3

Một tuần sau, tôi nén căng thẳng, đến bệnh viện thay băng.

Điện thoại tôi có một tin nhắn từ sáng sớm:

“Tới thì đến thẳng phòng trực ban tìm tôi.”

Ngắn gọn, rõ ràng, chẳng có chút mập mờ nào.

Lúc tôi nhảy lò cò ra khỏi thang máy, vừa vặn gặp Giang Chu.

Trong hành lang người qua lại tấp nập, ánh mắt anh ấy rơi trên người tôi.

Tôi vừa định chào anh, thì bị người phía sau vô ý va phải, suýt nữa ngã nhào.

Giang Chu phản ứng nhanh chóng, đỡ lấy tôi ngay.

Tôi dựa vào ngực anh, tay bám lấy cánh tay rắn chắc, mũi ngửi được mùi cồn sát trùng thoang thoảng.

“À, xin lỗi, đứng không vững thôi.”

Tôi cười ngượng, giải thích với anh nhưng không dám ngẩng đầu lên.

Giang Chu không nói gì, trực tiếp bế bổng tôi lên, nhanh chóng đi qua đám đông.

Người bên cạnh hỏi anh: “Ai thế?”

Tôi vùi mặt vào ngực anh, không dám ngẩng lên nhìn ai.

Chỉ nghe giọng nói trầm thấp của anh truyền ra từ lồng ngực:

“Bệnh nhân của tôi.”

Giọng nói của bác sĩ Giang, không cho phép bất kỳ ai nghi ngờ.

Lúc thay băng, lông mày Giang Chu nhíu lại rất chặt.

“Băng gạc bị ướt sao không báo tôi sớm?”

“À… là lúc tắm tôi vô ý để dính một chút nước, sau đó dùng máy sấy sấy khô rồi, nên không để ý lắm…”

Tôi tự biết mình sai, giọng nói càng lúc càng nhỏ.

Việc nhỏ thế này, tôi thật sự không để tâm, nhưng Giang Chu lại nhíu mày chặt như thể rất nghiêm trọng.

Anh kiểm tra xong, ngẩng lên, ánh mắt lướt qua tôi như một cơn gió.

“Vết thương bị dính băng gạc.

“Lát nữa xử lý sẽ hơi đau.

“Đừng nhìn, đau thì cứ kêu ra.”

Tôi lập tức gật đầu, cam đoan sẽ không kêu, rồi nhắm chặt mắt lại.

Anh làm rất nhẹ nhàng, rất chậm, như sợ sẽ khiến tôi đau.

Thật ra không sao, cơn đau này vẫn chịu được.

Chỉ là thời gian hơi lâu, anh lại ở quá gần.

Khiến người ta hơi bối rối.

“À, bác sĩ Giang, hôm nay làm phiền anh nhiều quá, hôm nào tôi mời anh ăn cơm nhé.”

Nghe vậy, Giang Chu đứng dậy cởi áo blouse trắng, không quay đầu lại mà nói:

“Được, đừng để hôm khác, ngay hôm nay đi.”

Tôi: “…”

Trong nhà hàng, Giang Chu lần lượt kiểm tra món tôi gọi, loại bỏ một số món có thể gây dị ứng, rồi gọi thêm hai cốc đồ uống nóng.

Tôi cúi đầu nhìn điện thoại, cố tỏ ra bình tĩnh.

Giang Chu vào thẳng vấn đề, hỏi luôn:

“Chuyện kết hôn em nghĩ thế nào rồi?”

Tay tôi run lên, suýt làm rơi điện thoại xuống bàn.

“Bác sĩ Giang, anh đùa đấy à?”

“Trình Miểu, tôi nói nghiêm túc.”

Giang Chu với vẻ mặt nghiêm chỉnh, rõ ràng không giống người sẽ nói đùa.

Tim tôi đập thình thịch, loạn nhịp như đang nhảy disco.

Uống một hơi cạn ly nước chanh, tôi lấy hết can đảm, nói như ra trận:

“Giang Chu, tôi không kết hôn.

