Hôm đó, tôi gọi điện cho ba nhưng bấm nhầm số. Sau khi kết nối, tôi mơ màng gọi một tiếng: “Ba ơi!”

Đầu dây bên kia im lặng hai giây, rồi bật cười: “Anh không già đến mức đó, em có thể gọi là anh trai.”

Và rồi…

Chẳng bao lâu sau, anh ấy trở thành bạn trai tôi.

1

Tôi vừa chia tay.

Yêu nhau một năm, tôi dốc hết lòng hết dạ, vậy mà cuối cùng, anh ta lại lén lút ngoại tình, cắm sừng tôi đến mức hóa thành một con bạch tuộc tám vòi.

Tôi nuốt không trôi cơn tức này, nhưng cũng không muốn dây dưa thêm với gã tồi, thế là tối hôm chia tay, tôi tự ra quán nhỏ uống đến say mèm.

Một ly rượu trắng, năm chai bia, đã là giới hạn của tôi rồi.

Lau nước mắt, tôi loạng choạng bước ra quầy thanh toán. Nhưng khi khó khăn lắm mới cầm vững điện thoại để quét mã QR, màn hình điện thoại bỗng chớp một cái rồi tắt ngúm — hết pin.

Quán nhỏ không có sạc dự phòng, cũng chẳng có sạc iPhone. Không còn cách nào, tôi đành mượn điện thoại của bà chủ quán gọi cho ba cầu cứu.

Sau khi mượn được điện thoại, tôi lẩm bẩm đọc lại số của ba trong đầu rồi bấm gọi.

“Tu… tu…”

Chuông vừa reo hai lần đã có người nhấc máy.

“Ba ơi!”

Tôi nghẹn ngào kêu lên một tiếng, định than vãn vận xui của mình thì đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi bật cười: “Anh không già đến mức đó đâu, gọi anh trai là được.”

Anh trai?

Tôi cầm điện thoại sững sờ mất một lúc, bộ não say mèm mới dần nhận ra — tôi đã gọi nhầm số rồi.

Lắp bắp xin lỗi, tôi vội vàng cúp máy, nhẩm lại số lần nữa rồi bấm gọi lại.

Kết quả, vài giây sau, giọng nói quen thuộc, có chút trêu chọc và đầy ấm áp lại vang lên:

“Cô bé, lại nhầm số rồi à?”

“… …”

Tôi cầm điện thoại im lặng hồi lâu, nghẹn ngào nói: “Tôi không nhớ số của ba tôi nữa…”

Đầu dây bên kia dường như bật cười nhẹ, rồi hạ giọng hỏi: “Vậy số của mẹ em thì sao?”

“Tôi không có mẹ.”

Nước mắt tôi càng chảy nhiều hơn.

Đúng là tôi không có mẹ. Năm tôi lên năm, mẹ bỏ rơi tôi để chạy theo một người đàn ông khác, từ đó không còn tin tức.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, rồi dịu dàng hỏi tiếp:

“Em ở thành phố *An đúng không?”

Tôi vội vàng gật đầu: “Đúng.”

“Quận nào?”

“Cao Tân.”

“Địa chỉ cụ thể.”

Đầu óc tôi quay cuồng, liền đưa điện thoại cho bà chủ quán đọc địa chỉ. Sau khi bà ấy đọc xong, lại đưa điện thoại cho tôi.

Tôi ngơ ngác nhận lại, giọng nói ấm áp đó lại vang lên: “Xem ra em gặp may rồi, anh vừa hay đang ăn ở gần đó.”

Nói xong, anh ấy tiếp tục: “Đợi chút, cô bé. Anh đến ngay.”

Dứt lời, cuộc gọi bị cúp.

Tôi say lờ đờ nhìn điện thoại một lúc lâu, rồi lẩm bẩm: “Anh mới là bé ấy.”

Nhìn xuống ngực mình, tôi lầm bầm: “Rõ ràng không hề nhỏ mà.”

Trả điện thoại lại cho bà chủ quán, tôi chống cằm ngồi trước cửa chờ.

Có lẽ do uống rượu rồi lại bị gió lạnh thổi qua, đầu óc tôi càng thêm mụ mị. Tôi dựa vào cửa kính, mấy lần suýt ngủ quên, cho đến khi —

Rất lâu sau, có người bước tới trước mặt tôi, bật cười nói:

“Cô bé?”

Tôi lờ mờ ngẩng đầu lên, nhìn thấy một chàng trai đang đứng trước mặt, hai tay chống lên đầu gối, cúi người xuống nhìn tôi.

Mơ màng vài giây, tôi mới phản ứng lại: “Anh là người giả làm ba tôi hả?”

