9

Tôi đã cố hết sức để tránh gặp Phó Yến Quân.

Nhưng vẫn liên tục tình cờ chạm mặt ở nhiều nơi.

Kỳ nghỉ, khi đang uống trà chiều, bạn tôi chớp mắt, cười đầy ẩn ý:

“Sao tôi có cảm giác, Phó Yến Quân thích cậu nhỉ?”

Tôi đáp: “Cảm giác của cậu sai rồi.”

Cô ấy chống cằm: “Nhưng màn hình điện thoại của anh ta toàn là ảnh của cậu.”

Tôi thờ ơ: “Chắc là chưa kịp đổi thôi.”

Cô ấy tiếp: “Lần trước hai người chen chúc trong thang máy, anh ta còn vô thức định nắm tay cậu.”

Tôi vội phủ nhận: “Cậu đừng nói bừa, nắm lúc nào chứ?”

Cô ấy trêu chọc: “Cậu căng thẳng làm gì, chẳng lẽ cũng nghĩ anh ta đối với cậu không giống người khác?”

Tôi: …

Nghe cô ấy nói, tôi suýt bị thuyết phục.

Nhưng rất nhanh tôi tỉnh táo lại.

Nếu anh ta thật sự thích tôi, sao vừa khi Tô Yên trở về, đã vội vàng đề nghị chia tay?

Nói thật, Tô Yên không giống đang muốn “gương vỡ lại lành” với Phó Yến Quân, mà như đang cố xây dựng hình tượng bằng cách đăng mấy bài bóng gió khiến người khác phải suy đoán.

Đúng như ý cô ta, sau khi nổi tiếng hơn, có một đạo diễn mời cô ta tham gia một chương trình thực tế.

Trước buổi ghi hình, không biết từ khi nào, Từ Thanh Thanh đã thành bạn với cô ta, tiện thể rủ cô ta đến tiệc mừng công của vài đồng nghiệp.

Trong bữa tiệc, một đồng nghiệp nâng ly, cười tươi khoe về khoản tiền thưởng dự án của mình:

“Thưởng tận 60.000 tệ nhé!”

Trong tiếng chúc mừng của mọi người, Tô Yên bật cười:

“Ừm, đủ để tôi mua một cái quần.”

Đồng nghiệp ngượng ngùng ngồi xuống, vội chuyển chủ đề, rủ mọi người chơi trò chơi.

Không còn là tâm điểm chú ý, Tô Yên bắt đầu kể về quá khứ của mình.

Cô ta nói từ nhỏ đã học cùng trường với Phó Yến Quân.

Rồi kể hồi đi học bị bắt nạt, nhà họ Phó đã làm thế nào để bảo vệ cô ta.

Những lời này rõ ràng là nói để tôi nghe.

Nhưng tôi không hề tức giận.

Chỉ cúi đầu nhắn tin cho Phó Yến Quân.

“Chúc anh và Tô Yên mãi hạnh phúc, một đời một đôi.”

Anh ấy trả lời rất nhanh: “Đường Vãn Âm, cô ác thật đấy.”

Không khí trên bàn ăn trở nên vi diệu.

Điện thoại của Tô Yên vang lên, trên màn hình hiện rõ bốn chữ “Anh Quân yêu dấu”.

Dưới ánh mắt dò xét của mọi người, cô ta bật loa ngoài, ngọt ngào nói:

“Anh Quân yêu dấu, anh gọi em có việc gì thế?”

Giọng nam lạnh lùng, không chút nể tình:

“Cô muốn nói gì, tôi không can thiệp.

“Nhưng đừng lôi cô ấy vào, nếu không tôi sẽ không để yên đâu.”

10

Tôi bắt đầu nhận ra mọi chuyện hình như không giống như tôi nghĩ.

Đặc biệt khi Thẩm Kiều đột nhiên gọi cho tôi, nói anh trai anh ấy uống say, mà anh ấy thì đang ở xa không thể về chăm sóc.

