Hai lọ canxi—cho bà nội bị loãng xương.
“Nội ơi, con còn đăng ký cho nội một lớp tập Bát Đoạn Cẩm.”
“7h sáng mỗi ngày, tập trung ở sân chung cư.”
Mọi thứ đều được tôi sắp xếp đâu vào đấy.
Ba người trong nhà nhìn nhau, không ai nói gì.
Một lúc sau, mẹ tôi dẫn đầu vỗ tay, bố và bà nội cũng không chịu thua, vỗ tay rào rào.
Họ cảm động đến mức muốn khóc luôn rồi.
9
Là trụ cột của gia đình, cả kỳ nghỉ đông tôi không hề nhàn rỗi.
Sáu giờ rưỡi sáng, đúng giờ gọi bà nội dậy tập Bát Đoạn Cẩm.
Nhưng tối nào bà cũng thức khuya nghe tiểu thuyết, sáng không dậy nổi.
Không sao, 9h tối, tôi trực tiếp tịch thu điện thoại của bà.
Thức khuya có hại cho sức khỏe.
Người già càng phải ngủ sớm dậy sớm.
Còn bố tôi, cứ nằm lì trên giường thì không được.
Ban ngày tôi đẩy ông xuống sân chung cư tắm nắng.
Chiều đến, tôi vừa xem TV vừa giám sát, cứ mỗi nửa tiếng lại nhắc ông tự trở mình một lần.
Nhưng người tôi lo nhất vẫn là mẹ tôi.
Bà quá gầy.
Vì muốn tiết kiệm, mỗi bữa cơm chỉ nấu đúng một bát gạo.
Sau 6h tối, không ăn thêm một hạt cơm nào.
Tôi đau lòng đến đỏ mắt.
Bữa nào cũng nấu hẳn ba bát gạo, ngày nào cũng hầm móng giò, sườn non cho mẹ.
Chưa hết một tuần, mẹ tôi đã tăng cân thấy rõ, mặt mày hồng hào.
Tôi cực kỳ mãn nguyện.
Dưới sự lãnh đạo của tôi, cả nhà đều duy trì được thói quen sống lành mạnh.
Cứ tiếp tục thế này, cả nhà tôi sắp thành hộ gia đình khỏe mạnh kiểu mẫu rồi.
Càng nghĩ, tôi càng có động lực kiếm tiền hơn.
Mùng Một Tết, Thẩm Minh Ý lại giới thiệu cho tôi một khách hàng game mới.
“Tiểu Dư, đây là cậu ấm của gia đình bạn thân nhà tôi—Bùi Trầm.”
“Hắn không chỉ có tiền, mà còn ngốc nữa.”
Giọng cô ấy vang lên giữa đủ loại âm thanh hỗn tạp, hình như đang đi chúc Tết.
Nhưng tôi nghe hiểu được hàm ý của cô ấy.
Bùi Trầm – giàu.
Là kiểu hào môn mà tôi mơ ước.
Nhưng trình độ của hắn quá thấp, muốn leo hạng đôi với hắn, tôi đành lôi acc chính đã lâu không dùng ra.
Vào game chuẩn bị gánh team, lại phát hiện Ký Tùy cũng có mặt.
Thì ra Bùi Trầm không yên tâm, gọi hẳn hai người chơi thuê.
Điều tệ nhất là… lúc chia tay tôi đã quên hủy liên kết cặp đôi với Ký Tùy.
Biểu tượng cấp 19 chói mắt ngay trên đầu hai đứa.
Bùi Trầm hơi ngớ ra.
“À… xin lỗi, tôi không biết thuê người chơi chung thì phải liên kết tài khoản cặp đôi mới được nhận đơn.”
Tôi nhanh trí lươn lẹo.
“Đúng thế, quy tắc ngầm của giới game thuê đấy.”
“Thật ra tôi với hắn… không thân lắm đâu.”
Ký Tùy gõ chữ: “Ha ha.”
10
Bùi Trầm gà mà không biết mình gà, đòi chơi đi rừng.
