18
Ăn tối xong, ánh hoàng hôn chậm rãi lùi dần sau những tòa nhà trong thành phố.
Người trong phòng thí nghiệm cũng gần như đã về hết, ai đi làm việc nấy.
Tôi theo thói quen quay lại lab một vòng trước khi về —Rồi phát hiện vẫn còn người ở lại.
Cậu thiếu niên đang ngồi xổm trước cái thiết bị đã hành hạ cậu cả buổi chiều.
Chống cằm, ánh mắt lặng lẽ rơi vào vòng sáng hắt ra từ màn hình thiết bị.
“Dữ liệu vẫn chưa đúng à?”
Tôi bước tới, đứng bên cạnh cậu ta.
Cậu quay sang nhìn tôi, khẽ “ừ” một tiếng.
Ánh mắt rất chăm chú, lại cẩn thận lần nữa điều chỉnh thiết bị.
“Hết giờ rồi.”
“Về nghỉ đi.”
Tôi nói bằng giọng nhàn nhạt, như một lời nhắc.
“Về bây giờ thì dữ liệu của em sẽ lệch nguyên một khoảng đó, chị biết không?”
Cậu quay người lại hỏi tôi.
Đối mặt với ánh mắt hoa đào dịu dàng ấy, tôi giật mình như bị điện giật, vội vàng tránh đi.
“Vậy em định làm sao?”
“Nếu một lần không được…”
“Thì làm lần hai thôi.”
Tôi thật sự chưa từng nghĩ rằng… một thiên tài cũng có thể thất bại.
Nhưng ánh mắt cậu ta vẫn bình tĩnh, nghiêm túc, như thể đã sẵn sàng để làm lại thật.
Tôi khẽ thở dài.
Đi tới bên cạnh cậu ấy, bắt đầu chỉ dẫn từng bước.
“Vấn đề có thể nằm ở đây… em xem thử làm thế này có ổn hơn không.”
Cùng nhau nghiên cứu một thứ, thời gian trôi qua rất nhanh.
Khi thiết bị bắt đầu hoạt động trơn tru, tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài, thì cả thành phố đã bị màn đêm bao phủ.
Mà mới chỉ là chiết tách được một nửa.
Tiếp theo là khoảng thời gian dài chờ đợi — nhìn dòng dung dịch nhỏ xuống từng giọt là biết, đêm nay chắc chắn không về nhà được rồi.
Trăng lưỡi liềm lặng lẽ trôi trong bầu trời đêm.
Tôi lấy ra “bộ ba bảo bối” chuyên dùng ở phòng thí nghiệm: bịt mắt, gối mini và chăn mỏng.
Cậu thiếu niên nhướng mày khi thấy tôi chuẩn bị đâu ra đấy.
“Thiếu gia có thể về trước đi mà.”
“Để tôi trông cũng được rồi.”
Tôi hoàn toàn hiểu — thiếu gia chắc chắn chưa từng chịu khổ thức đêm trông thí nghiệm bao giờ.
Vì vậy mới lên tiếng đề nghị rất thành ý.
Thế mà cậu ta lại đẩy ghế đến sát bên cạnh tôi.
Nói bằng một giọng rất nhẹ, nhưng mang theo chút ngậm ngùi:”Chị ơi, đã có ai từng nói với chị chưa?””Chị thật sự… rất dịu dàng.”
Tôi nhìn lên ánh đèn huỳnh quang sáng trưng trong phòng lab.
Trong đầu không biết đang nghĩ gì.”Có thể là vậy.””Chị thật sự… là người tốt.”
Rồi tôi nghe thấy cậu ấy nói:”Em thật sự rất thích chị.”
“…”
Lại là một lời tỏ tình bất ngờ, lại quá mức thẳng thắn.
“Thích tôi mà lại đi lừa tôi suốt bao lâu như thế hả?””Kiểu thích này… ai mà cần chứ.”
Tôi không biết mình có mang theo giọng giận dỗi trong câu đó không.
“Chị ơi.”
Trong màn đêm yên tĩnh, tôi nghe tiếng cậu ấy vang lên —từng lời như đang chậm rãi phác họa, vừa nhẹ nhàng vừa mang theo chút tự giễu.