Tôi ban đầu còn do dự, nhưng nghĩ đến việc anh ta say mèm có thể ảnh hưởng đến công việc quay phim của Thẩm Kiều.

Chậc, Phó Yến Quân đúng là một người anh khiến người khác phải lo lắng.

“Yên tâm đi, tôi sẽ đưa anh ấy về nhà an toàn.”

Nửa giờ sau, tôi và Phó Yến Quân mặt đối mặt trong quán bar.

Tóc anh ấy hơi dài, áo khoác khoác hờ trên ghế, hai chân bắt chéo, trên bàn đầy vỏ chai rượu.

Xung quanh còn có vài nam nữ, trông như đang chờ cơ hội để “nhặt” anh ấy đi.

Tôi đeo khẩu trang, mạnh dạn tiến đến:

“Tránh ra, tránh ra, tôi là chị gái anh ấy.”

Quản lý quán bar bước tới, rõ ràng nhận ra Phó Yến Quân, cười mỉa:

“Phó tổng, người này nói là chị gái anh.”

Có người xì xào:

“Đeo khẩu trang mà cũng dám mặt dày như vậy, ai không biết Phó tổng chỉ có một đứa em trai?”

“Để xem chút nữa bị đuổi ra ngoài thế nào.”

“Tôi cá là cô ta sẽ bị đuổi, ba, hai, một…”

Phó Yến Quân ngẩng đầu, đôi mắt ngà ngà say, trong ánh mắt đen sẫm phản chiếu khuôn mặt tôi.

Tôi toàn thân nổi da gà, nhưng anh ấy lại cười.

“Nói đúng rồi… đây là chị gái tôi.”

“!?”

Quản lý sững sờ, chưa kịp phản ứng:

“À, vâng.”

Tôi lười phản bác, đỡ anh ấy ra ngoài.

Hiếm khi thấy Phó Yến Quân uống say đến mức này.

Anh ấy vốn luôn tỉnh táo, rất rõ ràng về tửu lượng của mình, kể cả khi trên bàn nhậu nói cười với người khác cũng chưa bao giờ mất kiểm soát như vậy.

Xung quanh ồn ào, tiếng nhạc dồn dập đến đau cả tai.

Bên cạnh có một cặp đôi đang cãi nhau.

Chàng trai nói: “Anh chỉ muốn em ở bên cạnh, thế thì có gì sai?”

Cô gái mặt đỏ bừng, lớn tiếng: “Anh thật sự thích em sao?”

Trong khoảnh khắc âm nhạc vang lên, Phó Yến Quân ghé sát vào tai tôi, giọng trầm ấm đầy từ tính.

“Anh thích em.

“Thích đến phát điên.”

Nhưng đó không phải là câu tôi hỏi.

Tôi biết anh ấy đã uống say.

Tôi cười gượng: “Được được, biết rồi.”

Cô gái kia tức giận hất tay chàng trai ra, ném bó hoa hồng vào thùng rác.

“Đừng có tặng mấy thứ đáng ghét này nữa! Em tiếp cận anh chỉ để theo đuổi người khác thôi.

“Người em yêu là anh ấy, không phải anh!”

Phó Yến Quân dường như bị kích thích bởi những lời đó, cơ thể hoàn toàn cứng đờ.

Anh tháo lỏng cà vạt, giữ chặt tay tôi, đẩy tôi vào tường.

Đôi môi đỏ tiến sát, giọng nói khàn khàn.

“Nói lại lần nữa…

“Em rốt cuộc yêu ai?”

Đây là một hiểu lầm khó mà mở miệng giải thích, tôi rõ ràng… chẳng nói gì cả.

Chưa kịp trả lời, nụ hôn ấm nóng đã rơi xuống trán tôi, từ từ trượt xuống, mùi rượu thoang thoảng lan đến môi tôi.

“Anh điên rồi sao.”

Tim tôi như nhảy lên tận cổ họng.