Nhưng hắn là khách hàng, tôi và Ký Tùy đành chiều theo.
Hai đánh một, mà còn là rank thấp, dễ như ăn kẹo.
Ký Tùy cầm xạ thủ, tôi cầm pháp sư.
Luôn ghi nhớ nguyên tắc game thủ ba tốt, tôi không ngừng khen ngợi, một tiếng “bé cưng”, hai tiếng “bé cưng”.
Bùi Trầm bật cười.
“Trước mặt bạn trai mà cậu vẫn gọi tôi là bé cưng, không sao chứ?”
Tôi bận đánh giao tranh, thuận miệng đáp lại.
“Anh ta có hơn chục bé cưng trong điện thoại rồi!”
Bùi Trầm “chậc” một tiếng.
Một lúc sau, Ký Tùy mới gõ chữ:
[Nói lại lần nữa, đó là mấy đứa bé tôi trông ở bếp ăn.]
Chốt đơn xong, Bùi Trầm chuyển toàn bộ tiền cho tôi.
“Tiền cứ để cậu giữ, dù sao tiền vẫn phải để phụ nữ quản lý.”
Chơi năm trận, Ký Tùy nhận 1000 tệ, tôi nhận 500 tệ.
Tôi tức không chịu được.
Tại sao hắn lại đắt hơn tôi?!
Ký Tùy ném ra một tấm ảnh 5 trận MVP liên tiếp, nhàn nhạt gửi một câu ghi âm.
“Gà thì chịu khó luyện nhiều vào.”
Nói xong, hai đứa đều khựng lại.
Năm đó, tôi và Ký Tùy quen nhau qua game.
Hắn cứ bám theo tôi suốt, đánh cho con Đại Kiều của tôi chết đến 0-13.
Đồng đội tôi không ai chịu giúp, còn liên tục trách móc tôi.
Thế là tôi vô cùng mất mặt, vừa khóc vừa kéo hắn lý luận.
Hắn im lặng nghe tôi khóc một lúc lâu, rồi chậm rãi cất giọng trong trẻo:
“Gà thì luyện nhiều vào.”
Giọng hắn hay quá, vừa nghe đã biết là một anh đẹp trai.
Đến mức tôi lập tức nín khóc ngay tại chỗ.
Nhắn tin đáp lại:
【Luyện kiểu gì?】
【Luyện với anh được không?】
Ký Tùy bật cười khe khẽ.
“Thôi vậy, sao cũng là sao tôi đánh tụt sao của em.”
“Để tôi gánh em lấy lại.”
Vậy là, chúng tôi thuận lý thành chương mà yêu nhau qua mạng.
Lần đầu gặp mặt, lại phát hiện là bạn học cùng trường.
Mọi chuyện cứ tự nhiên như dòng nước chảy.
Tôi bừng tỉnh từ dòng ký ức.
Ký Tùy gửi thêm tin nhắn thoại.
“Không ổn thì tìm tôi luyện cũng được.”
“Tôi có thể… chơi miễn phí với em.”
Chữ “chơi” hắn nói quá nhẹ, tôi vô tình nghe sót mất.
Lọt vào tai tôi chỉ còn lại: “Miễn phí cho em chơi.”
Tôi xấu hổ xoắn xuýt.
“Không hay đâu!”
“Chúng ta thế này dễ nhập nhằng, lại quay lại mất!”
Ký Tùy im lặng vài giây, nhắn lại một chữ:
【6】.
11
Ngày trở lại trường, mẹ tôi luyến tiếc không rời, nhất quyết đưa tôi đi tàu điện đến ga cao tốc.
Trước khi lên tàu, tôi chuyển hai phần ba số tiền trong thẻ cho mẹ.
“Mẹ, mẹ đừng có tiếc tiền ăn cơm nữa.”
Tôi xoa xoa gương mặt đã tròn trịa hơn của bà, lòng đầy thỏa mãn, tự hào.
“Giờ mẹ da dẻ sáng bóng thế này, nhìn phúc hậu hơn nhiều đó!”
