Vị hôn phu là một quân tử có phẩm hạnh cao quý.
Vì muốn chăm sóc cho biểu muội bơ vơ, hắn kiên quyết muốn nhận nàng làm thiếp.
Ta đề nghị hủy hôn, Thẩm Hằng khinh miệt cười một cái.
“Biểu muội bơ vơ không nơi nương tựa, nếu ta không nhận nàng làm thiếp thì không ai chăm sóc nàng, nàng chẳng có chút lòng tốt nào sao?”
Sau khi hủy hôn, hắn trở thành một quân tử được cả kinh thành khen ngợi, còn ta vì ghen tuông mà danh tiếng tiêu tan.
Thấy ta không thể lấy chồng, vị Thám hoa vinh hiển này lại động lòng từ bi.
“Dù nàng là tiểu thư nhà quyền quý, nhưng với danh tiếng hiện tại của nàng, ta chỉ có thể nhận nàng làm thiếp.”
Ngày hắn đến cửa, người trong cung mang chỉ dụ ban hôn cũng đã đến trước cửa phủ.
Ta mỉm cười hỏi hắn: “Ngươi nói ta nên làm Thế tử phi hay rửa tay vào nhà ngươi làm thiếp, thật khó chọn quá.”