7

Khi tôi quay lại phòng, Giang Chu đang nằm trên giường đọc sách.

Thấy tôi trông có vẻ không vui, anh ngồi dậy hỏi:

“Sao vậy? Bị lộ rồi à?”

Tôi lắc đầu, ngồi xuống cạnh anh, ánh mắt phức tạp nhìn anh.

“Giang Chu, xin lỗi, đã khiến anh bị mẹ em hiểu lầm…”

Anh cười, nói không sao, nhưng lòng tôi chợt dâng lên một nỗi xót xa.

Tôi luôn nghĩ rằng hôn nhân là chuyện của hai người, không nên bị ràng buộc bởi con cái.

Giống như Diêu Diêu từng nói, có con rồi, ai ngoại tình thì vẫn sẽ ngoại tình.

Dù chúng tôi đã thống nhất không có con, tôi cũng không muốn để Giang Chu, một người đàn ông bình thường, phải gánh “tiếng oan” như vậy.

“Chắc do em ích kỷ quá…”

Anh nắm tay tôi, dịu dàng nói:

“Miểu Miểu, anh thực sự không bận tâm, cuộc sống là của hai chúng ta, những thứ khác đều không quan trọng.”

Lòng tôi dâng lên một cảm giác xúc động, trước khi nước mắt kịp rơi, tôi vội vàng chạy đi.

“Em đi tắm.”

Giang Chu bật cười khẽ phía sau.

Lần này tắm xong bước ra, Giang Chu vẫn chưa ngủ.

Anh tựa vào đầu giường, ánh mắt dõi theo tôi đi đến bàn trang điểm.

Tôi lề mề không dám đến gần.

Anh cũng không giục, cứ như đang xem diễn, chờ tôi tự chủ động bước lại.

“Muộn rồi, anh ngủ đi, mai còn phải đi làm!”

Nói xong, tôi chui tọt vào chăn, quay lưng về phía anh, nhắm mắt thật chặt.

Anh vươn tay tắt đèn, rồi nằm xuống bên cạnh tôi.

Một lát sau, nhịp thở đều đều vang lên, chắc là anh đã ngủ.

Tôi rón rén trở mình, tranh thủ bóng tối, lén lút ngắm anh.

Càng nhìn càng hài lòng.

Nhớ lại dáng vẻ anh bảo vệ tôi hôm nay, khóe môi tôi không kiềm được mà khẽ cong lên.

Thấy anh đã ngủ say, tôi rón rén nhích lại gần một chút, chắc sẽ không bị phát hiện đâu.

Nhưng tôi vừa dịch một chút, cánh tay dài của Giang Chu đã vươn ra, kéo tôi vào lòng.

“Còn nhích nữa, trời sáng mất thôi.”

“… Anh giả vờ ngủ!”

“Nếu anh không giả vờ ngủ, vợ anh đâu dám lại gần.”

Vợ cái gì chứ!

Anh gọi mà khiến người ta ngại ngùng.

Giang Chu ngủ không mặc áo, lúc này vòng tay anh ấm áp, tôi không nhịn được mà dụi vào.

Không phải lỗi của tôi, là anh tự ôm tôi mà!

Tôi từ chối thì anh sẽ buồn.

Tự an ủi bản thân, tôi tìm một tư thế thoải mái để nằm.

Bàn tay lớn của Giang Chu đặt lên đầu tôi, giọng khàn khàn.

“Đừng cựa quậy.”

Tôi tưởng anh không thích ôm khi ngủ, định rút ra khỏi vòng tay anh, thì lại bị anh siết chặt hơn.

“… Bác sĩ Giang, ý anh là sao đây?”

Anh nhích sát hơn, giọng khàn khàn nói:

“Anh nói không được chỉ là để lừa mẹ thôi, em cũng tin thật sao?”

Là người trưởng thành cả rồi, nhiệt độ nóng hổi từ cơ thể anh truyền đến, tôi lập tức hiểu ra.

Lúc này, tiến không được, lùi cũng không xong.

“Vậy… vậy giờ làm sao?”

Vừa hỏi xong tôi đã hối hận, câu hỏi này bảo Giang Chu trả lời kiểu gì?

Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt dọc theo lưng tôi, từng chút một.

“Nếu em không muốn, anh sẽ không làm gì.”

Không phải chứ, sao lại giao quyền quyết định cho tôi?

Ý chí tôi yếu lắm đấy!

“Anh… anh đừng vuốt nữa.”

Anh rất nghe lời, tay dừng lại trên eo tôi, không nhúc nhích.