Mẹ tôi vừa trực trào nước mắt, lại bị lời này làm cho chững lại.
Bà lấy gương ra soi, biểu cảm dần mất kiểm soát.
“Trời ơi! Sao mẹ béo lên nhiều thế này?!”
Tôi cực kỳ tâm lý.
“Thế này đẹp hơn mà!”
“Chờ con đến nghỉ lễ 1/5, lại nấu giò heo hầm cho mẹ ăn tiếp.”
Mẹ tôi hơi hoảng hốt, nhỏ giọng nói:
“Hay là… con đừng về nữa?”
Tôi hiểu ngay.
“Haiz, lễ 1/5 cũng không kiếm được mấy tiền đâu.”
“Về nhà bầu bạn với mọi người cũng không ảnh hưởng gì.”
Mẹ tôi nuốt nước bọt.
Đưa tôi đến ga xong, bà lập tức quay lưng rời đi.
Không hiểu sao, nhìn bóng lưng bà, tôi lại có cảm giác bà đang bỏ chạy.
Tàu vào ga.
Tôi không nghĩ nhiều, kéo hành lý lên tàu.
Ngủ gà ngủ gật suốt dọc đường.
Lúc xuống xe, tôi vô tình liếc qua, hình như thấy bóng dáng Ký Tùy.
Nhìn kỹ lại, thì chẳng thấy đâu nữa.
Có lẽ là vì nhà ga vốn là nơi chia ly và đoàn tụ.
Cảm xúc nặng nề xung quanh khiến tôi cũng thoáng buồn bã.
Trước đây, mỗi lần tôi đến nhà ga, Ký Tùy đều đến đón tôi về trường.
Mãi đến lúc này, tôi mới thật sự cảm nhận được nỗi đau sau chia tay.
Tôi thất thần bước ra khỏi nhà ga.
Một chiếc Maserati dừng chính xác ngay trước mặt tôi.
“Tiểu Dư!”
Cửa kính xe hạ xuống, là Thẩm Minh Ý.
Cô ấy ngồi ở ghế phụ.
Tôi dụi mắt, nhìn kỹ người ngồi ở ghế lái.
Là Ký Tùy.
Trái tim vốn đã ẩm ướt của tôi như bị phủ lên một lớp bụi mờ.
Cảm giác nặng nề đến mức khiến tôi chóng mặt trong giây lát.
Bọn họ đã thân thiết đến mức này rồi sao?
Những chi tiết mà tôi luôn lơ đãng, bỗng chốc được phóng đại rõ ràng trước mắt.
Tôi chợt cảm thấy buồn đến tột độ.
Lúc này tôi mới thật sự nhận ra—
Tôi và Ký Tùy đã chia tay từ lâu rồi.
Bên cạnh hắn đã có một cô gái khác.
Còn tôi, những việc tôi làm bấy lâu nay để giành lấy kim chủ—
Trong mắt người khác, chỉ là trò tự dối lòng mà thôi.
Thẩm Minh Ý là người cư xử có chừng mực.
Vì thế, cô ấy rộng lượng bao dung cho tôi.
Còn tôi thì sao?
12
Tôi ngồi ở ghế sau của Maserati.
Ngơ ngẩn nhìn hai người phía trước.
Ký Tùy lái xe, Thẩm Minh Ý thấy trên bản đồ có tắc đường, liền nhắc nhở hắn.
Hai người trò chuyện hòa hợp, ăn ý vô cùng.
Ngoài trời mưa rơi, từng giọt nước chảy dọc theo cửa kính, tụ lại thành một vệt nhỏ.
Lúc này tôi mới chợt nhận ra.
Mưa lớn như vậy, có lẽ chẳng ai quay về được nữa.
“Tiểu Dư, nghe nói xe điện của cậu cũng tên là Maserati?”
Thẩm Minh Ý nhận thấy tôi im lặng, chủ động mở lời.
Tôi “ừm” một tiếng.
Giải thích: “Trước đây tôi cứ tưởng Maserati đều là màu hồng, dành riêng cho nữ.”
