6
Trong bữa ăn, Thẩm Kiều ra ngoài nghe điện thoại của đạo diễn.
Hiếm khi có cơ hội ở riêng, tôi lập tức đi theo.
Giờ đây anh ấy là ngôi sao nổi tiếng khắp nơi, nếu bị ai chụp được, rất dễ bị thêu dệt thành tin đồn.
Là một fan hâm mộ chân chính, tôi tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra.
Sau khi xác nhận xung quanh không có ai, tôi mới bước đến bên cạnh anh ấy.
Cảm giác phấn khích khi được gặp thần tượng khiến mặt tôi hơi đỏ.
Thẩm Kiều gãi đầu, hơi ngại ngùng:
“Tôi không cố tình không chúc rượu mọi người đâu.”
Tôi gật đầu, chắc chắn nói:
“Tôi biết mà, anh không thích mùi thuốc lá.”
Tôi đã xem rất nhiều show và phỏng vấn của anh ấy, nên biết thói quen này của anh.
Anh ấy sững lại:
“Anh tôi nói với em à? Anh ấy cũng giống tôi, không thích…”
Tôi lắc đầu:
“Tôi đã biết từ lâu rồi. Anh thích ăn thịt, không thích mùi thuốc lá, dị ứng với đậu phộng.
“Có lẽ anh không nhớ đâu, nhưng năm đầu đại học, khi tôi chưa quen môi trường, anh đã từng để lại bình luận động viên tôi.
“Thật ra… tôi là fan của anh.”
Tôi đưa chiếc hộp đã chuẩn bị từ lâu:
“Trong này là món quà dành cho anh, anh…”
Tiếng “cạch” vang lên.
Một góc nào đó có thứ gì đó rơi vỡ.
Tôi quay đầu lại, liền thấy Phó Yến Quân.
Anh ấy không biết đã đứng đó bao lâu, cũng không rõ đã nghe được những gì, chỉ thấy chiếc ly thủy tinh trong tay bị anh bóp nát.
Những mảnh vỡ rơi lác đác xuống đất, lòng bàn tay anh bị thủy tinh cắt rách, máu rỉ ra từng giọt.
Anh nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm và nặng nề.
Một lúc sau, ánh mắt anh chuyển sang chiếc hộp trong tay Thẩm Kiều.
Thẩm Kiều chớp mắt, lúng túng gọi một tiếng: “Anh?”
Phó Yến Quân sực tỉnh, đầu ngón tay vô thức ấn vào lòng bàn tay như thể không hề cảm thấy đau.
Môi anh hơi mấp máy, nụ cười không chạm đến đáy mắt:
“Ừm, chuyện cô ấy là fan của em, anh biết từ lâu rồi.”
Anh bình thản xắn tay áo, ngón tay khẽ lướt qua cổ tay áo, trông như không có gì khác lạ.
Nhưng tôi biết, đó là cách anh kiềm chế cảm xúc.
Nhân viên phục vụ không rõ chuyện gì, mang hộp cứu thương đến xử lý vết thương cho anh.
Anh lạnh lùng không động đậy, không khí căng thẳng đến mức ngột ngạt.
Một lát sau, anh gọi tên tôi.
“Đường Vãn Âm, đi theo tôi.”
Có vẻ lần này tôi thực sự bị đá rồi.
“Đợi đã…” Tôi lưỡng lự, vẫn muốn nói thêm vài lời với Thẩm Kiều.
Cho đến khi Thẩm Kiều lo lắng lên tiếng:
“Chị dâu, chị giúp anh tôi xử lý vết thương trước đi, thật sự làm phiền chị rồi.”
Tôi: “…Thôi được.”
Sắc mặt Phó Yến Quân càng thêm khó coi.
7
Phó Yến Quân giữ nguyên gương mặt lạnh lùng, không nói một lời.
