9
Kỷ Sâm và tôi đã ở Thâm Quyến được nửa tháng.
Tôi thậm chí còn đàm phán được một thỏa thuận.
Trên đường về, tôi cười không khép được miệng.
Nhưng Kỷ Sâm lại không vui lắm.
“Anh đã nói là tất cả những thứ em sưu tầm được ah đều muốn có. Tại sao em lại còn bàn bạc làm ăn với họ ?”
“Em không thể dựa dẫm vào anh cả đời phải không?”
Sắc mặt Kỷ Sâm lại lạnh lùng: “Em có ý gì?”
Người này thật là nhỏ mọn.
“Bề ngoài, em là bạn gái của anh, nhưng em cũng muốn tự lập.”
Nhưng nói đến độc lập, tôi vẫn có chút mơ hồ. 10 triệu ủng hộ sự độc lập của tôi là do bà Kỷ đưa cho tôi.
Và bây giờ, tôi và Kỷ Sâm đã quay lại với nhau. Dù tôi không vi phạm hợp đồng nhưng Kỷ Sâm quả thực đã lấy lại được phong độ tổng tài.
Tôi còn đang không biết phải nói với bà Kỷ như thế nào.
Sau khi xuống máy bay, tài xế của Kỷ Sâm đã đợi ở bên ngoài.
Tôi lên xe, do dự một lúc rồi mới nói với Kỷ Sâm: “Nếu không, em đi gặp dì trước có được không?”
“Chúng ta hãy đi cùng nhau.”
Anh cười, nắm tay tôi: “Em căng thẳng à?”
Tôi lắc đầu: “Em không căng thẳng.”
Tôi nói: “Là em sợ.”
Kỷ Sâm: “…”
Nhưng việc gì cần đối mặt thì phải đối mặt, có chạy cũng không thoát.
Sau khi Kỷ Sâm thu xếp xong, tôi gặp bà Kỷ.
Chỉ có ba người chúng tôi.
Tôi và Kỷ Sâm ngồi cạnh nhau, còn Kỷ phu nhân ngồi đối diện.
Bà Kỷ nhìn tôi với ánh mắt cao quý: “Đây là cách cô hoàn thành nhiệm vụ tôi giao à? Cô đã nhận đủ hết tiền rồi đấy.”
“Tôi đã nhận tiền, nhưng tôi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ.”
“Tôi không quan tâm chuyện đó.” Bà Kỷ lạnh lùng, giọng nói càng lạnh, “Sau khi nhận tiền của tôi, cô phải rời xa con trai tôi mới phải.”
“Mẹ, con sẽ không bao giờ tách khỏi Chỉ Phi.” Giọng nói lạnh lùng của Kỷ Sâm mang theo ý nghĩa không thể phủ nhận.
Bà Kỷ liếc nhìn Kỷ Sâm, sau đó ánh mắt lạnh lùng và kiêu ngạo của bà quay lại nhìn tôi.
“Cô Tống, tôi có vài lời muốn nói riêng với con trai tôi. Xin cô tránh ra một lát.”
Quý Sâm siết chặt tay tôi: “Em ra ngoài đợi anh.”
Tôi gật đầu và đi ra ngoài.
…………
Tôi đợi ở phòng khách dưới nhà gần nửa tiếng thì Kỷ Sâm mới xuống.
Sắc mặt anh ấy rất khó coi, anh tiến tới liền kéo tôi đi.
Tôi ôm lấy anh: “Sao thế anh?”
Kỷ Sâm im lặng nhìn tôi: “Lên xe rồi mình nói chuyện .”
Lên xe, tôi nóng lòng hỏi: “Sao vậy? Anh đã nói gì với mẹ anh rồi?”
“Bà ấy nói anh có thể ở bên em.”
Sắc mặt tôi tươi lên một chút: “Thật sao?”
Kỷ Sâm mỉm cười: “Nhưng điều kiện là anh phải từ bỏ Kỷ gia và tất cả những gì anh có ở hiện tại.”
“Cái gì?” Tôi kinh ngạc nhảy dựng lên, “Không, anh là con một. Những thứ đó trong nhà anh không để cho anh thì để cho ai?”
