một xu.

Thẩm Tư thực sự đã hoảng loạn.

“Cha! Mẹ! Con sai rồi, con không muốn vào viện tâm thần! Xin đừng nhốt con, sau này con sẽ ngoan, cha mẹ muốn con cưới ai, con sẽ cưới người đó!”

Quá muộn rồi…

Chẳng ai muốn cưới một kẻ tai tiếng như Thẩm Tư, và chính cha mẹ Thẩm cũng không còn muốn đặt cược tương lai của nhà họ Thẩm vào cô ta nữa.

Thẩm Tư nên cảm ơn vì được sống trong thời đại này. Nếu là thời xưa, kết cục của cô ta có lẽ sẽ là một vụ “tự sát” vì danh dự.

Tiếng kêu gào của Thẩm Tư dần dần đi xa. Cha Thẩm nằm lại trên giường, nắm chặt tay tôi, nước mắt lăn dài.

“Sơ Nhất, tất cả mọi thứ của gia đình này cha mẹ giao cho con. Cha mẹ sẽ tìm cho con một đối tượng tốt hơn, và khi con sinh con, chúng ta sẽ nuôi nấng nó như con ruột, như người thừa kế thực sự của dòng họ Thẩm gia chúng ta.”

“Dạ, cảm ơn cha mẹ.”

Tôi nắm tay ông chặt hơn, cảm ơn rất chân thành.

Đến nước này rồi mà cha Thẩm vẫn đề phòng tôi, thà vượt qua tôi để trao quyền thừa kế cho một đứa trẻ còn chưa ra đời, hơn là giao nó cho tôi.

Nhưng không sao, tôi sẽ tự mình lấy hết mọi thứ.

12

Một năm sau, kỳ thi đại học kết thúc. Tôi đạt thành tích nằm trong top 10 của cả tỉnh.

Cha Thẩm tổ chức một bữa tiệc lớn để ăn mừng, muốn công bố tin vui này cho tất cả mọi người. Mẹ Thẩm hào hứng kéo tôi đi, bàn bạc về chuyện liên hôn. Một khung cảnh gia đình hạnh phúc.

Tôi thoáng nhìn qua góc phòng và nói:

“Cha mẹ sắp xếp thế nào cũng được, con nghe theo cha mẹ.”

Cha mẹ Thẩm nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm.

Tôi lấy cớ không khỏe, quay về phòng nghỉ ngơi. Khi mở điện thoại, giám đốc bệnh viện tâm thần gọi báo rằng Thẩm Tư đã trốn thoát, họ đang nỗ lực truy tìm.

Bên ngoài phát ra những tiếng động nhỏ, sột soạt.

Không biết là chuột hay là… người.

Tôi cúp máy, trèo qua cửa sổ tầng hai, không ngoái đầu lại mà bước thẳng tới nhà xe.

….

Khi đang ngủ say tại khách sạn thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên.

Là cảnh sát gọi đến.

“Cô là Sơ Nhất đúng không? Nhà cô bị cháy rất nghiêm trọng, kẻ phóng hỏa đã bị bắt, đó là Thẩm Tư.”

“Và cha mẹ cô, một người đã chết trong biển lửa, người kia vẫn chưa tỉnh lại. Chúng tôi thành thật xin chia buồn.”

Tôi vội vàng đến đồn cảnh sát.

Thẩm Tư ngửa mặt lên trời cười như điên dại:

“Hahaha, tao có thần kinh, luật pháp không thể kết tội tao, bọn mày làm gì được tao?”

“Nhà họ Thẩm chết hết rồi đúng không? Cuối cùng gia sản là của tao!”

Cô ta chìm trong ảo tưởng, không thể thoát ra khỏi thế giới tự mình tạo ra.

Khi tôi xuất hiện, Thẩm Tư lập tức như thấy ma quỷ, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, run lập cập.

“Mày… sao mày có thể còn sống?”

Tôi cất lời:

 “Xin lỗi, làm cô thất vọng rồi. Quyền thừa kế của cô coi như tiêu rồi. Và tôi cho cô biết, một tờ giấy chứng nhận tâm thần không phải là bùa miễn tử đâu, nếu người bệnh không bị rối loạn thần kinh lúc gây án, họ vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.”

Vụ hỏa hoạn thiêu rụi biệt thự và lấy đi một mạng người, đủ để Thẩm Tư bị tuyên án tử hình.

“Mày nói dối! Tao không tin!” 

Thẩm Tư định đứng dậy đánh tôi, nhưng bị hai cảnh sát phía sau giữ chặt lại.

Khuôn mặt cô ta đầy vết bỏng và tro bụi, mái tóc bù xù chẳng khác gì một tổ chim. Đại tiểu thư ngày xưa giờ rơi vào hoàn cảnh như thế này, không khỏi khiến người khác phải thương hại.

Từ góc nhìn mà không ai nhìn thấy, tôi khẽ nhếch môi.

Dưới sức ép tinh thần cực độ, Thẩm Tư hoàn toàn sụp đổ.

“Tao phạm tội thì sao, chẳng lẽ con khốn như mày thì sạch sẽ chắc?”

“Viện trưởng trại trẻ là do mày giết, anh Siêu cũng thế! Mày mới là kẻ giết người!”

“Cảnh sát đâu?! Mau bắt nó lại! Tử hình, tử hình nó đi!”

Thẩm Tư gào thét, tiết lộ toàn bộ sự thật. Nhưng ai sẽ tin lời “vu khống” của một tội phạm chứ?

Cảnh sát áp giải cô ta vào nhà tù, chờ đợi phán quyết cuối cùng.

Tôi lau khô nước mắt, cảm ơn cảnh sát rồi từ từ bước ra khỏi đồn, chuẩn bị lên xe đến bệnh viện.

Cha Thẩm đã chết, mẹ Thẩm vẫn còn hôn mê. Là một đứa con, tôi cũng phải đến thực hiện chút nghĩa vụ cuối cùng.

Bầu trời phía xa dần sáng lên, màn đêm bị rạch nát bởi ánh bình minh. Mặt trời đang từ từ nhô lên.

Mặt trời của tôi, cuối cùng cũng đã đến…

End