Tôi cầm nhíp định gắp mảnh vỡ ra, nhưng anh hất tay:
“Đừng chạm vào tôi.”
Bên ngoài, Tô Yên đang trò chuyện vui vẻ với vài người bạn nam quen thuộc.
Tôi suy nghĩ một chút, rồi hỏi:
“Anh ghen à?”
Tôi cố ý khuyên nhủ:
“Anh ở đây giận dỗi có ích gì đâu.
“Sao không ra ngoài mà giành lại cô ấy?”
Lông mày anh giật giật, như thể lòng bàn tay càng đau hơn.
Cho đến khi tôi định mở cửa rời đi, anh mới lên tiếng hỏi:
“Người quan trọng mà em nói… là Thẩm Kiều sao?”
Ánh sáng vàng ấm trong phòng nghỉ khiến mọi thứ có chút mờ ảo.
Sau khi băng bó vết thương, Phó Yến Quân nghiến răng hỏi:
“Vậy tôi thì sao?
“Em biết cậu ta thích ăn thịt, không thích mùi thuốc lá, dị ứng với đậu phộng.
“Còn tôi thì sao?”
Lúc này tôi mới hiểu, hóa ra anh đang giận vì chuyện tôi là fan của Thẩm Kiều.
Tôi đã nói với anh từ trước rồi mà.
Anh tự không tin thôi.
Tôi mím môi, đôi môi khô khốc:
“Anh hãy bình tĩnh trước đã.”
Phó Yến Quân dường như muốn xé tôi ra.
Anh được mọi người nâng niu từ nhỏ, làm gì từng chịu ấm ức như thế này.
“Tôi đang nói chuyện tình cảm với em, còn em thì nói chuyện thần tượng với tôi?”
Anh từng bước ép sát, máu rỉ qua lớp băng:
“Nếu hôm nay tôi không bắt gặp, em còn định giấu tôi bao lâu nữa?”
Sao nghe như thể anh ta bị đội nón xanh vậy.
Tôi nuốt khan:
“Phó Yến Quân, chúng ta đã chia tay trong hòa bình rồi.”
Anh trầm giọng phản bác:
“Chúng ta hòa bình được sao?”
“…”
Vậy chứ anh muốn thế nào? Lẽ nào tôi, anh và Tô Yên sẽ sống cùng nhau?
Nghĩ đến những lời đồn bên ngoài, tôi vô thức lùi lại một bước, khẽ xin lỗi:
“Hay là, tôi giúp anh theo đuổi người mà anh thật sự yêu nhé?”
Anh cúi đầu nhìn tôi, nhịp tim dường như đập mạnh hơn.
Một lúc sau, anh buông tay tôi ra.
Giọng nói lạnh lẽo như băng ngàn năm:
“Không có gì phải xin lỗi cả, đúng lúc tôi cũng không thích cô.
“Từ nay về sau, nước sông không phạm nước giếng, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.
“Đường Vãn Âm, tốt nhất là cô đừng hối hận.”
Khi anh quay người đi.
Hình như tôi thấy khóe mắt anh hơi đỏ:
“Phó…”
Cơ thể anh khựng lại:
“Cô còn muốn nói gì?”
Tôi nghẹn lời, chỉ vào bàn:
“Điện thoại của anh quên mang rồi.”
Thật ra trí nhớ của Phó Yến Quân rất tốt, vì công việc nên điện thoại gần như là vật bất ly thân với anh.
Nhưng hôm nay anh lại suýt quên.
Tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều.
Giữ vững tác phong của một người yêu cũ có văn hóa, tôi lấy xong chữ ký của Thẩm Kiều thì đi trước.
Lật xem điện thoại, tôi phát hiện ảnh chụp chung của tôi và Phó Yến Quân rất ít.
Ngón tay vừa đặt lên nút xóa, điện thoại liền rung lên.
Phó Yến Quân: “Nhớ gửi tôi mấy tấm ảnh chụp lần trước, còn nữa, đừng xóa tôi. Nếu có xóa cũng chỉ tôi được quyền xóa.”