Nhưng hơi nóng từ lòng bàn tay anh xuyên qua lớp áo ngủ mỏng, truyền thẳng vào da tôi.

Rõ ràng là anh cố tình không mặc áo, cố tình tắm thơm phức rồi nằm trên giường của tôi.

Đã nhịn không được thì không cần nhịn nữa.

Sau khi thông suốt, tôi mạnh dạn vòng tay ôm anh, còn hôn “chụt” một cái thật kêu lên mặt anh.

“Chúng ta là vợ chồng hợp pháp mà!”

Ánh mắt Giang Chu tối lại, không nói lời nào, anh lật người đè tôi xuống, lấy lại thế chủ động.

Bằng hành động, anh chứng minh rằng bác sĩ Giang rất “ổn”.

Tôi vội vàng xin tha: “Đủ rồi, đủ rồi! Mai anh còn phải đi làm mà!”

Anh vẫn không chịu buông:

“Mai nghỉ, làm thêm lần nữa.”

8

Sáng hôm sau, mẹ tôi nói muốn về nhà.

Tôi nắm tay bà, muốn giữ bà ở lại thêm hai ngày, nhưng bà không đồng ý, nhất quyết đòi đi.

“Ba con ở nhà một mình, mẹ không yên tâm.”

Nhắc đến ba tôi, tôi không còn lời nào để nói.

Tôi không có tình cảm với ông ấy, cũng không thể hiểu nổi sao mẹ lại tha thứ cho ông.

Ông ấy từng có con với người phụ nữ khác bên ngoài, giờ sức khỏe không tốt lại quay về bên mẹ tôi.

Tôi quay sang cầu cứu Giang Chu, hy vọng anh sẽ khuyên bà.

Nhưng dường như anh đã đoán trước, liền nhận lấy hành lý từ tay bà, nói sẽ lái xe đưa bà về.

Mẹ nhìn chúng tôi, như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.

“Mẹ nghĩ thông rồi, chỉ cần hai đứa sống tốt với nhau, những thứ khác không quan trọng.”

Câu nói ấy khiến tôi suýt bật khóc, Giang Chu ôm tôi, mỉm cười hứa rằng anh sẽ không bao giờ làm tôi thất vọng.

Sau khi tiễn mẹ đi, Giang Chu nói sẽ lái xe đưa tôi đi dạo.

Hiếm khi anh được nghỉ, tôi tất nhiên không muốn làm anh cụt hứng.

“Được, tất cả nghe theo sắp xếp của bác sĩ Giang.”

Xe dừng trước một tòa nhà quen thuộc, tôi ngạc nhiên nhìn anh.

“Bác sĩ Giang, anh đến trường học làm gì?”

Anh chỉ cười không đáp, kéo tôi xuống xe.

Đang là kỳ nghỉ đông, trường vắng tanh, chú bảo vệ đang co ro trong phòng bảo vệ.

Tôi kéo tay áo anh, nói: “Này, trường đâu cho người ngoài vào đâu!”

“Không sao, để anh hỏi thử. Nếu không được vào thì mình đi.”

Giang Chu bảo tôi đứng chờ bên cạnh, còn anh đến gõ cửa phòng bảo vệ.

Tôi thấy chú bảo vệ bắt tay anh rất niềm nở, liếc mắt về phía tôi một cái.

Chẳng bao lâu sau, Giang Chu quay lại vẫy tay gọi tôi, tôi lập tức chạy tới.

“Chú bảo vệ cho anh vào thật à? Bác sĩ Giang, anh có đút lót chú ấy không đấy?”

Giang Chu mỉm cười, nói anh hay về đây nên chú bảo vệ biết anh.

Đã tốt nghiệp bao năm rồi, tôi chưa từng quay lại, trong lòng không khỏi tò mò trường có gì khiến anh lưu luyến đến vậy.

Tôi trêu anh: “Bác sĩ Giang, không ngờ anh lại hoài cổ thế đấy!”

Anh nhìn tôi sâu thẳm: “Lần đầu tiên anh thích một cô gái, là ở đây.”

Ha! Quả nhiên!

Tôi đoán ngay chuyện này chắc chắn có liên quan đến một cô gái.

Tôi phấn khích hỏi: “Ai vậy? Là ai? Có phải hoa khôi lớp mình không?”

Anh lắc đầu phủ nhận.

“Vậy là cô nàng chân dài của lớp bên cạnh?”

Anh vẫn lắc đầu.

Tôi thật sự không nghĩ ra còn ai khác.

