14

Ban đầu tôi định giữ kín chuyện tôi và Lâm Tụng hẹn hò, chưa muốn để bạn bè biết.

Nhưng không ngờ tên này lại là kiểu người cuồng yêu, về Thịnh Kinh chưa bao lâu đã thuê tất cả các bảng đèn LED cỡ lớn trên các tòa nhà cao tầng, chiếu sáng suốt ngày đêm trong suốt bảy ngày liên tiếp.

Chỉ với một dòng chữ:

“Lâm Tụng là bạn trai của Hoa Sênh.”

Thế là xong, cả thành phố đều biết.

Mạng xã hội thì bùng nổ.

Ai cũng bàn tán rằng, chắc mặt trời mọc từ phía Tây, vì Hoa Sênh và Lâm Tụng lại có thể yêu nhau.

Cậu em nhỏ sau khi chia tay với tôi, nhờ sự việc này mà nổi như cồn, trở thành hiện tượng mạng.
Trong buổi livestream, cậu ta kể lại chi tiết chuyện Lâm Tụng tỏ tình với tôi, còn nói rằng đêm đó ở bệnh viện cậu ta đã trốn ở góc nhìn lén.

Có vẻ như Lâm Tụng rất hài lòng với thái độ “đầu hàng” của cậu ấy, còn thưởng cho cậu ta một triệu nhân dân tệ dưới danh nghĩa công khai.

Dưới bài đăng trên tài khoản chính thức của Hoa Thị, toàn là những bình luận đùa cợt của cư dân mạng:

Tiểu thư Hoa, cũng cho tôi một cơ hội, rồi tặng tôi một triệu, được không?”

Nhìn thấy mà tôi chỉ muốn chui xuống đất.
Mặt mũi của tôi hoàn toàn bị Lâm Tụng làm mất sạch!

Ngay cả mẹ tôi cũng gọi điện, hỏi tôi và Lâm Tụng là sao.
Tôi ấp úng:
“Thì… chỉ là thử xem sao.”

Mẹ tôi cười hiền hòa:

“Thế cũng tốt, thằng nhóc nhà họ Lâm này mẹ nhìn nó lớn lên. Hồi nhỏ nó cứ đòi tắm cùng con, chúng ta lúc đó còn bảo chắc nó muốn cưới con làm vợ.”

Tôi: “…”
Hóa ra từ nhỏ hắn đã là đồ chó như thế.

Tôi vốn nghĩ, việc từ kẻ thù không đội trời chung chuyển thành… người yêu thân mật sẽ khiến tôi không quen.

Nhưng không ngờ, chúng tôi lại hòa hợp đến lạ thường.

Từ chuyện ăn uống, sở thích, cho đến… trên giường.

Chúng tôi giống như hai người bạn lâu năm hiểu rõ nhau đến từng chi tiết, phối hợp ăn ý vô cùng.

Ở nhà, chỉ cần tôi khẽ động ngón chân, hắn đã đoán được tôi muốn ăn món ăn vặt nào.
Mọi mặt đều rất hợp nhau.

Cuộc sống của tôi tiếp tục như một tiểu thư cao quý, điều hành công ty của mình.

Chỉ khác là bây giờ, mọi thứ phong phú và ấm áp hơn nhiều, luôn có một người quan tâm, chăm sóc tôi từng chút.

Khi đi công tác về, nhà có sẵn một cốc sữa đậu nành ấm áp, và một ngọn đèn sáng chờ tôi.

Ngày Lâm Tụng cầu hôn tôi thực sự rất bất ngờ.

Chúng tôi hiếm khi có một kỳ nghỉ rảnh rỗi, đang nắm tay nhau dạo quanh siêu thị.

Tôi đang chọn thịt, quay qua hỏi hắn:

“Tối nay ăn lẩu hay xào nhỉ?”

“Hoa Sênh.”

“Ừm?”

“Lấy anh nhé.”

Tôi ngẩn người.

Quay đầu lại, Lâm Tụng đã cầm nhẫn, quỳ gối xuống.

Hắn mặc đồ thường ngày, dáng người cao ráo, dù quỳ cũng vẫn toát lên vẻ điển trai nổi bật.

“Anh muốn mỗi ngày cùng em ăn sáng, trưa, tối.

“Muốn nắm tay em dạo siêu thị đến khi già.

“Muốn mỗi sáng thức dậy đều thấy em đầu tiên.

“Anh yêu em, nhiều hơn hôm qua, nhưng chắc chắn ít hơn ngày mai.

“Chúng ta kết hôn nhé.”

Lâm Tụng ngẩng mặt lên, ánh mắt sâu thẳm và nồng cháy nhìn tôi.

Bốn mắt giao nhau.

Trong mắt nhau, chúng tôi không thấy sự ngạc nhiên, mà là sự an yên.

Tình yêu, điểm đến cuối cùng và định nghĩa chính xác nhất, chính là sự an yên ấy.

Tôi mỉm cười kiêu ngạo, đưa tay ra:

“Dù không có hoa, tôi cũng hơi không vui, nhưng thấy anh thành khẩn thế này… đây, đeo nhẫn cho tôi đi.”

Lâm Tụng cẩn thận đeo nhẫn vào tay tôi, từng động tác đều nhẹ nhàng.

Tôi cảm nhận được ngón tay hắn khẽ run.

Một người đàn ông thường mạnh mẽ, quyết đoán trên thương trường, ký hợp đồng hàng chục tỷ cũng không hề nao núng, vậy mà giờ đây lại run rẩy như thế này.

Khi hắn đứng dậy, tôi chủ động nhón chân, vòng tay ôm cổ hắn, hôn lên môi hắn:

“Ưm, tối nay thưởng cho anh một nồi lẩu bò nhé.”

(Toàn văn hoàn)