5….

Tôi thất tình.

Hôm đó đến hộp đêm tôi không hề say. Kết quả là mấy ngày nay, tôi cửa lớn không ra, cửa nhỏ không vào, ngày nào cũng ở nhà uống rượu, khiến nhà đầy rượu và say khướt.

Tư Tư không thể chịu đựng được nữa nên túm lấy tôi ném vào phòng tắm, dùng vòi hoa sen tạt thẳng vào mặt tôi.

“Phì phì ” Tôi nhổ nước bọt và tỉnh dậy ngay lập tức.

“Cậu đang làm gì vậy? Đóng phim truyền hình sao?”

“Tống Chỉ Phi, là cậu muốn chia tay với người ta, bây giờ cậu bày ra bộ dáng sống không nổi này cho ai xem?” Giọng nói Tâm Tâm sắc bén.

Tôi nghi ngờ giây tiếp theo cậu ấy sẽ đá bay tôi.

“Tớ cảm thấy cậu chỉ là nhàn rỗi quá thôi, cậu nên tìm việc gì đó làm đi. Dù sao trong tay cậu có nhiều tiền như vậy, cộng thêm trước đó tiết kiệm, cái gì cũng có thể làm được. Đừng suốt ngày nửa sống nửa chết.” Tôi.” …”

Tôi chớp mắt, ngơ ngác nhìn Tư Tư một lúc rồi bám chặt vào tường đứng dậy.

Cô ấy nói đúng, tôi cần tìm việc gì đó để làm

…………

Tôi lấy ra 100 vạn mua lại một công ty thu mua vải vụn .

Các thủ tục đã hoàn tất rồi, tôi chỉ cần làm thủ tục bàn giao.

“Cậu đã chuyển nghề sang sưu tập vải rồi à?”

Đây là điều đầu tiên Tư Tư hỏi tôi sau khi biết tôi mua lại một công ty thu mua vải vụn.”…”

Vâng, cô ấy đã đúng.

Tư Tư rất tức giận: “Không được, sao cậu không nói cho tớ biết?”

“Tớ không phải muốn cho cậu một điều ngạc nhiên sao? Cậu luôn nói tớ là người có não tình yêu. Hiện tại không sao rồi, tớ đang bắt đầu sự nghiệp.”

“Vậy cậu thu thập đồ vật đem bán cho ai?” Tư Tư hỏi.

Tôi choáng váng khi được hỏi.

“À?”

Cho ai?

Chẳng phải lúc đó sẽ có người đến mua nó là điều đương nhiên sao?

“Cậu làm thế nào mà được trở thành thư ký trưởng của Kỷ Sâm vậy?”

“Ừm…đúng rồi.”

Tâm Tâm: “…” cậu ấy dùng ánh mắt cá chết không nhắm mắt hỏi tôi: “Mua bao nhiêu tiền?”

“120 vạn .”

“Nói cách khác, cậu không có tiền?”

Tôi gật đầu.

Tư Tư giơ ngón tay cái lên: “Cậu thật tuyệt vời. Được rồi, chúc cậu sớm trở thành vua vải liệu.”

Cậu ấy nói rồi tức giận bỏ đi.

…???

Bao năm gắn bó với Kỷ Sâm, tôi cũng có thể được coi là một doanh nhân mà, phải không?

Tôi vẫn còn một số liên lạc .

Tất nhiên, tất cả các mối quan hệ của tôi đều là mối quan hệ của Kỷ Sâm.

Nói cách khác, chỉ cần Kỷ Sâm không cản đường thì mọi chuyện của tôi sẽ thuận buồm xuôi gió.

Không ngờ ngay ngày đầu tiên tôi đã gặp được Kỷ Sâm.

Vốn dĩ tôi đã liên hệ được với một xưởng may, nhưng hóa ra xưởng may đó lại đứng tên Kỷ Sâm.

Tôi đã ở bên anh ấy lâu như vậy mà việc này tôi còn không biết.

Vì thế khi nhìn thấy Kỷ Sâm ở bàn ăn, tôi hoàn toàn choáng váng.