Tôi bừng tỉnh, cố đẩy anh ra và chạy đi.

Nhưng với chiều cao 1m88, anh cao hơn tôi gần cả cái đầu.

Lại thêm thói quen tập gym đều đặn, lúc tôi đẩy anh, còn cảm nhận rõ ràng cơ bụng sáu múi săn chắc.

Không đẩy được.

Cánh tay anh chống lên tường, chặn khuôn mặt tôi lại.

Đến cả tiếng kim giây đồng hồ tích tắc cũng nghe rõ mồn một.

Lần đầu tôi hôn anh, chỉ kéo dài một giây.

Còn lần này anh hôn tôi, kéo dài…

Tôi tuyệt vọng lấy tay che mặt, thở hổn hển nói.

“Yêu anh.

“Người em yêu là anh.”

11

Tôi tránh mặt Phó Yến Quân suốt một tuần.

Chiều hôm đó, tôi đi dạo phố với chị họ, nghĩ rằng có thể thư giãn một chút.

Cuối cùng cũng tìm thấy một chiếc túi thiết kế rất độc đáo.

Bỗng nhiên, một chàng trai ăn mặc thời thượng đứng bên cạnh lên tiếng:

“Thứ đắt tiền thế này, chẳng cần thiết mua đâu.”

Anh ta vỗ vai bạn gái mình, tiếp tục:

“Em đừng học theo mấy cô gái như họ, mình sống giản dị thôi, không cần chạy theo phù phiếm.

“Con gái kiểu đó tầm thường lắm, anh chỉ thích kiểu đơn giản, hiền lành như em thôi.”

Bạn gái anh ta vốn cũng rất thích chiếc túi, nhưng nghe vậy bèn lắc đầu, nói:

“Em không thích nữa, anh đừng mua cho em mấy thứ này.”

“Được, em chọn cái nào thích, lát nữa anh sẽ trả tiền.”

Anh ta cười hài lòng, rồi quay lưng đi mua bộ thiết bị chơi game đắt tiền cả chục nghìn tệ.

Cô gái đứng đó, mặt ủ rũ không vui.

Tôi đặt chiếc túi xuống, hỏi cô ấy có muốn đi vệ sinh không, rồi quay sang nói với chàng trai vô tâm kia:

“Anh nói đúng, để tôi khuyên cô ấy.”

Thế là nhờ lời khuyên của tôi, họ thành công chia tay.

Tôi gần như quên mất chuyện mua túi.

Cho đến khi về nhà và thấy một đống túi đã được đóng gói cẩn thận trước cửa.

Nếu không phải logo quá nổi bật, tôi còn tưởng đó là hàng mua sỉ.

Chỉ cần nhìn là biết ai gửi rồi.

Phó Yến Quân từ cầu thang đi xuống, ánh mắt cụp xuống, khuôn mặt tinh tế ngày thường lại mang chút gì đó mệt mỏi và già dặn hơn.

“Chỉ là muốn… xin lỗi em.”

Là vì chuyện lần trước sao.

Tôi lắc đầu, mím môi nói:

“Không sao đâu, trước đây tôi cũng từng cưỡng hôn anh, coi như hòa rồi.”

Giữa tôi và Phó Yến Quân, mọi thứ đã không còn như trước.

Anh không biết rằng, việc tôi ở bên anh, giống như tôi đã từng nói, Thẩm Kiều chỉ là một phần rất nhỏ lý do.

Anh luôn xem tôi như một người bạn gái vô thưởng vô phạt.

Ngoài lần mất kiểm soát ở quán bar lần trước, anh chưa từng nói một câu thích tôi.

Khi cánh cửa sắp đóng lại, tay anh đột nhiên chặn ở khe cửa, bị ép đến đỏ ửng.

Anh cố nhẫn nhịn, nói:

“Không thể coi là hòa được.”

Tôi nghĩ một lúc rồi hỏi:

“Chẳng phải trước đây anh nói rằng anh không thích tôi, bảo tôi đừng xuất hiện trước mặt anh, và đừng hối hận sao?”

