Đàn anh trước giờ luôn giúp tôi rất nhiều trong việc học và công việc.
Đúng là tôi đã quen với việc có anh bên cạnh giải đáp mọi thắc mắc cho mình.
“Xem ra Kinh Chi của chúng ta còn phải học cách yêu thương rất lâu đấy.”
Cái quái gì, hơn tôi có hai tuổi thôi mà bày đặt dạy đời sao?!
Kết quả cuối cùng của màn tỏ tình này là:
Tôi không chỉ không biến đàn anh thành bạn trai chính thức, mà còn mất luôn “bạn trai bản nhái” là Thẩm Dịch Tiêu.
9
Khi tôi trở về nhà, công ty chuyển nhà đang hối hả khuân đồ của Thẩm Tiêu ra ngoài.
Tôi cầm bó hoa hồng chưa kịp tặng chạy vội vào, va thẳng vào người Thẩm Tiêu đang kéo vali ra ngoài.
“Anh sắp chuyển đi sao?”
“Sao không nói với tôi?”
Tay anh nắm chặt lấy tay cầm vali, các khớp ngón tay trắng bệch vì dùng sức.
“Ít nhất cũng để tôi nói chuyện với anh đã.”
Thẩm Tiêu xắn tay áo, nhìn đồng hồ rồi lạnh lùng nói:
“Năm phút, tôi cho em năm phút.”
Anh vẫy tay ra hiệu cho nhân viên chuyển nhà ra ngoài.
Căn phòng rộng lớn, giờ chỉ còn lại hai chúng tôi.
“Không thể không chuyển đi được sao?”
“Còn bốn phút rưỡi.”
Tim tôi bỗng dưng rối bời, mồ hôi lạnh chảy ròng.
“Tôi không có gì mờ ám. Tôi định nộp đơn xin nghỉ việc, nhưng lại nhầm với lá thư tình viết cho đàn anh.”
“Vậy ý em là tôi đã tự tiện chiếm chỗ của đàn anh em sao?”
Tôi vốn rất giỏi ăn nói, nhưng cứ đối mặt với Thẩm Tiêu là lời lẽ lại lộn xộn, vụng về.
Tôi há miệng định nói, nhưng không biết phải nói gì.
“Còn một phút.”
Không kịp suy nghĩ, tôi vội nhét bó hoa hồng vào tay anh, thấp giọng cầu xin:
“Dịch Tiêu, đừng giận nữa mà.”
Anh cúi đầu nhìn bó hoa, bật cười lạnh, rồi buông tay ném bó hoa xuống đất.
“Mang thứ người khác không cần đến để qua loa với tôi sao?”
“Chu Kinh Chi, tôi không đói khát đến mức phải nhận mấy thứ này. Hết giờ rồi.”
Nói xong, anh bước nhanh ra ngoài, kéo vali xuống cầu thang.
Tôi ngồi phịch xuống sofa, nghe tiếng công nhân chuyển nhà lạch cạch bên ngoài.
Hỏng rồi, mọi thứ đều hỏng hết rồi.
Sau khi Thẩm Tiêu dọn đi, căn phòng trở nên trống trải.
Trước đây tôi ở một mình cũng chẳng cảm thấy phòng rộng đến vậy. Nhưng giờ, nó lại trở nên trống vắng lạ thường.
Mỗi khi soi gương đánh răng, tôi lại tưởng tượng ra hình ảnh Thẩm Tiêu đứng bên cạnh, đầy bọt kem đánh răng mà cười ngốc.
Khi uốn tóc bằng máy, tôi lại nghe vang lên giọng nói của anh bên tai:
“Em không uốn cũng đẹp rồi mà!”
“Kiểu tóc này là làm cho anh xem đúng không?”
Thậm chí, khi tôi buộc tóc ăn mì gói, tôi cũng nhớ đến Thẩm Tiêu. Nhớ anh từng đứng sau, khéo léo buộc tóc tôi bằng dây chun.
Thẩm Dịch Tiêu, Thẩm Dịch Tiêu, Thẩm Dịch Tiêu.
Rõ ràng anh đã rời đi, nhưng anh vẫn ở khắp mọi nơi.
Có khi nào tôi mắc bệnh tâm lý không nhỉ?
À, Google bảo rằng tôi bị “bệnh tương tư.”
Không tin được! Làm gì có chuyện tôi thích một tên sếp chuyên bóc lột như anh ta chứ?!
Đến khi tôi nhận ra, thì đã đứng trước cổng khu nhà của Thẩm Dịch Tiêu.
Bác bảo vệ ở cổng nhìn thấy tôi, nhiệt tình kéo tôi vào:
“Cô Chu, lâu lắm không thấy cô đến tăng ca!”
“Tôi còn tưởng cô nghỉ việc rồi chứ!”