“Nếu bạn trai chị không phản bội…”
“Dù em có giỏi hơn, tốt hơn, khiến chị rung động hơn…”
“Chị cũng sẽ không chọn em đúng không?”
“…” Tôi lặng người.
Trong đêm không có sao, cậu ấy lặng lẽ đập đổ cái tháp cảm xúc mà tôi từng dựng lên.
“Em đó…”
“Chỉ muốn ở bên chị thôi, chứ còn biết làm sao nữa.”
“Em tự nguyện, ngọt ngào gì cũng nuốt.”
“…”
19
Mùa xuân mang theo sự lặng lẽ rút đi,để đầu hạ bắt đầu trở nên ồn ào, náo nhiệt.
Khi dự án bước vào giai đoạn cuối, tiến độ bị siết chặt.
Vậy nên số người ngủ lại phòng thí nghiệm cũng nhiều hơn hẳn, có người thức trắng hai đêm liền.
Đồng nghiệp bắt đầu rơi vào trạng thái khủng hoảng, than vãn như sắp phát điên:
“Ôi, thật tuyệt vời làm sao~ Những ngày mất ngủ mà có thể dậy ngay lập tức để xem thí nghiệm chạy đến đâu rồi, đúng là tuyệt quá luôn~”
Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, vừa mệt mỏi vừa phấn khích, dự án cuối cùng cũng hoàn thành đúng hạn.
Khi gỡ bỏ được gánh nặng khỏi vai, cả nhóm hẹn nhau đến một nhà hàng gần công ty để ăn mừng.
Trên bầu trời đêm, những ngôi sao lặng lẽ nhô lên.
Tôi đã quen với việc đi cuối đoàn, cũng quen với việc thu mình lại.
Cho đến khi phát hiện… có người đang giẫm lên bóng mình.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn.
Làn gió không nóng lắm hất tung tóc mái của cậu thiếu niên đi bên cạnh tôi.
Cậu ấy đút tay trong túi, không nói gì,khóa áo khoác cứ đong đưa qua lại, thỉnh thoảng chạm nhẹ vào tay áo tôi.
Mang theo một cảm giác tê tê như thể có điện chạy qua, đầy rung động và ngứa ngáy không thể nói thành lời.
…
Ba tháng hợp tác đã kết thúc.
Đám sinh viên và đồng nghiệp cũng thân thiết với nhau hơn hẳn.
Vậy nên khi không khí trên bàn tiệc bắt đầu rôm rả, mọi người liền kéo nhau lại, hò hét đòi chơi mấy trò “kích thích hơn một chút”.
Tôi vốn không giỏi giao tiếp, cũng không thích mấy hoạt động đông người thế này.
Ngược lại, Thẩm Vũ Tinh như sinh ra đã là tâm điểm của mọi ánh nhìn.
Thích cậu ta… có vẻ là chuyện rất dễ xảy ra.
Bằng chứng là, sau mấy vòng rượu, tôi đã thấy có không ít đồng nghiệp nữ liếc mắt đưa tình với cậu ta.
…
Tôi cố gắng rút người lại, ngồi im một góc.
Nhưng vẫn bị gọi tên.
“Chị Tiểu Vũ ơi, chơi chung nha!”
“Tôi chơi mấy trò này dở lắm…”
Tôi khẽ từ chối, nhưng chẳng có tác dụng gì.
Bị mấy bạn sinh viên hoạt náo kéo thẳng lên sofa.
“Ôi trời, chị đừng nghiêm túc như lúc trong phòng lab chứ!”
Rồi tôi bị đẩy ngồi xuống… ngay bên cạnh Thẩm Vũ Tinh.
Chiếc sofa hơi nhỏ, tôi cũng không hiểu vì sao lại bị sắp vào đúng chỗ này.
Chỉ biết rằng do không khí quá náo nhiệt,không gian của tôi dần bị thu hẹp lại,đến mức bị ép sát vào cậu ấy, đầu gối gần như chạm nhau.
Dù tôi đã cố gắng khép chân lại,nhưng nhiệt độ từ người cậu ta vẫn truyền thẳng sang tôi, nóng hừng hực.
“Chị không thích chơi game ‘Vua ra lệnh’ à?”