Lời này chính là anh nói, và anh nhớ rất rõ.

Một lúc sau, anh cúi đầu, giọng nghẹn ngào, ngón tay che mắt, trông đầy vẻ bất lực:

“Là tôi.

“Tôi đã hối hận rồi.”

12

Tôi sống mỗi ngày dưới ánh mắt đầy tò mò của đồng nghiệp.

Tô Yên vừa bắt đầu ghi hình chương trình thực tế thì liên tục bị lộ tin xấu.

Cô ta vốn định dùng chương trình và tin đồn để tăng độ nổi tiếng, nhưng giờ đây lại có rất nhiều người nhắn tin riêng cho đạo diễn yêu cầu thay thế cô ta.

Phó Yến Quân, người luôn kín tiếng và không quan tâm đến tin đồn, bất ngờ đăng một bài trên Weibo.

“Chỉ từng có một người yêu, họ Đường.

“Trước đây là cô ấy, sau này cũng sẽ là cô ấy.”

Những lời nói dối trước đây của Tô Yên tự động sụp đổ.

Cô ta buộc phải đăng lời xin lỗi, còn tag tên tôi.

Thậm chí đến tìm tôi cầu xin giúp đỡ.

Cô ta khóc lóc không ngừng, nói bản thân vì những chuyện này mà đổ bệnh phải nhập viện.

Cô ta giải thích rằng giữa mình và Phó Yến Quân chỉ là mối quan hệ quen biết qua gia đình.

Anh ấy chưa từng ra nước ngoài tìm cô, cô chỉ vì từng thầm yêu anh mà không cam lòng.

Không ai đáp lại, cô ta tức giận tìm tôi, gào lên:

“Tôi đã xin lỗi rồi, cô còn muốn thế nào nữa?”

Chẳng hề giống dáng vẻ của một người ốm yếu.

Vài người bạn của cô ta cũng tức giận nói:

“Cô đâu có chịu tổn thất gì, nhất thiết phải cướp đường sống của người ta sao?”

“Cô không biết Yên Yên đã phải vất vả thế nào để có ngày hôm nay đâu. Ban đầu không được coi trọng, khó khăn lắm mới xây dựng được sự nghiệp riêng.”

Dù Tô Yên xuất thân từ hào môn, nhưng vì là con riêng nên từ nhỏ đã phải chịu đủ ánh mắt khinh thường, ở nhà chẳng khác nào người hầu.

Cha không thương, mẹ lại không có tiếng nói.

Mãi đến khi cô ta bị anh em trong nhà ức hiếp, được Phó Yến Quân cứu giúp, mới trở thành “bạn bè” với họ.

Vài người bạn ôm lấy Tô Yên, ánh mắt nhìn tôi đầy thù địch.

Họ cố biến Tô Yên thành một nạn nhân, hy vọng sẽ thấy chút thương hại trên mặt tôi.

Tiếc là không có.

Tôi xoa thái dương, bình thản nói:

“Tôi không nghĩ, việc mình chịu khổ lại là lý do để làm tổn thương người khác.”

…..

Khi nói chuyện với cô bạn thân về việc có người bỏ tiền ra thuê “thủy quân” giúp tôi, cô ấy cười đầy ẩn ý:

“Chắc chắn là Phó tổng, nhất định là Phó tổng giàu có phóng khoáng.”

Tôi thờ ơ đáp:

“Sao có thể được, anh ấy sẽ không làm mấy chuyện vô nghĩa như vậy.”

Cô ấy giật lấy điện thoại của tôi, nhắn cho người kia:

“Bạn tên gì?”

Cô ấy bổ sung:

“Đừng nói dối nhé, nói dối là không lấy được vợ đâu.”

Màn hình hiện lên dòng chữ “Đang nhập”, nhưng rất lâu cũng không thấy phản hồi.

Thật ra không cần trả lời thì đã có đáp án rồi.