Anh ta có vẻ khựng lại một chút, rồi bật cười bất đắc dĩ: “Coi như là vậy.”

Nói rồi, anh hỏi tiếp: “Thanh toán chưa?”

Tôi lắc đầu: “Chưa, điện thoại tôi tắt nguồn rồi.”

Anh chàng này đúng là thoải mái, đi thẳng tới quầy thanh toán giúp tôi, sau đó quay lại.

Quan sát tôi từ đầu đến chân một lượt, anh bỗng cười: “Nghe giọng cứ tưởng là cô bé chưa đủ tuổi.”

Tôi ưỡn ngực, khẳng định: “Tôi lớn rồi mà!”

Phía sau bỗng vang lên tiếng cười khẽ. Tôi nhíu mày quay lại nhìn, phát hiện ra anh ta không đi một mình, ngoài cửa quán còn có mấy người bạn của anh.

Lúc này, họ đều đang cười mỉm nhìn tôi.

Một cơn gió lạnh thổi qua, cơn say bay đi hơn phân nửa.

Mặt tôi nóng bừng, hai tay vô thức che trước ngực, nói cũng lắp bắp: “Tôi… tôi đang nói tuổi của tôi.”

“Ừ.”

Anh ta cười đáp, tiến tới gần tôi, cởi áo khoác ngoài choàng lên người tôi: “Đi thôi, để anh đưa em về nhà.”

Tôi kéo chặt áo khoác trên vai, lẽo đẽo theo sau họ đi được vài bước, thì nghe mấy người đứng ở cửa quán trêu đùa: “Chị dâu!”

Tôi chưa kịp phản ứng, anh chàng đã bật cười mắng: “Biến! Không thấy đây là cô bé à?”

Tôi không phục, lại ưỡn ngực lên. Anh ta liếc tôi một cái, rồi bật cười sửa lời: “Không đúng, là cô gái lớn.”

Trong cơn say, tôi hài lòng gật đầu, hoàn toàn không để ý rằng mình vừa bị anh ta trêu chọc.

Phải nói rằng, người say thì đúng là chẳng có chút cảnh giác nào. Trời vừa tối hẳn, tôi cứ thế theo mấy người lạ rời khỏi quán ăn.

May mắn thay, quán này nằm gần nhà tôi, đi bộ mười mấy phút là tới.

Nhưng chỉ mười mấy phút ngắn ngủi đó, tôi lại gặp chút rắc rối —

Tửu lượng tôi vốn không cao, hôm nay uống hơi quá, dù đã cố gắng đi thẳng nhưng vẫn lảo đảo xiêu vẹo.

Và rồi, tôi bất cẩn ngã vào bụi cỏ ven đường, trẹo cả chân.

Anh chàng vội kéo tôi ra, cúi xuống nhìn mắt cá chân tôi, khuôn mặt bất đắc dĩ, lông mày hơi nhíu lại, miệng khẽ tặc lưỡi một tiếng.

Tôi nhìn theo ánh mắt anh, mới phát hiện mắt cá chân đã sưng vù lên.

Không thể đi nổi nữa, chỉ cần chân phải chạm đất là đau thấu tim. Tôi đưa tay xoa mắt cá chân, đau đến toát mồ hôi lạnh.

Bỗng nhiên, phía trước tối sầm.

Anh ta ngồi xổm trước mặt tôi, chắn đi ánh sáng của đèn đường. Rồi giọng nói quen thuộc ấy vang lên, vẫn dễ nghe như qua điện thoại:

“Lên đi, tôi cõng em.”

Tôi còn chưa kịp nói gì, anh đã thở dài lần nữa: “Đúng là cô bé, đi bộ cũng ngã được vào bụi cỏ.”

“…”

2

Có lẽ vì tôi uống say.

Dưới ánh đèn đường, xung quanh rõ ràng rất ồn ào, nhưng tôi vẫn nghe được tiếng tim mình đập —

Thình thịch.

Tôi nuốt khan, cảnh tượng này có chút giống trong phim thần tượng: say rượu rồi gặp định mệnh đời mình, cuối cùng cũng đến lượt tôi có một mối tình ngọt ngào…

Cố gắng đè nén nhịp tim rộn ràng, tôi giả vờ ngại ngùng đáp lại, không chút do dự lao lên lưng anh.

Và rồi —

Tôi đập mặt xuống đất.

“…”

Phía trên vang lên một tiếng cười trầm thấp, nhưng rất nhanh đã bị kìm nén lại. Ngay sau đó, cổ tay tôi cảm nhận được hơi ấm, tôi được người ta kéo dậy nhẹ nhàng.

Anh ta cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt vẫn đầy ý cười: “Lần sau đừng tự mình ra ngoài uống rượu nữa, nhất là vào buổi tối, nguy hiểm lắm.”

