10
Trò chơi kéo dài thêm hơn hai mươi vòng.
Thời gian cứ thế trôi vèo, đã gần mười giờ tối.
Đến lúc mỗi người một ngả.
Lúc này, điện thoại Kỷ Minh Yến đổ chuông, hắn đứng dậy ra ngoài nghe máy trước.
Còn tôi thì ở lại chào tạm biệt những người bạn mới quen hôm nay.
Suốt đường về nhà, tâm trạng tôi cứ rối bời.
Từ lúc xuống taxi, Kỷ Minh Yến đã nhíu mày nhìn tôi chằm chằm.
“Sao trông cô như mất hồn vậy?”
“Suy nghĩ cái gì mà thất thần thế?”
Nhưng tôi hoàn toàn không muốn trả lời hắn.
Tôi còn đang bận tiêu hóa sự thật…
Tất cả mọi chuyện đều đã rõ ràng.
Kỷ Minh Yến là gay.
Hơn nữa, hắn còn là một gay yêu đơn phương không thành!
Hèn gì hôm nay, khi Hứa Trì công khai có người yêu, sắc mặt Kỷ Minh Yến lập tức đen như đít nồi.
Tất cả đều khớp hoàn toàn!
Vậy nên hắn kéo tôi đến buổi họp lớp…
Là để làm tấm bình phong, giả vờ mình có bạn gái, tránh để bạn học cũ nghi ngờ xu hướng của hắn.
Chắc chắn là như vậy!
Tôi lại vô tình nghe loáng thoáng từ những người xung quanh, hôm nay chỉ có hai người họ Hứa—tôi và Hứa Trì.
Mà tôi thì rõ ràng không thể nào là đối tượng mà hắn thích được.
Năm cấp ba, tôi từng trêu chọc hắn, hỏi xem có phải hắn thầm thích tôi không.
Hắn ngay lập tức phản bác đầy gay gắt—
“Nếu tôi thích cô, tôi là chó!”
Ban đầu, tôi còn chưa dám chắc chắn.
Nhưng từ lúc gửi nhầm link phim nhỏ rồi bị hắn châm chọc không thương tiếc, tôi đã hoàn toàn từ bỏ cái suy nghĩ điên rồ kia.
Hắn không đời nào có ý với tôi.
Vậy nên, câu trả lời duy nhất là—hắn thích Hứa Trì.
Nghĩ đến đây, tim tôi như bị ai bóp chặt.
Mũi bỗng cay xè, lòng ngực nặng trĩu.
11
Cảm giác bị kéo tụt xuống đáy vực.
Rõ ràng tôi vừa nắm được nhược điểm của kẻ thù, có thể quay ngược lại uy hiếp hắn.
Nhưng…
Tại sao tôi lại cảm thấy khó chịu thế này?
Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh tú của hắn, cuối cùng vẫn không kìm được mà nói ra suy nghĩ trong lòng.
“Kỷ Minh Yến, chuyện anh nói trước khi đi họp lớp ấy…”
“Tôi đoán ra rồi.”
Hắn đột nhiên khựng lại, như thể không ngờ tôi sẽ nói vậy.
Làn da trắng lạnh lẽo thoáng chốc ửng lên một màu đỏ nhạt.
“Cái gì… sao cô biết…”
Chưa đợi hắn nói hết câu, tôi đã cắt ngang.
“Thầm thích một người, chắc mệt mỏi lắm nhỉ?”
Tim tôi bỗng nhiên nhói lên.
Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại có cảm xúc này.
Quá kỳ lạ.
Kỷ Minh Yến thoáng mất tự nhiên, hắn nghiêng đầu sang một bên, không nhìn tôi nữa.
“Cũng… cũng bình thường thôi.”
“Đôi khi… cũng khá mệt.”
Hắn thừa nhận rồi.
Xem ra, tôi đoán đúng.
Từ kẻ thù chuyển thành chị em tốt.
Lại còn bị thất tình cay đắng.
Hôm nay Kỷ Minh Yến đúng là xui tận mạng.
Nghĩ đến tình nghĩa mười mấy năm trời “đấu võ mồm”, lại thêm cái cảm giác khó chịu khó hiểu này…
Tôi cảm thấy hơi mềm lòng.
Bèn vỗ vai hắn, chân thành an ủi—
“Đừng lo, tôi sẽ đối xử tốt với anh!”
Ngay lập tức, tai hắn đỏ bừng, mặt cũng đỏ hơn nữa.