Kỷ Sâm: “…”
Tất nhiên đây không phải là vấn đề.
Tôi ho nhẹ: “Anh có đồng ý không?”
Kỷ Sâm mím môi, vẻ mặt không nói nên lời: “Em nghĩ thế nào?”
Tôi nghĩ chắc hẳn anh ấy đang mắng tôi vì đã hỏi những điều vô nghĩa.
Àiiiii, Đứa con trai đáng thương này vì tôi cái gì cũng không cần rồi.
Tôi ôm anh nói: “Không sao đâu, em sẽ gom phế liệu về hỗ trợ anh”.
Kỷ Sâm thích thú với lời nói của tôi.
Chỉ cần anh ấy hạnh phúc là được.
Nhưng tôi không thể ích kỷ, vì muốn ở bên Kỷ Sâm mà đi phá hủy mối quan hệ mẹ con của họ.
Tôi thấp giọng hỏi Kỷ Sâm: “Mẹ anh có thích trẻ con không?”
Kỷ Sâm dừng một chút: “Ý em là gì?”
“Trên TV đều diễn thế, hay là em sẽ sinh một đứa con. Nếu hai người có thể hòa giải được thì em sẽ sinh cho anh một đứa vậy. Tuy rằng, có một số chuyện đối với đứa trẻ không đúng nhưng em nhất định sẽ vô cùng và vô cùng yêu thương con, và anh cũng vậy, có đúng không ?.” .
Kỷ Sâm nhìn tôi với ánh mắt không nói nên lời.
Được rồi, tôi biết đây là một ý tưởng tồi.
10
Công ty thu mua phế liệu của tôi đang dần đi đúng quỹ đạo và bắt đầu có lãi.
Kỷ Sâm đã tính toán cho tôi nếu cứ tiếp tục như vậy, việc tôi kiếm được 200 vạn một năm sẽ hoàn toàn không thành vấn đề.
Nhưng 200 vạn đối với tôi là một số tiền rất lớn nhưng đối với kỷ Sâm, nó không đủ tiêu trong một ngày.
Gần đây tôi đã thở dài rất nhiều.
Kỷ Sâm ôm lấy tôi: “Sao vậy? Sao em lúc nào cũng thở dài vậy?”
“Em chỉ là thấy có lỗi với anh. Anh không thể lái một chiếc ô tô sang trọng và anh cũng không thể nói mua hãng hàng không là mua được hãng hàng không như trước đây nữa rồi.
Kỷ Sâm bị những lời nói của tôi chọc cười : ” Cuộc sống mà em đang nói đến đó là anh muốn, hay là em nghĩ anh muốn?”
“Nhưng em biết thứ anh mong muốn chắc chắn không phải là cuộc sống hiện tại.”
Làm sao anh ấy có thể sẵn lòng cùng tôi đến xưởng phế liệu mỗi ngày?
“Đây chính là cuộc sống mà anh mong muốn.” Kỷ Sâm nắm chặt tay tôi, “Nếu em nguyện ý cùng anh sớm kết hôn thì sẽ càng tốt hơn.”
“Tất nhiên là em nguyện ý kết hôn cùng anh, bất cứ lúc nào cũng có thể.”
Hơn hai giờ sau, Cục Dân chính.
Khi tôi và Kỷ Sâm bước ra, mỗi người chúng tôi đều cầm trên tay một cuốn sổ màu đỏ.
Vâng, chúng tôi đã kết hôn.
Đó là tốc độ nhanh như thế nào.
Kỷ Sâm cười nhẹ: “Em có biết bây giờ anh đang nghĩ gì không?”
“Vậy anh đang nghĩ gì?”
“Anh đang nghĩ…” Anh ta hơi ngừng lại, “Công ty thu mua phế liệu của em giống như kẻ bắt chước. Vậy bây giờ anh có phải là người chồng bắt chước của em không?”
Tôi cũng nhịn không được cười ra tiếng.
Nhưng Kỷ Sâm biết tôi vẫn sẽ cảm thấy có lỗi với anh ấy.
Trên thực tế, đó là những gì tôi nghĩ.