  Kỷ Sâm thậm chí còn không thèm nhìn tôi mà chỉ nói chuyện với giám đốc nhà máy.

Thái độ của giám đốc nhà máy là muốn coi Kỷ Sâm như tổ tiên của mình, ông ấy luôn mỉm cười và tuyệt nhiên không sợ khuôn mặt của mình trở nên cứng đờ.

“Anh Kỷ, không ngờ hôm nay anh lại đích thân đến. Cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội học hỏi.”

Giám đốc nhà máy tiếp tục tâng bốc anh: “Bà Tống, đây là chủ tịch Kỷ của chúng tôi.”

Khóe mắt tôi hơi co giật, tôi gật đầu với Kỷ Sâm, gượng cười: “Xin chào, anh Kỷ.”

Ánh mắt lạnh lùng của Kỷ Sâm nhìn vào mặt tôi, anh ấy thì thầm: “Công việc kinh doanh của cô Tống lớn đến mức cô ấy còn thành lập công ty riêng.”

“…”

Giám đốc nhà máy nhìn Kỷ Sâm rồi nhìn tôi, cười ngượng ngùng: “Hai vị biết nhau sao ?”

“Chúng tôi quen biết nhau.” Kỷ Sâm vẫn nhìn tôi, ” Lại còn rất thân đấy.”

Anh cong môi cười lãng mạn nhưng lạnh lùng: “Cô Tống nói xem ?”

Tôi phải nói gì đây?

Thật xui xẻo.

Nếu là trước đây, tôi sẽ từ bỏ công xưởng này và lập tức bỏ đi. Nhưng hiện tại, phía sau tôi còn có công ty cần được hỗ trợ, tôi không thế hành động theo cảm xúc của mình được.

 Ai ya…, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng làm sếp lại khó chịu hơn cả việc đi làm công cho người khác.

Tôi nghĩ lại hồi tôi làm thư ký cho Kỷ Sâm, cảnh tượng huy hoàng biết bao, một người thua kém vạn người.

Nhìn bây giờ…

Tôi nuốt nước mắt vào bụng, đứng dậy, rót một ly rượu rồi nâng ly: “Anh Kỷ, để tôi nâng ly chúc mừng anh trước.”

Vừa nói xong, tôi ngẩng đầu lên và uống cạn rượu trong ly. Lập tức, có một lực cồn mạnh từ dạ dày trào lên khiến tôi suýt nôn ra ngoài, nhưng may mắn là tôi đã kìm nén được.

Tôi vẫn còn một chút bối rối.

“Anh Kỷ, anh đã nhận thấy sự chân thành của tôi chưa ?” Tôi mỉm cười hỏi.

Thực ra tôi không muốn cười, nhưng sau khi uống xong ly rượu này, tôi lại không khỏi muốn cười.

Quý Sâm vẫn làm mặt như thể tôi nợ anh ta rất nhiều tiền.

“Nếu sự chân thành đến từ việc uống rượu thì chẳng phải ai cũng có thể kinh doanh được sao?”

“…”

Tôi hít một hơi thật sâu, vẫn giữ nụ cười đàng hoàng: “Anh Kỷ có ý gì?”

Kỷ Sâm không khách khí: “Về giá cả, tôi là người quyết định cuối cùng, tôi chỉ có một điều kiện này.”

TÔI……

Bíp bíp bíp!

Tôi âm thầm hỏi thăm một lượt tổ tông nhà Kỷ Sâm.

Rõ ràng là anh ấy đang cố giết tôi.

6

Tôi đã đồng ý với các điều khoản của Kỷ Sâm.

Không còn cách khác , bây giờ tôi phải dựa vào anh ấy để kiếm ăn, nếu không, số vải vụn công ty tôi mua về sẽ phải giữ lại cho bản thân tôi dùng .

Wow, wow,.tôi đã từ chức rồi, thậm chí có thể nói đã làm bà chủ, nhưng vẫn phải nhìn sắc mặt của Kỷ Sâm để làm việc.

Sáng hôm sau, tôi đến nhà họ Kỷ để ký hợp đồng.