Bên cạnh, mấy người bạn anh không thương tiếc bật cười chế nhạo: “Thôi đi, cậu mới là người nguy hiểm nhất đấy!”

Anh trừng mắt lườm họ một cái, sau đó lại cúi người xuống trước mặt tôi, vỗ vỗ vai, ra hiệu tôi leo lên.

Nhờ men say, tôi cũng mạnh bạo hẳn, liền trèo lên lưng anh.

Vừa cõng tôi lên, anh “hừm” một tiếng, rồi từ từ bước đi.

“Nhìn cô bé nhỏ nhắn gầy gò thế này, mà lại nặng ghê.”

Nghe câu đó, tôi ngượng chín cả mặt, nhưng không muốn thừa nhận mình béo, liền lợi dụng men rượu mà phản bác đầy ẩn ý: “Có thể là do dáng chuẩn.”

“Phụt…”

Anh chàng cõng tôi không phản ứng gì, nhưng mấy người bạn của anh thì cười phá lên.

Tôi mặc kệ họ, tập trung nằm trên lưng anh, vừa bám vừa chỉ đường: “Rẽ trái, rẽ phải, lại rẽ phải…”

Sau mười mấy phút, chúng tôi đứng trước một con ngõ cụt, ai nấy đều nhìn nhau ngơ ngác.

Nhìn lối vào con ngõ tối đen như mực trước mặt, tôi cười gượng, lắp bắp: “Nhầm rồi, chắc là… rẽ trái.”

Anh chàng cõng tôi thở dài, xoa xoa trán, rồi cõng tôi ra khỏi ngõ cụt. Sau đó, anh hỏi: “Em nói thẳng tên khu chung cư của em đi, anh tự tìm.”

Tôi nhíu mày, cố gắng nhớ lại. Nhưng mà… tôi có một đặc điểm khi say rượu — trí thông minh tuột dốc không phanh, trí nhớ thì như cá vàng.

Suy nghĩ mãi, tôi mím môi: “Không nhớ rõ…”

Anh chàng có vẻ bất lực: “Anh khá rành khu này, em cố nhớ một chút đi, chỉ cần hai chữ cũng được.”

Tôi dựa vào vai anh, cố vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cũng nhớ ra hai chữ: “Hoa Viên…”

“…”

Anh chàng thật sự cạn lời. Trong khi đó, mấy người bạn của anh thì ôm bụng cười không dứt, khoanh tay đứng nhìn như xem kịch vui.

Anh chàng lại xoa trán, kiên nhẫn nói: “Cô bé, ở khu này có Cẩm Giang Hoa Viên, Khánh Hoa Hoa Viên, và Hi Địa Hoa Viên. Em ở cái nào?”

Đầu tôi vốn đã quay mòng mòng, nghe anh liệt kê mấy cái tên đó xong thì càng thấy khó chịu. Đang định mở miệng trả lời, cơn buồn nôn bỗng trào lên, tôi không nhịn được mà… nôn hết lên người anh.

“Ọe…”

Thời gian như ngừng lại.

Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy tiếng kêu kinh hãi của anh.
Nôn xong, cơ thể tôi nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng đầu vẫn choáng váng. Không còn suy nghĩ được gì, tôi tựa đầu lên vai anh rồi… ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh lại, tôi phát hiện mình đang ở trong đồn cảnh sát.

Cơn say qua đi, đầu đau như búa bổ. Tôi ngồi dậy, xoa trán nhìn quanh, mới nhận ra mình đang nằm trên chiếc sofa trong văn phòng của ba.

Ba tôi là cảnh sát, chức phó giám đốc, có văn phòng riêng.

Lúc này, ba tôi đang ngồi trước bàn làm việc, trò chuyện với một người đàn ông. Người đó mặc cảnh phục, tóc ngắn, quay lưng về phía tôi nên tôi không nhìn rõ mặt.

“Ba…”

Tôi yếu ớt gọi một tiếng, trong lòng hơi chột dạ.

Say rượu, cả đêm không về, thậm chí tôi còn không nhớ nổi tại sao mình lại nằm trong văn phòng của ba. Hôm nay, ba chắc chắn sẽ không tha cho tôi.

Nghe tiếng tôi gọi, ba quay đầu lại nhìn. Quả nhiên, nụ cười vừa xuất hiện trên mặt ông lập tức biến mất.

Ông nghiêm mặt, lạnh lùng quát: “Nhìn con kìa, còn ra cái thể thống gì! Nếu không có Hứa Diên, hôm qua con không biết sẽ ngủ bờ ngủ bụi ở đâu nữa!”

Hứa Diên?