Anh an ủi tôi: “Được rồi, em đừng nghĩ đến những chuyện lộn xộn đó nữa. Anh vẫn có thể tự kinh doanh, cũng như nhau cả thôi”.
“Nhưng……”
“Thực ra, trước khi tiếp quản tập đoàn nhà họ Kỷ, lúc đó anh chưa tốt nghiệp đại học nên anh đã thành lập công ty với một người bạn của mình. Hiện công ty đang có lãi. Anh có thể đến công ty đó”, Kỷ Sâm nói.
Tôi biết anh ấy sẽ luôn tìm được con đường của mình.
Và tôi sẽ luôn ủng hộ anh ấy.
Nhưng công ty của Kỷ Sâm cũng gặp một số vấn đề và cần rất nhiều vốn, gần như hơn 300 vạn.
Kỷ Sâm không muốn lợi dụng mối quan hệ của nhà họ Kỷ nên anh sẽ tự mình tìm cách kiếm được 300 vạn.
Ngay lúc này Kỷ phu nhân lại tìm đến Kỷ Sâm.
Trưa hôm đó, khi tôi đến công ty của Kỷ Sâm giao đồ ăn cho anh, tôi nghe thấy giọng nói của bà Kỷ.
“Hiện tại con vẫn còn trẻ, mẹ biết con có rất nhiều thời gian và nỗ lực, nhưng có bao giờ con nghĩ rằng, vốn dĩ con đã có tất cả, hiện tại con phải đấu tranh chính là thứ con đã có trước đó trong tầm tay, có đáng giá không?” “cho Tống Chỉ Phi à?”
“Đáng giá, hơn nữa không chỉ có cho cô ấy, còn có cho chính bản thân con, con cũng muốn chứng minh chính mình.”
Kỷ phu nhân cười lạnh: “Được rồi, mẹ muốn xem con không có Kỷ gia giúp đỡ thì có thể dựa vào ai.”
Tôi nghiến răng đẩy cửa vào phòng làm việc của Kỷ Sâm.
“Anh ấy còn có con, anh ấy còn có thể dựa vào con.”
Kỷ phu nhân nheo mắt lại: “Cô nói cái gì?”
“Bây giờ con sẽ bán công ty của mình.” Tôi nhìn Kỷ Sâm, “Dù thế nào đi nữa con cũng sẽ đứng về phía anh ấy.”
“Cô có chắc không?”
“chắc chắn.”
Bà Kỷ chợt cười, gật đầu: “Được rồi, tôi đoán là cô vẫn còn chút lương tâm. Trước đây cô đã hành hạ con trai tôi như vậy, bây giờ cô biết cách bù đắp rồi.”
“??”
Kỷ phu nhân nhìn Kỷ Sâm: “Được, ta đồng ý hai con có thể ở cùng nhau.”
Kỷ Sâm “Không đồng ý thì cũng không thể làm gì được. Chúng ta đều đã kết hôn rồi.”
Bà Kỷ: “…”
Vì thế……
“Ai đó có thể cho em biết chuyện gì đang xảy ra không?”
Kỷ Sâm đi tới hắng giọng: “Mẹ anh muốn thử xem em yêu anh đến mức nào.”
“Sau đó thì sao?”
“Đúng là anh muốn đi theo con đường của riêng mình, cũng đúng là anh muốn xem em có rời bỏ anh hay không, nên anh chỉ… thuận theo mà nói.” “Vợ ơi, em giận rồi à?”
“Em rất tức giận.” Tôi ghé sát vào tai Kỷ Sâm, “Tối nay đừng nghĩ đến chuyện đi ngủ.”
Kỷ Sâm: “…”
Tôi giận quá, sao anh ấy không tin tôi?
Ồ, nhân tiện, trước đây tôi không đáng tin cậy.
Thế chẳng phải tôi đã thay đổi rồi sao?
Dù sao thì bây giờ không ai có thể nghi ngờ tình yêu của tôi dành cho Kỷ Sâm, kể cả chính anh ấy.
Tôi thật độc đoán.
Dù sao thì bây giờ tôi cũng đã là CEO rồi.
…Hết…