“Bởi vì tôi là người không muốn sinh con (DINK).”

Anh chỉ bình tĩnh nhìn tôi, nhẹ nhàng đáp:

“Vừa hay, tôi cũng không muốn có con.

“Kết hôn xong em vẫn tự do, tôi sẽ không can thiệp bất cứ điều gì, tôn trọng mọi quyết định của em.

“Kể cả chuyện đời sống vợ chồng.”

Tôi: “…”

Cũng không cần phải nhắc đến chuyện đó.

“Nếu em vẫn thấy không yên tâm, chúng ta có thể thảo một bản thỏa thuận.”

Giang Chu nhìn tôi rất nghiêm túc, ánh mắt chân thành.

Tôi chợt nhớ đến những người đàn ông “ưu tú” mà mẹ tôi giới thiệu cho tôi trước đây.

Dù ưu tú đến đâu, có sánh được với bác sĩ Giang không?

Tôi nghiến răng, nhắm mắt lại.

“Được, vậy thử xem sao!”

Giang Chu chỉ có một yêu cầu duy nhất trong cuộc hôn nhân thỏa thuận này – sau khi kết hôn, chúng tôi phải sống chung.

Bất kể anh ấy về nhà muộn thế nào, tôi đều phải để đèn sáng cho anh.

Tôi đồng ý, và anh ấy cũng đáp ứng yêu cầu của tôi: không tổ chức hôn lễ.

Mẹ tôi rất hài lòng về Giang Chu, suốt ngày “Tiểu Giang, Tiểu Giang” mà gọi.

Bà nắm lấy tay anh, cảm ơn vì đã giúp tôi “trở lại bình thường”.

Sau khi cưới, tôi chuyển vào nhà của Giang Chu.

Ban đầu, tôi còn lo lắng sống chung sẽ bất tiện, nhưng số lần Giang Chu về nhà đếm trên đầu ngón tay.

Thường thì anh ấy chỉ về sau khi tôi đã ngủ, sáng ra dù có gặp mặt cũng chỉ chào hỏi qua loa.

Vợ chồng mới cưới mà xa cách chẳng khác nào bạn cùng phòng chia sẻ nhà trọ.

Cho đến hôm đó, anh gọi điện bảo tôi mang một chiếc áo khoác đến, hẹn gặp ở cửa thang máy.

Trong bãi đậu xe ngầm của bệnh viện, khi cửa thang máy mở ra, trước mắt tôi là cảnh Giang Chu ôm một người phụ nữ, thân mật không chút khoảng cách.

Tim tôi như bị nhói một cái, không đau, chỉ là hơi khó chịu.

Khi họ buông nhau ra và nhìn thấy tôi, tôi mỉm cười, đưa túi đồ cho anh, không nói gì mà quay lưng bước vào thang máy.

Tôi nghe thấy người phụ nữ hỏi anh:

“Ai thế?”

Đột nhiên, tôi sợ phải nghe câu trả lời của anh, chỉ mong cửa thang máy đóng lại thật nhanh.

Mặt gương sáng bóng trong thang máy phản chiếu nụ cười của tôi, cứng đờ.

Cười thật khó coi.

Trước khi cưới, tôi từng nói với anh rằng nếu một ngày anh gặp được người mình thích, tôi sẽ lập tức rút lui, tuyệt đối không làm anh phiền lòng.

Khi ấy, anh khẽ nhíu mày, như thể đề nghị đó của tôi quá đáng, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.

Không ngờ khoảnh khắc này lại đến nhanh như vậy.

Cuộc hôn nhân ngắn ngủi của chúng tôi giống như một câu chuyện cười chưa kể xong, kết thúc trong vội vã.

Về nhà, tôi thu dọn hành lý, đặt chìa khóa lên bàn rồi đóng cửa lại.

Đến lúc tôi rời đi, anh vẫn không nhắn một tin giải thích nào.

Có lẽ anh định nói rõ với tôi, chỉ là quá bận không có thời gian.

Giờ bị tôi nhìn thấy, vừa hay đỡ phải giải thích.