Lòng tự tôn của thái tử gia đúng là quá mạnh.
Tôi bỗng thấy mình hơi trơ trẽn: “Nếu sau này bạn gái anh thấy thì không hay đâu.”
Phó Yến Quân: “Cô ấy sẽ không để ý.”
Cô ấy không giống kiểu người không để ý chút nào mà.
Cuối cùng, tôi vẫn không gửi.
8
Chuyện tôi và Phó Yến Quân chia tay nhanh chóng lan truyền.
Anh từng tham gia một chương trình phỏng vấn, nhiều người nhận ra anh.
Còn Tô Yên vốn là một hot girl mạng, có chút tiếng tăm, trên mạng lại đăng một câu mập mờ:
“Có những người thật đáng khinh, mong họ biến khỏi cuộc đời tôi, không bao giờ gặp lại.”
Dân mạng lập tức đồn đoán chuyện gì đã xảy ra.
Cô ấy không nói thêm gì.
Nhưng bất ngờ lại thả tim một bài đăng mắng tôi trên Weibo.
“Không phải là do một người họ Đường nào đó chen chân chứ?”
“Chia tay rồi còn bám lấy người ta, năm tháng qua kiếm tiền chắc đủ rồi nhỉ?”
“Thương chị gái, chị ở nước ngoài lâu nên ngây thơ, làm sao đấu lại loại người bò dưới góc tối như cô ta?”
Ngay lập tức, rất nhiều người kéo vào xem drama.
Tin đồn càng lan rộng, thậm chí có người tự xưng là đồng nghiệp tôi nói thấy tôi ra từ khoa sản bệnh viện.
Lại có người đoán, tình yêu đích thực của Phó Yến Quân là Tô Yên, nhưng vì ai đó dùng con để ép cưới nên anh mới phải miễn cưỡng cô ấy, đến giờ vẫn chưa công khai.
Tôi bực tức uống một chai nước, lửa giận bốc lên ngùn ngụt.
Sao chia tay rồi mà vẫn lôi tôi vào chuyện này?
Cô ấy có bị nắng chiếu chết thì cũng là lỗi của tôi chắc?
Con cái? Con đâu ra? Mấy người sinh giúp tôi à?
Tôi vừa định bật điện thoại, chuẩn bị khẩu chiến ba trăm hiệp với bọn họ.
Đột nhiên phát hiện gió trong phần bình luận hình như đã đổi chiều, có một thế lực bí ẩn đang xen vào.
“Chị Yên là đẹp nhất thế giới.”
“Nghe nói chỉ cần khen chị Yên là được một xu, haha.”
“Các người không thấy mấy bài đăng của cô ấy rất có tính dẫn dắt sao? Phải chăng chuẩn bị tham gia show nên tự tạo độ hot.”
Hai phe cãi nhau, nhưng không ai công kích cá nhân tôi nữa.
Sau một hồi tìm hiểu, tôi phát hiện có người bỏ ra một triệu để mua “thủy quân” bảo vệ tôi.
Vị kim chủ thần bí này như thần long, thấy đầu không thấy đuôi.
Tôi lén gửi tin nhắn riêng cảm ơn.
“Cảm ơn bạn, người bạn xa lạ.
“Bạn có thù với Tô Yên à?”
Đối phương dùng ảnh đại diện là một ngôi sao nhỏ, nickname là “Người yêu không được ưu ái”. Sau nửa phút, tin nhắn phản hồi.
“Không có.
“Gần đây thất tình, muốn tiêu tiền thôi.”
Muốn tiêu tiền…
Mà tiêu bừa một triệu?
Tôi: “Đừng buồn, bạn gái cũ của bạn không có mắt thôi.”
Anh ta trả lời rất nhanh:
“Không được mắng cô ấy.”
Tôi: “…”