Khi có người đi ngang qua, tôi gần như muốn hợp thể với bụi cây, giấu mình vào từng tán lá sắc nhọn.

Khi xung quanh yên ắng, tôi căng tròn con mắt duy nhất còn nhìn rõ, không bỏ sót bất kỳ dấu hiệu nào có thể là cờ.

Cho đến tận khoảnh khắc cuối cùng, nhờ có sự xuất hiện của Phó Chi Dục mà tôi mới phát hiện ra lá cờ thứ mười lăm, tôi vẫn dốc sức tranh giành.

May mắn là, tôi đã giành được chiến thắng.

Tôi nhìn bàn tay đầy vết thương, chính bản thân cũng không dám tin rằng mình lại có nghị lực và sức chịu đựng mạnh mẽ đến vậy.

Giang Chu Viễn im lặng bước tới, giữa những tiếng reo hò kinh ngạc của mọi người, ôm tôi bế bổng lên, môi nở nụ cười, không rõ đang nói với ai:

“Thấy chưa, tôi đã nói cô ấy sẽ thắng mà.”

Sau đó anh bế tôi, bước qua bên cạnh Phó Chi Dục.

“Giang Chu Viễn! Tôi còn đi được mà!”

Tôi cuối cùng cũng phản ứng lại, bắt đầu đấm thùm thụp lên vai anh.

Anh chỉ bật cười, tiếng cười trầm trầm vang lên trong lồng ngực.

Vui vẻ hơn bất kỳ khoảnh khắc nào tôi từng thấy anh.

13

“Tống Tiểu Ngư, món tráng miệng của cậu nhìn ngon quá đi! Cho mình ăn thử miếng nha?”

Diệp Phi ló đầu ra từ phía sau tấm bình phong cách một lối đi, vừa cắn thìa vừa nói với tôi.

Biết sớm cái gọi là “bữa tối siêu cấp xa hoa dành cho đội thắng” lại là một bàn ăn chỉ cách mọi người một lối đi nhỏ, chỉ được ngăn cách bởi tấm bình phong trắng ngọc, còn bị cả đám nhìn chằm chằm như khỉ trong chuồng…

Thì tôi đã sớm bỏ cuộc rồi!

Tôi chống trán thở dài:
“Tự qua mà lấy đi, chân tôi đau muốn chết rồi đây này.”

“Tuân lệnh!”

Diệp Phi vui vẻ đáp lời, nhún nhảy vài bước là đã vòng qua, bưng đi ly parfait dâu tây trên bàn tôi.

Trước khi đi, cô nàng còn đảo mắt đánh giá qua tôi và Giang Chu Viễn một vòng, thấy tâm trạng anh có vẻ tốt, còn chống cằm thong dong nhìn lại.

“Ơ hay, làm phiền rồi, làm phiền rồi~ hai người tiếp tục đi nha, đừng để ý tới mình~”

Nói xong cô nàng lại như một cơn gió chạy về bàn lớn sau tấm bình phong.

“Hôm nay tôi rất vui.”

Giang Chu Viễn đột nhiên nói, vẻ mặt mang chút ngây ngô như con nít.

Tôi đã rửa mặt sạch sẽ từ lâu, cũng thuận theo nói:
“Tôi cũng rất vui, nếu không có anh thì tôi chắc chắn không thể giành được chiến thắng hôm nay.”

“Không, điều khiến tôi vui nhất là — cô không từ chối làm bạn cùng đội với tôi.”

Giang Chu Viễn khẽ lắc đầu, chiếc lúm đồng tiền nhỏ bên má lại hiện lên lấp ló.

“Tôi còn tưởng cô sẽ thích ghép cặp với Phó Chi Dục hơn cơ.”

“A…” Tôi ngơ ra — không ngờ lại bị nhìn thấu.

Tôi đặt dao nĩa xuống, ngượng ngùng: “Lộ liễu vậy sao?”

“Có đấy.” Anh mỉm cười, “Lúc chưa để ý thì thôi, nhưng một khi để ý rồi, lần nào cũng thấy ánh mắt cô cứ nhìn về phía anh ta.”

“Không nghiêm trọng thế đâu… Dù sao tôi cũng quyết định rồi, anh ấy sẽ là chuyện đã qua.”

“Thật sao? Nhưng Phó Chi Dục anh ấy…” Giang Chu Viễn như chợt nhận ra điều gì, đột ngột ngậm miệng lại: “Xí, tôi tự chuốc khổ vào thân làm gì chứ?”

Tôi còn chưa kịp hỏi anh vừa định nói gì, thì đầu hành lang lại bắt đầu náo nhiệt:

“Tiểu Ngư, hát một bài đi! Tiểu Ngư, lên hát đi!”

Thì ra là có người đang hào hứng hát hò trên sân khấu. Không khí đang lên, bọn họ nhất quyết lôi tôi – tiêu điểm hôm nay – ra góp vui một bài.

“Hả? Tôi hát nghe như vịt đực gáy ấy…” Tay tôi bắt đầu vò nát khăn trải bàn dưới gầm bàn.

Không đùa đâu, tuy tôi nói chuyện nhẹ nhàng, dịu dàng, cũng từng có người khen giọng tôi nghe ngọt. Nhưng cứ hễ cất tiếng hát là giọng lại trầm hẳn xuống, còn hơi khàn khàn nữa cơ.

Tôi từng hỏi mẹ tại sao giọng nói và giọng hát của tôi lại khác nhau như thế.

Bà không ngẩng đầu lên, thản nhiên đáp: “Do chơi điện thoại nhiều quá đấy.”

Tôi cạn lời.

Nói xong, bà như chợt thấy chưa đủ, lại bổ sung: “Vừa chơi điện thoại vừa ăn snack cay.”

Nói chung là, tôi biết mình hát không hay, nên chẳng bao giờ dám tự phơi mặt ra cho người ta cười chê.

Nhưng hôm nay, bốn năm chục cặp mắt đang háo hức nhìn tôi chằm chằm. Mà tôi thì vừa giành hạng nhất, lại còn uống chút cocktail nhẹ… Tôi nổi hứng.

“Được thôi!”

Rồi lết cái chân đau lết phết bước lên sân khấu.

“Hát gì bây giờ ta…” Tôi ngồi trên chiếc ghế cao, lắc lư hai chân.

Bên ngoài là màn đêm tĩnh lặng, sóng biển dập dờn, lá dừa ven đường lay nhẹ trong gió đèn đường.

Tôi liếc xuống sân khấu, hình như thấy Phó Chi Dục đang nhìn mình – hoặc là ảo giác.

Tôi phất tay mạnh một cái: “Bài này, tôi hát tặng chính mình!”

Không đợi ai phản ứng, tôi liền khe khẽ ngân nga:

“Gió dừa khơi động sóng bạc, hoàng hôn lẩn trong mây nhìn trộm~ “Trên bãi cát vàng óng, có một cô gái xinh đẹp ngồi một mình~”

“Bài gì thời nào vậy trời, quê chết được Tiểu Ngư ơi!” Có người dưới sân cười phá lên, trêu chọc.

Tôi thì đã lên cơn rồi, chẳng buồn để ý:

“Ái chà cô gái phương Nam, sao phải buồn đến thế~ “Mười sáu tuổi rưỡi còn rất trẻ, giấc mơ cũ có mất đi… “Còn có người mới bên cạnh!”

Mấy câu cuối tôi hát đầy khí thế, khiến khán giả bên dưới cười ồ lên.

Chỉ duy nhất một người, trên mặt không có lấy một nụ cười.