Đọc lại từ đầu: https://www.truyen2k.com/gui-nham-anh-cho-anh-trai-cua-ban-than/

16

Bác sĩ cười tươi rói:

“Chúc mừng cô, đã mang thai hai tháng rồi.”

Cố Lam đứng cạnh tính nhẩm thời gian, vui đến mức tay chân luống cuống, kích động nắm lấy tay bác sĩ:

“Bệnh viện này là của nhà họ Cố, anh chẩn đoán được vợ tôi có thai, mai tôi cho anh lên làm viện trưởng!”

Bác sĩ và Cố Lam thì cười vui như mở hội, chỉ có tôi là đứng yên như trời trồng, đầu óc rối như mớ bòng bong.

Lần đó với Cố Lam, xong chuyện tôi lại vội vàng chuẩn bị đi du học nên quên mất không uống thuốc.

Tôi thật sự là con rùa rút đầu không nhịn được nữa, bỗng òa lên khóc:

“Tôi mới 22 tuổi, tôi không muốn có con đâu.”

Cố Dao vừa tới, vừa vặn nghe được chuyện tôi mang thai, liền ôm chầm lấy tôi vui mừng:

“Cưng ơi! Tớ sắp được làm cô rồi! Tớ cũng có thể làm ‘Đức Hoa’ được rồi!”

Thật đúng là thiếu đức độ, chỉ lo có cháu chơi, sinh đẻ đau đớn đâu phải chuyện của cổ.

Cố Lam và Cố Dao mỗi người đỡ một tay dìu tôi ra khỏi bệnh viện, cuối cùng Cố Lam sợ tôi mệt quá, liền bế bổng tôi lên.

Về đến biệt thự nhà họ Cố, ba mẹ Cố biết tôi mang thai thì coi tôi như tổ tông mà cung phụng.

Vì chuyện này mà Cố Lam cũng chính thức tiếp quản công việc gia đình, trở thành người thừa kế tập đoàn nhà họ Cố.

Chỉ có tôi là chẳng vui vẻ gì mấy, trong khi cả nhà bận rộn rộn ràng, vừa lo chuẩn bị đám cưới, vừa mua sẵn cả đống đồ cho con từ một tuổi đến mười tuổi.

Tối hôm đó, Cố Lam mang một bản hợp đồng đưa cho tôi:

“Uyển Uyển, nhà em phá sản rồi, ba mẹ cũng không còn, anh sợ em không có cảm giác an toàn. Anh và ba mẹ đã bàn bạc rồi, sẽ chuyển nhượng cho em 50% cổ phần tập đoàn Cố thị. Em chỉ cần ký tên thôi.”

Tôi vốn đang không có tinh thần, nghe vậy lập tức trợn tròn mắt.

Năm mươi phần trăm cổ phần của Cố thị, chẳng phải trị giá hàng trăm tỷ sao?

Tôi không phải người quá có tiền đồ, đầu óc toàn nghĩ tới tiền.

Tôi cầm bút lên ký cái rẹt.

Cố Lam lại đưa cho tôi một chùm chìa khóa:

“Đây là chìa khóa ngôi nhà cũ của nhà họ Tô. Anh nghĩ em vẫn còn rất nhớ nhà, nên đã đấu giá mua lại rồi. Nếu sau khi cưới em không muốn ở đây, chúng ta dọn về đó cũng được.”

Căn nhà đó chất chứa toàn bộ ký ức hạnh phúc của tôi và ba mẹ.

Trước đây tôi cũng từng muốn mua lại một lần, đã bán hết toàn bộ đồ hiệu để gom tiền, nhưng giá quá cao, số tiền tôi tích được chẳng đáng là bao.

Tôi từng nghĩ cả đời này cũng không thể nào lấy lại được nơi đó nữa.

Khoảnh khắc này, tôi nhìn Cố Lam thật lâu, trong lòng xúc động không nói nên lời – còn cảm động hơn cả chuyện anh tặng cổ phần cho tôi.

Tôi ôm lấy anh, hôn lên môi một cái:

“Chồng yêu à, anh đối xử với em tốt quá.”

“Em yêu anh chết mất.”

Cố Lam bị tôi khen đến đỏ bừng cả mặt:

“Có gì đâu.”

Anh kéo tay tôi dẫn vào phòng thay đồ.

“Woa!” – tôi hét lên, mắt long lanh như có sao.