Tôi sững sờ vài giây, gãi đầu: “Hứa Diên là ai vậy ba?”

Vừa dứt lời, người đàn ông mặc cảnh phục đang ngồi đối diện ba tôi chậm rãi quay người lại — khuôn mặt sáng sủa, ngũ quan thanh tú, khóe miệng hơi nhếch lên như đang cười. Nhìn kỹ lại, tôi cảm thấy anh có chút quen quen.

Tôi chớp chớp mắt, ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng nhớ ra: “Anh là… người giả làm ba tôi hôm qua!”

“…”

Hứa Diên có vẻ sửng sốt trước cách gọi của tôi, anh im lặng vài giây rồi khẽ cãi lại: “Là em tự gọi nhầm ba, không phải tôi giả.”

Nói rồi, anh quay sang nhìn ba tôi: “Phó cục trưởng, tôi chưa hề nhận đâu.”

Ba tôi gật đầu, nhưng nét mặt lại có vẻ hơi kỳ lạ.

Tôi cảm thấy không ổn…

Tôi bước xuống khỏi sofa, càng nhìn biểu cảm của ba, tôi càng cảm thấy có gì đó không ổn. Quả nhiên—

Thấy tôi đi tới, ba thu lại nét mặt, nghiêm nghị nói:
“Ba có việc phải ra ngoài một lát, hai đứa nói chuyện chút đi.”

Nói xong, ba đứng dậy, lúc đi ngang qua tôi còn vỗ vai nhắc nhở:

“Nhớ cảm ơn người ta tử tế vào, tối qua con nôn đầy người Tiểu Hứa, mà cậu ấy còn tốt bụng đưa con về đồn.”

Nói dứt lời, ba rời đi không quay đầu lại.

“Rầm.”

Cánh cửa văn phòng đóng mạnh, để lại tôi và Hứa Diên trong không gian kín bưng.

Không khí trở nên có phần ngượng ngùng.

Ba tôi đúng là… muốn làm mai đến mức không thể lộ liễu hơn nữa, thiếu điều lấy dây buộc hai đứa tôi lại.

Khoan đã…

Hứa Diên?

Cái tên này nghe quen quen. Từ tháng trước, ba tôi đã nhiều lần nhắc tới cái tên này bên tai tôi, và không ít lần khuyên tôi nên gặp cậu thanh niên “gốc gác tốt, tương lai xán lạn” mà ba hết lời khen ngợi.

Rõ ràng, ba tôi không hề hài lòng với gã bạn trai cũ của tôi. Ông đã sớm mong tôi chia tay rồi.
Ba nói đúng, với con mắt của cảnh sát, ông nhìn thấu được bản chất lăng nhăng của gã đó.

Tôi mải nghĩ miên man, bất giác ngẩng đầu lên, vô tình chạm phải ánh mắt của Hứa Diên.
Tim tôi bất chợt thắt lại.

Tôi cười gượng, nhỏ giọng hỏi:

“Tối qua… em…”

Hứa Diên ngả người tựa vào ghế, ngước nhìn tôi:

“Tối qua em nôn đầy người tôi, sau đó ngủ lăn ra, tôi cũng không biết nhà em ở đâu, đành cõng em về đồn.”

“Không ngờ, em lại là con gái của chú Lý.”

Anh vừa nói vừa mỉm cười, vẻ tự nhiên, không hề có chút ý muốn trách móc.
Tôi âm thầm thở phào, nhưng chưa kịp an tâm thì lại nghe anh hỏi:

“Sao trước đây tôi chưa từng thấy em?”

“Chắc tại em học đại học ở tỉnh ngoài, năm nay mới tốt nghiệp về đây, nên anh chưa gặp.”

Anh gật gù, ra vẻ hiểu ra:

“uhm, bảo sao hôm qua em gọi nhầm số. Điện thoại của chúng tôi đều do đồn cấp, số của tôi và chú Lý chỉ chênh nhau một số cuối, chú là 3806, tôi là 3809.”

Tôi gật đầu:

“Ra vậy… Thật xin lỗi về chuyện tối qua.”

Vừa nói, tôi vừa chậm rãi đi về phía cửa, miệng khách sáo:

“Hôm nào em mời anh bữa cơm coi như xin lỗi nhé.”

Ý tôi là tạm thời chuồn đi đã, không khí thực sự quá gượng gạo, còn tiền nợ thì để ba trả cũng được.

Nhưng mà—

Vừa bước được hai bước, cổ áo tôi bỗng bị kéo lại.

Tiếp đó, giọng nói của Hứa Diên vang lên từ phía sau, mang theo ý cười:

“Cô bé, tiền chưa trả, áo cũng chưa giặt, định đi đâu hả?”