Huống chi, giữa chúng tôi chẳng cần lời giải thích nào.

Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là khi rời đi, tôi lại cảm thấy có chút luyến tiếc.

Là tiếc nuối vì chưa kịp xây dựng tình cảm với anh?

Thật ngốc nghếch.

Tôi lắc đầu, tự cười mình chắc say rồi, rồi mở nốt lon bia cuối cùng.

Còn chưa kịp uống, lon bia đã bị một bàn tay lớn chặn lại.

Là Giang Chu, anh cau mày, gương mặt đầy vẻ tức giận.

4

Chắc chắn là Diêu Diêu đã báo tin, nên anh mới tìm được tôi.

Tôi không muốn quan tâm đến anh, vươn tay định giật lấy lon bia, nhưng anh chỉ cần giơ cao tay, dễ dàng giữ nó xa khỏi tầm với.

Cậy mình cao hơn, đúng là bắt nạt người khác.

Tôi nổi khùng, đứng bật dậy, ấn vai anh xuống, giơ tay cố với lấy.

Như thể đang giận dỗi, mà tôi cũng chẳng biết mình giận gì.

“Trả lại đây!”

Giang Chu giữ tay rất vững, khéo léo tránh né, nhất quyết không để tôi lấy được.

Tôi nóng ruột, đẩy anh một cái, lực hơi mạnh.

Giang Chu nhìn tôi chằm chằm, đột nhiên đặt lon bia xuống, dùng hai tay giữ lấy eo tôi, nhấc bổng lên rồi đặt tôi ngồi ngang trên đùi anh.

Tư thế này quá thân mật, tôi lập tức cảm thấy không ổn, chống tay lên vai anh để kéo giãn khoảng cách.

Tôi lạnh giọng nói: “Bác sĩ Giang, anh làm thế này có vẻ không ổn đâu?”

Anh phớt lờ, ngược lại còn ôm chặt hơn, ép cả người tôi dính sát vào ngực anh.

“Tại sao em lại muốn rời đi?”

Không đi thì chẳng phải sẽ làm vướng bận anh sao?

“Tôi đã để lại đơn ly hôn, anh không đọc à?”

Anh nhướng mày: “Em nói cái tờ giấy vô dụng đó à?

“Tôi ném rồi.”

Tôi: “…”

Anh vòng tay qua eo tôi, thấp giọng nói:

“Trình Miểu, em đang ghen à.”

Tôi lập tức phản bác: “Làm gì có! Tôi đâu có thích anh, sao phải ghen?”

Bàn tay anh đặt trên lưng tôi khựng lại, ánh mắt thoáng chút không vui.

Tôi bị anh nhìn đến mức chột dạ, cúi đầu tránh ánh mắt của anh.

Không kìm được mà thầm nghĩ – chẳng phải anh cũng vậy, cũng đâu thích tôi.

Chỉ nghe anh thở dài một hơi, nhẹ giọng nói:

“Sau này rồi sẽ thích thôi, về nhà với anh đi.”

Tôi đã quyết định rời đi, tất nhiên không thể quay lại, bèn nghiêm túc tuyên bố với anh:

“Bác sĩ Giang, anh từng giúp tôi, tôi rất biết ơn anh.

“Nhưng hôn nhân giữa chúng ta vốn chỉ là một thỏa thuận. Sự thật chứng minh, chúng ta không phù hợp.

“Khi cần kết thúc, xin anh đừng níu kéo. Đó là nhà của anh, không phải của tôi…”

Chưa kịp nói hết, Giang Chu đột nhiên siết chặt tay, ôm tôi vào lòng, cúi đầu tiến sát đôi môi tôi.

Tim tôi lập tức nhảy lên tận cổ họng.

“Giang Chu! Anh định làm gì?”

Hơi thở ấm nóng của anh phả lên má tôi, khiến toàn thân tôi nổi da gà.

“Muốn hôn em, được không?”

Tất nhiên là không được!

Tôi vừa mở miệng, anh đã tranh thủ thời cơ, cúi xuống hôn tôi.