Âm thanh xung quanh quá ồn ào,cậu ta gần như phải ghé sát, thì thầm ngay bên tai tôi.
Tôi nhìn cậu ấy — ánh mắt nghiêm túc như đang thật lòng hỏi han.
Hàng mi dài tạo thành bóng đổ nhẹ nhàng trên gò má.
Cuối cùng, tôi khẽ lắc đầu.
…
Và trò chơi bắt đầu.
Thật ra chỉ là rút bài dựa vào vận may.
Người rút trúng “quân ác quỷ” sẽ được chọn hai người bất kỳ, ra lệnh cho họ làm một việc hoặc trả lời một câu hỏi.
Ai không làm được hay không trả lời được thì phải uống rượu.
Mấy vòng đầu không khí khá thoải mái, câu hỏi chủ yếu là:
“Đang thích ai à?”
“Đã yêu mấy người rồi?”
Tôi cũng may mắn chưa bị gọi đến lượt, chỉ ngồi nép trong góc lắng nghe mọi người cười đùa rôm rả.
“Ơ, để tôi hỏi câu hot hơn nhé!”
“Số 3, trả lời đi — trong số những người khác giới có mặt ở đây, ai khiến bạn có thiện cảm nhiều nhất?”
Trong phòng hầu hết là bạn bè, đồng nghiệp.
Nếu moi ra được gì thật thì đúng là “tin nóng” đấy.
Đúng lúc tôi còn đang hóng hớt chuyện người khác, liếc xuống lá bài trong tay mình — số 3.
Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về phía tôi.
Tôi: “…”
Túm lấy ly rượu, ngửa cổ uống một ngụm.
Hai vòng sau cũng chưa tới lượt tôi.
Rồi đến vòng thứ ba — tôi được chọn cùng một nam đồng nghiệp… hôn nhau qua một tờ giấy.
Không cần nghĩ nhiều, tôi dứt khoát chọn uống.
Thật ra tôi vốn ít đi tụ tập, tửu lượng cũng không cao.
Uống liền hai ly, bị bạn bè trêu là “đi ăn ké rượu”.
Đầu bắt đầu choáng váng.
Cho đến khi nghe tiếng rì rào bên tai, mọi sự chú ý lại tụ về chỗ tôi.
“Ơ kìa, Tiểu Tinh ơi, em rút trúng lá bài ác quỷ rồi nè!”
Hình như đây là lần đầu tiên Thẩm Vũ Tinh rút được lá bài đặc biệt.
Tôi thấy cậu ta lướt ngón tay dọc theo viền lá bài,khóe môi nhếch nhẹ, bật ra một tiếng cười khẽ.
“Vậy thì…”
“Số 4, bạn có thích số 5 dù chỉ một chút không?”
Người rút bài sẽ không biết số thứ tự của các lá bài, kể cả lá bài của chính mình.
Tôi thấy có người thò tay ra lật bài của cậu ta, trêu chọc:
“Thẩm Vũ Tinh, em chính là số 5 đó! Em vừa tự hỏi chính mình kìa!”
Tôi cúi đầu nhìn bài của mình.
Số 4.
“…”
Nói cậu ta không chơi gian, thật sự tôi không tin nổi.
Mọi người bắt đầu nháo nhào đi tìm xem ai là số 4.
“Ủa lạ ghê, số 4 đâu rồi? Mau nhận đi chứ?”
“Người được Tiểu Tinh thích á, nhận đi đâu có gì phải ngại!”
Tôi siết chặt lá bài trong tay,ngay lúc bọn họ sắp tìm đến lượt tôi,một bàn tay bất ngờ nắm lấy tay tôi.
Đầu ngón tay ấm áp, nhẹ nhàng vuốt lấy rồi khéo léo rút lá bài ra khỏi tay tôi.
“À… chắc do em rút nhầm hai lá.”
Cậu thiếu niên cầm lá bài trong tay, đôi mắt vô tội chớp chớp:
“Em là cả số 4 lẫn số 5 luôn đó.”
“Ván này coi như bỏ đi nha?” Ba/p c/ai da.ng ye,u
Sau đó bị mọi người đè ra, ép uống một ly lớn.