Chớp mắt, tôi bị bác bảo vệ dẫn thẳng đến biệt thự của Thẩm Dịch Tiêu.
May mà trời đã tối, không có ai chú ý đến tôi. Tôi ngượng ngùng tiễn bác bảo vệ rời đi.
Nhưng cửa nhà Thẩm Dịch Tiêu… không mở.
Với mối quan hệ hiện tại, chắc chắn tôi không thể vào từ cửa chính được.
Tôi loanh quanh một vòng, cuối cùng quyết định leo tường.
Tôi kê một viên đá, chống tay lên tường, cố gắng đẩy nửa thân mình qua phía bên kia.
Nhưng vừa leo được một nửa, sức tôi cạn kiệt.
Tôi nằm bẹp trên tường, hai chân đung đưa bên ngoài, hai tay quơ quào phía bên trong, đầu cúi xuống, tóc xõa rũ rượi.
Tôi vừa định dồn sức leo tiếp, thì một tia sáng rọi thẳng vào mặt tôi:
“Ai đó?!”
Tôi nheo mắt nhìn lên, là Thẩm Dịch Tiêu!
Anh chỉ mặc một bộ đồ ngủ lụa màu đen, cổ áo mở rộng nửa kín nửa hở.
Tôi không nhịn được mà nuốt nước bọt.
“Là tôi đây, sếp! Là thư ký đáng yêu, siêu đỉnh của anh!”
Thẩm Dịch Tiêu từ vẻ kinh ngạc chuyển sang lạnh lùng, thẳng giọng sửa lại:
“Là cựu thư ký.”
Anh vẫn còn giận tôi.
Tôi vẫy tay, chu môi làm nũng:
“Sếp, tôi không xuống được, anh có thể… đỡ tôi không?”
Thẩm Dịch Tiêu khoanh tay trước ngực, lắc đầu:
“Không thể.”
Vừa nói, anh vừa quay lưng đi.
Tôi không ngờ anh sẽ từ chối, thế nên khi vừa đưa ra lời cầu cứu, tôi đã nhảy xuống rồi.
Tưởng rằng mình sẽ ngã sõng soài dưới đất, ai ngờ lại có một thân hình vững chãi đỡ lấy tôi.
Trước mắt tôi là một màu hồng nhàn nhạt… Là hoa hồng!
Tôi đưa ngón tay chạm thử, thấy nó cứng đờ.
Thẩm Dịch Tiêu lao đến đỡ tôi đã khiến chiếc áo ngủ rộng thùng thình của anh càng trở nên lỏng lẻo.
Tôi ngượng ngùng cười gượng, lấy tay ấn nhẹ lên ngực anh để đứng dậy. Chỗ đó… mềm mềm.
Tôi vô thức chỉnh lại áo cho anh, cố che đi sự “trong trắng” của sếp mình.
Lúc này, Thẩm Dịch Tiêu mới đỏ mặt đứng lên, hai tay ôm chặt lấy cổ áo như thể bị đe dọa.
Có chút đáng yêu.
“Đồ lưu manh!”
Lúc này tôi mới nhận ra mình đã mê mẩn nhan sắc đến mức… chảy nước miếng.
Thẩm Dịch Tiêu bước thẳng vào nhà với những bước chân dài.
Tôi vội vàng đi theo, vừa bước một chân qua bậu cửa thì anh đã đóng sập cửa lại.
“Sếp, anh thực sự không cho tôi vào sao? Tôi đến đây vì anh mà!”
Phản hồi của anh chỉ là ba chữ:
“Đồ lưu manh.”
Tôi thực sự không phải là lưu manh mà, hu hu hu.
Không còn cách nào khác, tôi đành ngồi xổm trước cửa, nhìn lên bầu trời đêm đen kịt.
Ngay cả những ngôi sao trên đó cũng tỏa sáng theo cặp.
Tôi còn đang suy nghĩ xem nên bịa lý do gì để vào nhà, thì trời bỗng đổ mưa như trút nước.
Mưa nhanh chóng làm ướt đẫm mái tóc tôi.
Tôi nhìn vào căn phòng sáng đèn trong nhà.
Nếu Thẩm Dịch Tiêu vẫn còn thích tôi, chắc chắn anh sẽ không nỡ để tôi đứng dưới mưa thế này.
Mưa lớn thấm qua lớp áo, khiến toàn thân tôi lạnh buốt, nhưng tôi vẫn kiên quyết đứng yên ngoài cửa.
Ánh đèn trong nhà tắt rồi lại sáng, nhưng vẫn không thấy bóng dáng anh đâu.
Có lẽ, anh đã hoàn toàn thất vọng về tôi, đã gạt bỏ tôi ra khỏi trái tim mình từ lâu.