“Thần thần bí bí, không nói thì thôi vậy.”

Gió lạnh thổi qua, tôi hít hít mũi, Giang Chu nắm tay tôi, nhét vào túi áo khoác của anh.

Tôi cười nhìn anh: “Cảm ơn bác sĩ Giang, anh thật chu đáo.”

Giang Chu cũng cười, có thể thấy hôm nay anh rất vui.

Chúng tôi vừa đi dạo trong khuôn viên trường vắng lặng, vừa ôn lại những kỷ niệm thời học sinh.

Trong trí nhớ, tôi không có nhiều hình ảnh về anh. Ấn tượng duy nhất là anh là một học sinh xuất sắc, rất ít nói.

Hồi đó, chỗ ngồi trong lớp đổi mỗi tuần một lần, mơ hồ nhớ rằng tôi và anh từng là bạn cùng bàn.

Tôi không có ấn tượng gì sâu sắc, chắc anh cũng quên rồi.

Đến khi bước vào lớp học, một vài khung cảnh quen thuộc chợt ùa về trong đầu.

Tôi cảm thán: “Không ngờ sau bao nhiêu năm, bác sĩ Giang lại trở thành người của tôi. Biết thế hồi cấp ba tôi đã tóm lấy anh rồi, phí hoài bao nhiêu năm.”

Giang Chu cười, đáp: “Ừ, đúng là thiệt thòi cho em rồi.”

Anh kéo tôi đứng ở ngoài cửa sổ, chỉ vào chỗ ngồi sát tường.

“Miểu Miểu, em còn nhớ không? Sau lần thi thử thứ hai, anh và em đã ngồi cùng bàn.”

À, thì ra là chuyện sau kỳ thi thử lần hai, thật khâm phục anh nhớ rõ đến vậy.

“Khi đó bố mẹ anh ở nước ngoài, mỗi lần gọi điện về chỉ hỏi đến thành tích học tập của anh.

“Anh như một cái máy, ngày ngày chỉ biết học, không có lấy một người bạn.”

Nói rồi anh cúi xuống nhìn tôi: “Nhưng Miểu Miểu thì khác, ngày đầu tiên ngồi cùng bàn với anh, em đã chia sẻ đồ ăn vặt của em.”

“À… thật sao…”

Tôi hoàn toàn không nhớ gì về chuyện này!

Nhưng ánh mắt dịu dàng của Giang Chu như muốn nhấn chìm tôi.

Tôi chỉ có thể cứng đờ nghe anh kể, trong khi cố lục lại những ký ức liên quan đến anh.

“Trong giờ thể dục, anh ngồi một mình đọc sách, em cười nói với anh rằng đọc sách nhiều không tốt cho mắt.”

Chỉ trong vài ngày, tôi làm nhiều chuyện đến vậy sao?

Tôi gượng gạo đáp: “Đúng vậy, đúng vậy, em đúng là một đứa trẻ tốt bụng.”

Anh cười bất đắc dĩ: “Mấy chuyện nhỏ nhặt này, chắc em chẳng nhớ nổi đâu.”

Tôi: “…”

Thấy hết nhưng không nói ra, thật không chừa cho tôi chút thể diện nào.

Anh kể nhiều như vậy, tôi đã đoán được ý anh muốn nói.

Nhưng tôi không muốn hỏi về quá khứ của anh, cũng giống như anh chưa bao giờ hỏi về chuyện của tôi.

Có những nỗi đau chỉ thuộc về bản thân, không cần phải chia sẻ với ai.

Tôi làm mặt hề, kéo anh rời đi.

“Được rồi, là em sai, không quan tâm đến bác sĩ Giang nhỏ bé đáng thương. Để bù đắp, em sẽ mời anh một bữa thịnh soạn!”

Vừa ra đến cổng trường, tuyết bắt đầu rơi.

Tôi và Giang Chu đồng thời nhìn nhau, trong mắt đối phương đều ánh lên sự dịu dàng và yêu thương.

“Bác sĩ Giang, anh không xem phim truyền hình à?

“Lúc tuyết đầu mùa rơi, là thời điểm thích hợp nhất để hôn đấy.”

Nói xong, tôi kiễng chân vòng tay qua cổ anh, hôn một cái thật kêu.

Hôn xong liền chạy, vừa chạy vừa quay lại nhìn dáng vẻ bất lực của anh.

Giang Chu bước nhanh vài bước, đuổi kịp tôi, ôm tôi vào lòng và cúi xuống hôn.

“Vợ à, thế này mới gọi là hôn.”