“Vậy… cô thật sự chấp nhận rồi?”
Tôi gật đầu chắc nịch.
Vừa nghĩ xem nên an ủi hắn kiểu gì, giúp hắn thoát khỏi bóng ma thất tình, thì…
Hắn bỗng nhiên tiến sát lại gần tôi.
Lần này, giọng điệu hắn có chút kỳ lạ, không còn kiểu chế nhạo đáng ghét như thường lệ.
“Hứa Miểu, vậy chúng ta… đi dạo một chút nhé?”
Tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản, chắc hắn buồn chuyện thất tình, muốn đi hóng gió cho khuây khỏa.
Không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi liền đồng ý ngay.
12
Từ hôm đó, mối quan hệ giữa tôi và Kỷ Minh Yến bắt đầu thay đổi.
Hắn không còn châm chọc tôi như trước, cũng không khẩu nghiệp mỗi khi gặp mặt.
Ngược lại…
Dường như trở nên dịu dàng và chu đáo hơn?
Ví dụ—
Ba mẹ tôi lúc nào cũng cấm tôi ăn đồ ăn vặt bên ngoài, đặc biệt là mấy món như gà rán.
Kỷ Minh Yến liền lén lút đặt đồ ăn, rồi gọi tôi sang nhà hắn ăn chung.
Hay hôm nọ, tôi đăng lên story rằng muốn xem phim “Na Tra” đang hot ngoài rạp.
Không bao lâu sau, hắn đã mua vé, nhắn tin rủ tôi đi xem ngay.
Còn bao luôn bắp rang, nước ngọt.
Thậm chí, tôi nghiện mở hộp quà bí ẩn, cứ liên tục mua về khui.
Hắn vẫn kiên nhẫn ngồi bên cạnh, cùng tôi mở từng hộp một.
Mỗi khi tôi mở trúng phiên bản yêu thích, hắn còn chủ động đưa luôn cho tôi.
Đi chơi thì xách túi hộ.
Cứ cách một lúc lại hỏi tôi có khát nước không, có đói bụng không.
Vậy là… chúng tôi thực sự thành “chị em tốt” rồi sao?
Tôi càng nghĩ càng thấy lạ.
Trong lòng có chút gì đó không cam tâm.
Mỗi khi cảm giác ấy xuất hiện, tôi lại không cách nào kiểm soát được nỗi khó chịu trong lòng.
Tại sao…
Kỷ Minh Yến lại là gay chứ?!
13
Mối quan hệ tốt đẹp này kéo dài đến tuần thứ ba.
Hôm ấy, anh họ tôi đến thành phố này công tác, tiện thể ghé nhà tôi chơi.
Phải biết rằng, anh họ tôi chính là một nhân vật truyền kỳ.
Hai năm trước, khi tôi còn học cấp ba, tôi về quê ăn Tết.
Dân làng ở quê thường rảnh rỗi rất thích làm mai mối.
Cứ hễ có chàng trai nào là sẽ có người giới thiệu cho một cô gái, mà có cô gái nào thì kiểu gì cũng bị gán ghép với ai đó.
Người lớn trong nhà cũng vui vẻ ủng hộ, nên mỗi dịp Tết về, tụi trẻ chắc chắn sẽ bị ép đi xem mắt vài lần.
Nhưng anh họ tôi thì không giống ai.
Năm đó, anh ấy trực tiếp dẫn bạn cùng phòng về quê ăn Tết.
Ngay trước mặt họ hàng, anh ấy come out.
Gánh toàn bộ “hỏa lực” từ gia tộc, đấu tay đôi với họ hàng bảo thủ, một mình đối chọi cả dòng họ.
Dùng lý lẽ sắc bén như dao khiến tất cả trưởng bối cứng họng không phản bác nổi.
Chính thức khai hỏa cuộc cách mạng đánh sập tư tưởng phong kiến trong gia đình.
Vậy nên, trong mắt đám con cháu “hiền lành” như tụi tôi, anh ấy chính là huyền thoại.
Cũng may ba mẹ tôi suy nghĩ thoáng, không hề phản đối chuyện đó.
Lúc ăn cơm, họ còn hỏi thăm chuyện tình cảm của anh ấy, bàn về việc kết hôn sắp tới.
Ăn xong, ba mẹ bảo tôi tiễn anh xuống tầng.
Tất nhiên, tôi không dám từ chối, ngoan ngoãn đưa anh xuống tận bãi đỗ xe.