 Vải thì có chỗ để dùng, những thứ khác như nào ?

Kỷ Sâm cũng hỏi tôi câu hỏi này.

Tôi khó khăn nhếch môi: “ Vẫn chưa , nếu không anh Kỷ chỉ dẫn mở giúp một đường .?”

Quý Sâm nhìn tôi với ánh mắt thờ ơ: “Tôi? em… đang cầu xin tôi à?”

Tôi mỉm cười nghiến răng nghiến lợi: “Đúng vậy, nhà họ Kỷ làm ăn lớn, hỗ trợ công ty nhỏ của tôi cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, tôi sẽ không để anh Kỷ hỗ trợ tôi một cách vô ích. Chúng ta hai bên đều có lợi” cùng nhau thống lĩnh thị trường , anh thấy có được không ?”

Kỷ Sâm gõ gõ ngón tay lên bàn.

Khi còn làm thư ký, tôi thường cùng anh ấy đi bàn chuyện công việc, lúc đó tôi nghĩ,anh ấy đẹp trai quá, đây là bking!

Bây giờ đến lượt tôi ngồi đối diện trực tiếp bàn công việc, tôi chợt nhận ra Kỷ Sâm thật để người ta khó chịu .

“Cái này tôi phải suy nghĩ.” Quý Sâm lạnh lùng chớp mắt, “Tôi cần em cho tôi một lý do đủ để thuyết phục tôi”.

, đầu óc tôi co giật, tôi buột miệng hỏi: ” Thoải mái như nào ?” ( note: từ “shuo fu” anh nói là nghĩa thuyết phục, chị nhà chậm não nên nghe thành “shu fu” là thoải mái đấy ạk 😂. Bên Trung hai từ này nếu nói nhanh thì nghe sẽ giống nhau đấy ạk ).

Kỷ Sâm: “em nói xem ?”

Tôi lặng lẽ hắng giọng, tự biện hộ: “ Người ta từ trước đến nay đều phát âm là shuo.”

“Tôi cho em ba ngày. Nếu em có thể thuyết phục được tôi, thì tôi có thể đồng ý thu nhận bất cứ đồ gì bên em thu mua được.”

Kỷ Sâm nói xong liền không nói chuyện với tôi nữa.

Tôi lẩm bẩm vài câu rồi rời đi.

Tư Tư vẫn đang suy nghĩ  chỉ tôi cách sử dụng ba mươi sáu kế.

“Sau nhiều ngày miệt mài nghiên cứu, tớ đã nghĩ ra được phương pháp này khả thi”.

Tôi có chút nghi ngờ năng lực của cậu ấy: “Nếu không thì tớ trực tiếp dùng mỹ nhân kế luôn có được không ?.”

“Tớ có thể cam đoan với cậu…” Tư Tư duỗi ra bốn ngón tay, “Bẫy mỹ nhân tuyệt đối vô dụng.”

Tôi nghĩ cũng đúng, Kỷ Sâm vẫn đang hận tôi mà.

Tôi không khỏi thở dài: “Cậu nói xem, tại sao tớ lại bỏ hết tiền để đi mua một công ty thu mua rác đây ?”

“Không phải cậu nói đó là mua phế liệu sao?”

Tôi trợn mắt nhìn Tư Tư: “Được rồi được rồi, tớ chỉ là người nhặt rác thôi, được chưa?”

“ Tớ không tin!” Tôi đứng dậy.

“Sao có thể chỉ có mình Kỷ Sâm cần cơ chứ? tớ phải đi nơi khác bàn xem sao !”

“Cậu định đi đâu?”

Tôi nheo mắt quyến rũ nói : “Tớ sẽ đến Thượng Hải trước, sau đó đến Quảng Châu và Thâm Quyến. Tớ muốn rác của tớ thu gom sẽ lan rộng khắp cả nước. Tớ, Tống Chỉ Phi, muốn trở thành vua phế liệu thực sự !”

Tư Tư giơ ngón tay cái lên cho tôi: “Tuyệt vời! Người có ước mơ như cậu quả thực là người đẹp nhất. Cố lên!”

“…”