Không hề kiêng nể, cứ như đang trút hết mọi cảm xúc dồn nén!

Khi nụ hôn kết thúc, tôi thở dốc tựa vào vai anh, đầu óc mơ hồ, thấy trong bụi cây có một con mèo hoa nhảy ra.

Kêu “meo” một tiếng, vẫy đuôi rời đi.

Không biết nó đã “trộm nhìn” được bao lâu.

Giang Chu cúi đầu vùi mặt vào hõm cổ tôi, mái tóc ngắn của anh cọ vào da tôi, khiến tôi nhột vô cùng.

Dưới ánh đèn đường, bóng chúng tôi in xuống như đôi uyên ương đang quấn quýt.

Tôi cố gắng trấn tĩnh lại: “Bác sĩ Giang, mau buông tôi ra.”

“Không buông. Buông ra thì vợ sẽ chạy mất.”

Giang Chu đột nhiên thay đổi, không còn vẻ lạnh lùng trước đây, lại chơi trò trẻ con.

Tôi nhắc anh về thỏa thuận trước hôn nhân, rằng không nên làm mối quan hệ này trở nên phức tạp.

Giang Chu không chịu thừa nhận.

Anh giải thích rằng người phụ nữ kia là bạn học đại học của anh, con trai cô ấy vừa được anh phẫu thuật, nên anh mới nhận cái ôm an ủi đó.

Lời giải thích này khiến tôi bất ngờ.

Chỉ đơn giản vậy thôi sao?

Tôi cứ nghĩ đây là một cuộc chia tay gọn gàng, ai ngờ lại trở thành một màn ghen tuông vô cớ, bỏ nhà ra đi.

Giờ đây, tôi không biết làm sao để kết thúc tình huống này…

Không nghĩ ra được cách gì.

Tôi dứt khoát tiếp tục vùi đầu vào vai anh, làm con đà điểu.

Giang Chu chậm rãi vuốt dọc theo lưng tôi, từng chút một, khiến tôi chẳng còn chút tức giận nào.

Một lúc sau, anh nhẹ nhàng hỏi:

“Miểu Miểu, hết giận chưa?”

Tôi khẽ đáp “ừm” một tiếng.

Rồi chợt nhận ra điều đó đồng nghĩa với việc thừa nhận mình đang ghen và giận dỗi.

Tôi lập tức ngẩng đầu định giải thích lại, nhưng vừa hay bắt gặp ánh mắt ngập tràn ý cười của anh.

Trong khoảnh khắc, tôi quên hết mọi lời muốn nói, chỉ ngơ ngác nhìn anh.

Không thể phủ nhận, Giang Chu thực sự rất hợp gu tôi – đôi lông mày thanh tú, ánh mắt sạch sẽ, đuôi mắt hơi dài.

Thường ngày anh đeo kính đã che đi vài phần nét quyến rũ, nhưng giờ ở khoảng cách gần, thật khó để không bị mê hoặc.

Tôi chính là kiểu người vì ngoại hình mà lú lẫn.

Khi tôi nhận ra, tay mình đã theo đường nét của anh chạm đến đôi môi mềm mại.

Ánh mắt Giang Chu tối lại, yết hầu anh khẽ chuyển động lên xuống.

Cảm nhận được sự nguy hiểm, tôi nhanh chóng rụt tay lại, nhưng đã quá muộn.

Anh siết nhẹ tay, kéo tôi sát vào lòng, rồi áp môi tôi vào môi anh.

Nhìn từ ngoài, trông như tôi vừa cưỡng hôn anh!

Môi chỉ chạm thoáng qua rồi rời ra.

Mặt tôi đỏ bừng, vội vàng giải thích, tất cả là do anh kéo mạnh tay tôi, nếu không tôi chắc chắn không đâm vào anh như vậy.

Giang Chu chỉ mỉm cười, lặng lẽ nhìn tôi “biện hộ”.

Không, là giải thích!

“Đừng cười nữa! Tất cả tại anh!”

“Được, đều là tại anh. Về nhà với anh đi.”