Có lẽ do lúc đi đường, tôi có vô tình khen ngợi anh rể tương lai vài câu, nên anh họ tôi cực kỳ phấn khích.
Ngay lập tức móc ra một bao lì xì dày cộp, nhét thẳng vào túi tôi.
Vừa vỗ vai tôi, anh vừa hớn hở khoe khoang—
“Tiểu Miểu, em có mắt nhìn đó!”
“Người yêu anh đúng là siêu cấp hoàn hảo!”
“Eo thon, chân dài, da trắng, mặt đẹp, giọng nói dịu dàng, tính tình cũng cực kỳ tốt!”
Cầm tiền trong tay, tôi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, không ngừng phụ họa.
Anh họ khoe thêm mười phút nữa, đến khi xe đến đón mới lưu luyến chào tạm biệt.
Trước khi lên xe, anh lại vỗ vai tôi, tiếc nuối nói—
“Lần sau gặp lại, anh sẽ kể chi tiết hơn về vợ anh cho em nghe!”
Tôi lập tức nở một nụ cười gượng gạo đầy lịch sự, nhìn anh lên xe.
Sau đó…
Quẹt tay lau đi giọt mồ hôi “tưởng tượng” trên trán.
Đây chính là cái gọi là “mùi vị tình yêu” sao?
Thật đáng sợ.
Vừa quay người lại, tôi liền thấy có ai đó đứng đằng xa.
Trông dáng người có vẻ quen quen.
Nhưng với độ cận 5 độ của tôi, tất nhiên không nhìn rõ được.
Tôi bước tới gần hơn…
Mãi đến khi thấy rõ mặt người đó, tim bỗng nhiên siết chặt.
Kỷ Minh Yến.
Nghĩ đến khoảng thời gian chúng tôi ở bên nhau gần đây, tôi lập tức lên tiếng chào hỏi.
Nhưng hắn…
Sắc mặt cực kỳ khó coi.
Cả người tỏa ra cảm giác không vui rõ rệt.
Hắn sải bước dài, nhanh chóng tiến thẳng về phía tôi.
Mở miệng liền trực tiếp chất vấn—
“Thằng đàn anh lúc nãy là ai?”
“Emngoại tình à?”
Gì cơ?
Ngoại tình cái gì?
Tự nhiên bị buộc tội vô lý, tôi cũng bùng nổ luôn.
Lửa giận bốc lên, tôi cắn răng phản kích—
“Tôi ngoại tình? Thế anh còn công khai come out nữa kìa!”
“Mà quan trọng là—liên quan gì đến anh?!”
“Anh lo chuyện nhiều thế, nhà anh nằm giữa biển hả?!”
Dứt lời, tôi lạnh lùng bước đi, định bỏ qua hắn mà đi thẳng.
Nhưng đúng lúc chúng tôi lướt qua nhau, cổ tay tôi bất ngờ bị kéo chặt.
Ngay sau đó, giọng nói lạnh lẽo của hắn vang lên bên tai—
“Tôi là bạn trai của em.”
“Nếu chuyện này không liên quan đến tôi, thì liên quan đến ai?”
…???
Ai là bạn trai của ai?!
Lời này vang lên bên tai tôi như tiếng sét đánh ngang tai, khiến tôi đơ người tại chỗ.
Mất một lúc lâu, tôi mới hoàn hồn, cảm giác như toàn bộ thế giới đều xoay ngược.
“Lúc nào anh trở thành bạn trai tôi vậy?!”
Không phải anh là gay sao?
Không phải anh thầm thích Hứa Trì sao?
Hắn thoáng sững sờ, vẻ mặt khó chịu lập tức biến mất, thay vào đó là đôi mày khẽ nhíu lại, có vẻ như cũng đang… bối rối.
“Hôm đó, sau buổi họp lớp, không phải em đã nói chấp nhận sao?”
“Còn nói sẽ đối xử tốt với tôi nữa?”
“…?!”
Khoan đã!
Hình như… có gì đó sai sai.
“Tôi tưởng anh là gay! Thích Hứa Trì nhưng yêu không được, nên mới kéo tôi đi giả làm bạn gái!”
Lời vừa thốt ra, cả hai chúng tôi lặng lẽ nhìn nhau, bầu không khí trở nên quỷ dị.
Rồi…
Rơi vào im lặng.
Tôi nuốt nước bọt, mãi một lúc sau mới dè dặt lên tiếng—
“Vậy… có phải chúng ta đều hiểu nhầm ý nhau không?”
“Ừ…”
Một khoảng lặng dài đáng sợ bao trùm.