Từ trên xuống dưới là cả dãy dài đồ hiệu, túi xách, vòng cổ, đầm thiết kế – toàn là những thương hiệu tôi từng mê mẩn.

Cố Lam nói:

“Cố Dao biết em từng thích gì, cô ấy viết một danh sách, anh đích thân mua từng món một.”

Anh lại đưa cho tôi một chiếc thẻ đen:

“Không giới hạn. Sau này muốn mua gì thì cứ quẹt thoải mái.”

Tôi chống cằm, ngước mắt nhìn anh đầy ngưỡng mộ:

“Chồng ơi, anh thật sự quá đẹp trai luôn đó.”

“À đúng rồi, còn chuyện học hành của em,” – Cố Lam nghiêm túc nói với tôi – “Em yên tâm, anh sẽ không lấy chuyện em mang thai làm cớ để trói buộc em bên anh. Anh tôn trọng việc em theo đuổi ước mơ của mình.”

Tự dưng tôi thấy hơi chột dạ.

Thật ra học ở đâu thì cũng thế cả, tôi muốn đi du học là vì ở nước ngoài đi làm thêm kiếm được nhiều tiền hơn, lúc về còn có tiếng là “du học sinh”.

Tôi hơi mất tự tin, giọng cũng nhỏ xuống:

“Chuyện đó… để sau hãy nói nha.”

Cố Lam gật đầu:
“Không sao, em muốn làm gì anh cũng tôn trọng. Miễn là đừng liên lạc với cái tên mặt trắng kia nữa là được.”

“Còn nữa, anh đã bán hết xe đua trong gara rồi, mấy đồ chơi mạo hiểm cũng ném hết luôn. Sau này anh sẽ chăm lo công ty đàng hoàng, về nhà thì chăm sóc em, làm một người chồng, người cha tốt.”

Tôi hơi khựng lại.

Tên mặt trắng?

Cho đến khi đám cưới diễn ra, tôi mới biết anh đang nói ai – Chu Thanh Dã.

17

Tôi thật sự không ngờ, đám cưới lại hoành tráng đến mức này.

Tất cả giới thượng lưu của thủ đô đều có mặt.

Mẹ Cố nắm tay tôi, dịu dàng nói:

“Uyển Uyển, bố mẹ em không còn nữa, bác và ba Cố không có gì nhiều, chỉ có thể yêu thương em gấp đôi. Từ đám cưới đến cuộc sống sau này, chúng ta nhất định không để em chịu một chút ấm ức nào.”

Tốt quá, khoảnh khắc đó, tôi như được có lại ba mẹ lần nữa.

“Đừng khóc nữa con.” – Mẹ Cố nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi.

Cố Dao tặng tôi một hộp quà, bên trong là một sợi dây chuyền hồng ngọc:

“Uyển Uyển, tớ từng nói với cậu, bạn thân chính là gia đình không cùng huyết thống. Giờ cậu là chị dâu tớ rồi, chúng ta thực sự là người một nhà. Sau này mình sẽ mãi mãi bên nhau. Sợi dây chuyền này là tớ đấu giá ở nước ngoài, không liên quan đến tình yêu, mà là biểu tượng của tình bạn – tình bạn suốt đời, không bao giờ rời xa.”

“Để tớ đeo cho cậu.”

Mẹ Cố lập tức chen vào:
“Chị dâu con kết hôn, con còn ca hát nhảy nhót gì nữa? Hôm nay nhất định phải đeo sợi dây chuyền truyền đời của nhà họ Cố!”

Tôi cười cười:
“Con đeo hết luôn cũng được, đeo nổi mà.”

Tôi chỉ khách sáo một câu, ai ngờ hai người thiệt tình, cho tôi đeo luôn hai sợi dây chuyền to đùng!

Ba mẹ Cố cũng đóng vai ba mẹ tôi, chính tay dắt tôi bước lên lễ đường trải thảm đỏ.

Lúc MC đang nói mấy lời cảm động về tình yêu, tôi thực sự rất xúc động. Nhưng khi nhìn xuống thấy Cố Dao, tôi suýt nữa bật cười.

Cô ấy cầm cây gậy selfie, làm khẩu hình miệng:

“Lúc trao nhẫn thì chậm chút nha, tôi chưa chụp xong đâu!”

Vừa định thu lại ánh mắt, tôi chợt thấy một bóng dáng quen thuộc dưới hàng ghế khán giả.