Thẩm Minh Ý không hề kiểu cách, cũng không bao giờ tỏ ra mình là thiên kim tiểu thư.
Ngược lại, cô ấy còn thuận theo lời tôi.
“Không phải cái nào cũng màu hồng, nhưng đúng là nữ giới thích nhiều hơn.”
Giọng cô ấy mang theo chút trêu chọc.
“Không biết anh trai tôi nghĩ gì mà cứ nhất quyết mua Maserati.”
Ký Tùy nhẹ nhàng ho khẽ một tiếng.
Tôi không để ý, chỉ quay sang nhìn Thẩm Minh Ý.
“Đây là xe của anh trai cậu?”
Cô ấy gật đầu.
“Đúng thế, anh ấy cho tôi mượn.”
“Tiểu Dư, cậu cũng thích Maserati, vậy chẳng phải sở thích của cậu và anh tôi rất hợp sao?”
“Hay để tôi giới thiệu anh ấy cho cậu nhé?”
Ánh mắt tôi bất giác quét qua Ký Tùy.
Hắn tập trung lái xe, nét mặt bình tĩnh không gợn sóng.
Chỉ có vành tai hơi đỏ lên, như thể mọi chuyện chẳng liên quan đến mình.
Tôi lắc đầu.
“Thôi bỏ đi.”
“Thật ra, tôi thấy Bùi Trầm cũng thú vị lắm.”
Chủ yếu là vì hắn vừa chơi dở, lại nghiện game, còn rất rộng rãi.
Đánh một trận xếp hạng kim cương, trả tôi tận 100 tệ.
Tiền của hắn, dễ kiếm đến mức khiến người ta cảm động.
Thẩm Minh Ý bị nghẹn lời.
“Anh tôi thì nho nhã, còn Bùi Trầm… hắn cũng được coi là con người.”
Đến lượt tôi cạn lời.
Hóa ra trong giới rich kid, địa vị của Bùi Trầm thấp đến mức này sao?
Bảo sao hắn có thể trở thành bạn của tôi.
Vì tình nghĩa, tôi giúp hắn cứu vãn chút thể diện.
“Tôi thấy hắn cũng khá xuất sắc mà.”
“Chắc làm bạn trai cũng không tệ đâu.”
Thẩm Minh Ý im lặng.
Ngược lại, Ký Tùy lại đột nhiên bị sặc, ho đến long trời lở đất.
Cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi.
13
Tôi lại quay về nhịp sống bận rộn như trước.
Ngoài làm Coser, tôi vẫn năng nổ hoạt động trong trường—dạy kèm, giặt đồ thuê, chơi game thuê…
Mỗi ngày đều quay cuồng, chỉ mong kiếm được nhiều tiền hơn.
Điều khiến tôi bất ngờ là Ký Tùy cũng quay lại nhóm việc làm thêm trong trường.
Hắn đã im hơi lặng tiếng một thời gian dài.
Có người nói hắn đã leo lên cành cao, không cần phải khổ sở kiếm tiền nữa.
Tôi không phản bác.
Chỉ lặng lẽ dùng quyền admin đá kẻ đó ra khỏi nhóm.
Ký Tùy không giải thích gì.
Hắn vẫn như trước, nhận rất nhiều công việc.
Thậm chí còn chủ động giới thiệu mấy việc phù hợp cho tôi.
Tôi bỗng thấy hoang mang.
Hắn gửi lại bản “Thỏa thuận hợp tác hậu chia tay”.
[“Không phải đã nói rồi sao? Hỗ trợ nhau tìm việc, hợp tác thân thiện.”]
Hắn thẳng thắn đến mức khiến tôi trông như kẻ nhỏ nhen.
Thế là tôi đành thoải mái nhận lời.
Thậm chí khi nhận được đơn dạy kèm hai người, tôi còn tiện miệng hỏi hắn có muốn đi chung không.
Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi.
Nhưng Ký Tùy trả lời cực nhanh.
[“Muốn.”]
Thế là tôi đành cứng đầu mà đi cùng hắn.