Trong đầu tôi điên cuồng tua lại mọi chuyện.
Nghĩ đến câu nói vừa rồi của Kỷ Minh Yến…
Tim tôi bất giác trống rỗng một nhịp.
Như thể có một thứ gì đó vô hình đang siết chặt lồng ngực tôi, khiến hơi thở tôi rối loạn.
Tôi vô thức liếc nhìn khuôn mặt thanh tú của hắn.
Cứ như bị ma xui quỷ khiến, tôi bật thốt ra—
“Vậy… anh thích tôi sao?”
Chạm phải ánh mắt tôi, Kỷ Minh Yến có vẻ hơi mất tự nhiên, đầu khẽ nghiêng đi, tai đỏ bừng.
Sau đó, giọng nói trầm thấp vang lên, cực kỳ chắc chắn.
“Phải.”
“Tôi thích em.”
“Kỷ Minh Yến thích Hứa Miểu.”
Khoảnh khắc đó, cả thế giới như dừng lại.
Chỉ còn lại…
Tiếng tim tôi đập điên cuồng.
Giờ thì tôi đã hiểu rồi.
Thứ cảm giác kỳ lạ đã giày vò tôi bấy lâu nay…
Là gì.
Đó chính là rung động.
Tôi không kìm được mà bật cười, sau đó nhẹ giọng nói—
“Hứa Miểu cũng thích Kỷ Minh Yến.”
Lời vừa thốt ra, Kỷ Minh Yến lập tức giật mình quay phắt lại.
b>ắ:p;cải đ@á,n g yê/u
Trong đôi mắt đen láy của hắn, sự kinh ngạc xen lẫn xúc động mãnh liệt.
Hắn nhìn chằm chằm vào tôi rất lâu, rồi mở miệng, giọng khàn khàn—
“Nói lại lần nữa.”
“Hứa Miểu, nói lại lần nữa.”
Tôi cười nhẹ, lặp lại từng chữ một.
Khoảnh khắc đó…
Hắn khẽ nhếch môi, khóe mắt ánh lên ý cười rõ ràng.
“Vậy lần này không hiểu lầm nữa rồi.”
“Chúng ta bây giờ… chính thức là người yêu?”
Tôi cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết.
Nhưng khi nhớ lại một chuyện cũ, tôi liền híp mắt nhìn hắn.
“Khoan đã, hồi trước anh từng nói, nếu thích tôi thì là chó mà?”
“Tôi vẫn còn giận đó, nên bây giờ anh tạm thời chưa được làm bạn trai tôi đâu.”
Hắn mỉm cười, nụ cười ấy trong sáng, dịu dàng, mang theo một chút… cưng chiều.
“Được, tôi là chó.”
“Hồi đó tôi không nhận ra mình thích em.”
“Lại thêm chút sĩ diện của đám con trai, nên mới phủ nhận.”
“Xin lỗi.”
Tôi khoanh tay, không nói gì, vẫn giữ bộ dạng kiêu căng như cũ.
Ánh mắt nóng rực của Kỷ Minh Yến dán chặt lên tôi, giọng nói càng lúc càng dịu dàng—
“Vậy tôi theo đuổi em trước nhé, cũng phải có trình tự chứ.”
“Tiệm hoa bây giờ chắc mở rồi, Hứa Tiểu Miểu, em có thể nể mặt đi cùng tôi một chuyến không?”
“Để tôi mua tặng em một bó hoa.”
Tôi giả vờ trầm tư, suy nghĩ vài giây rồi mới đáp—
“Vậy cũng được.”
“Chấp nhận cho anh theo đuổi tôi rồi đấy.”
“Được.”
Hai chúng tôi cùng nhau bước đi, khi đang trên đường, Kỷ Minh Yến đột nhiên quay sang nhìn tôi, khóe môi cong lên.
“Vậy anh hỏi em nhé, trong tưởng tượng của em…”
“Em nghĩ anh là 1 hay 0?”
…
Lại nhắc đến chuyện xấu hổ đó!
Tai tôi nóng bừng, lập tức giả chết.
“Xin lỗi, tôi bị điếc rồi.”
“Không nghe thấy anh nói gì hết.”
Vừa dứt lời, bên tai liền truyền đến tiếng cười đầy vui vẻ của hắn.
Ngọn gió nhẹ lướt qua.
Bóng hai chúng tôi đổ dài trên mặt đất, càng lúc càng gần nhau hơn.
【Toàn văn hoàn】