Vì nhìn nhầm avatar của anh trai với avatar của sếp, tôi đã gửi cho sếp một tấm screenshot trên Taobao về băng vệ sinh.

Tôi: “Băng vệ sinh hết rồi, chuyển cho em 200 đi.”

Sếp: “?”

Tôi hỏi lại: “Có vấn đề gì sao?”

Thế là sếp chuyển cho tôi 200.

Tiếp đó, tôi lại gửi cho sếp một tấm screenshot về nước hoa.

Tôi: “Chuyển 800 đi, em mua nước hoa.”

Sếp: “… chắc chắn chứ?”

Tôi: “Đừng có nói nhảm, chuyển lẹ lên.”

Sếp: “Được thôi.” 

Thế là anh ấy lại chuyển 800 cho tôi.

Cuối cùng, tôi gửi tiếp một tấm screenshot về bộ đồ ngủ hình thỏ.

Tôi: “Bộ đồ ngủ này đẹp ghê, chuyển 600 cho em đi.”

Sếp chuyển 600 xong, không chịu nổi nữa mà hỏi: “Còn cần mua gì nữa không, nói một lần cho xong đi?”

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc lâu, rồi hét lên một tiếng chói tai—

Shit! Nhắn tin nhầm nick rồi!!

1

Tôi, một người từng là quản lý hàng đầu trong giới giải trí.

Ít nhất là từng như thế.

Kể từ khi ông anh trai diễn viên nổi tiếng của tôi vì yêu mà phá hợp đồng, công khai thừa nhận chuyện tình cảm của mình, khiến fan bỏ, theo cả đống, hợp đồng quảng cáo cũng chạy hết, tôi cũng bị sếp Phí Yến Lâm gọi vào văn phòng để “giáo huấn” một trận.

May là danh tiếng quản lý vàng của tôi không phải là vô ích, và chị dâu cũng là người có gia thế.

Nhờ vào cái miệng ba tấc không ngừng nghỉ, tôi tự tay đàm phán thành công chương trình tạp kỹ về tình yêu từ sếp, cuối cùng cũng giúp chuyện tình của anh trai có chút tác dụng.

Và địa vị của tôi trong gia đình cũng lên cao chưa từng có!

Bình thường muốn gì có đó, cứ tìm anh trai là xong.

Dù tháng này bị trừ sạch thành tích, nhưng không sao, đây chỉ là tạm thời.

Trong lúc tôi tưởng rằng tháng sau thành tích vẫn là của mình và vui vẻ nhận “tiền anh cho,” thì tin nhắn bên kia làm tôi tưởng mình nhìn nhầm—

“Còn mua gì nữa không, nói một lần cho xong?”

Tôi nằm dài trên giường, trợn to mắt, lướt lên xem lại lịch sử trò chuyện.

Băng vệ sinh, nước hoa, đồ ngủ hình thỏ.

Món nào cũng đủ khiến tôi xấu hổ trước mặt sếp!

Khi tôi hét lên một tiếng chói tai trong phòng, anh trai của tộ ở phòng bên lập tức gõ cửa phòng tôi một cách vội vã.

“Ôn Thời Niệm! Em lại đang xem thứ gì không tiện nói phải không?”

Tôi mở cửa, không kiềm được mà xả cho anh trai một trận.

“Ai cho anh đổi avatar thành hình con tỳ hưu hả?!”

Ôn Thuật ngơ ngác: “Tỳ hưu thì sao, em không biết là nó giúp phát tài à?”

Tôi nghiến răng ken két.

Tôi chẳng biết có giúp anh phát tài không, nhưng tôi thì sắp tốn một mớ tiền vì vụ này rồi.

Quả nhiên, giây tiếp theo, điện thoại tôi hiện lên thông báo.

Sếp: “?”

“Sao, không còn gì để mua nữa à?”

Ôn Thuật thò đầu qua xem, nhưng chưa kịp thấy gì thì tôi đã đẩy đầu anh ấy ra.

“Ơ kìa, đang yêu đương gì hả?” Anh nhíu mày hỏi.

Tôi tức đến lật cả mắt: “Đầu óc anh toàn ngâm trong bể yêu đương hả?”

Anh trau đột nhiên tỏ ra tự hào: “Không phải chứ, không lẽ còn có người đến giờ này vẫn chưa từng yêu ai sao?”

“Anh của em tìm được tình yêu đích thực rồi, em không hiểu cái cảm giác hạnh phúc này đâu!”

Tôi thật sự không muốn đôi co, đóng cửa lại, nghĩ ngợi đủ đường rồi cuối cùng quyết định “tự thú”.

Tôi gõ dòng chữ đầy khổ sở: “Sếp… em xin lỗi, avatar của anh và của anh trai em giống nhau quá…”

“Em thật sự không cố ý đòi tiền anh đâu, quá xin lỗi, em sẽ chuyển lại tiền cho anh…”

Tôi lập tức hoàn lại tất cả số tiền anh ấy đã chuyển cho tôi.

Khi nhập mật khẩu, tim tôi có chút đau đớn.

Dù đó vốn dĩ không phải tiền của tôi, nhưng chuyển đi vẫn thấy tiếc lắm.

Lúc này tôi ước mình có thể thành con “tỳ hưu” kia, ăn vào mà không nhả ra.

Nhưng khung chat của sếp vẫn im lặng.

Tôi lo lắng đợi, cho đến khi nhận được thông báo tiền đã chuyển về tài khoản mình.

Đang nằm lười trên giường, tôi bật dậy như lò xo.

Ngay sau đó, sếp gửi một tin nhắn thoại, tôi lập tức ngồi nghiêm chỉnh chuẩn bị nghe.

Giọng anh ấy lạnh lùng nhưng nhẹ nhàng, âm thanh khàn khàn làm tôi có chút tê dại khi áp tai vào điện thoại.

Nhưng lời anh nói lại lạnh như nhiệt độ âm vài chục độ ở hai cực:

“Không cần hoàn lại.” Tôi còn chưa kịp vui mừng thì anh nói tiếp, “Tiền sẽ trực tiếp bị trừ vào lương của em.”

Tôi: … Đúng là tư bản độc ác.

2

Ngày đầu tiên đi làm lại sau kỳ nghỉ, tôi đã bị “tư bản” gọi vào phòng làm việc.

Phí Yến Lâm đặt thông báo tham gia chương trình tạp kỹ của anh trai tôi lên bàn trước mặt.

“Lúc trước em bảo là chỉ cần tôi đồng ý, mọi chuyện sẽ được giải quyết êm đẹp đúng không?”

Tôi mím môi, nghĩ thầm: tôi nói đại vậy thôi, chứ anh không tin chắc cũng không để tôi làm tới mức này.

Phí Yến Lâm chỉnh lại gọng kính, không chớp mắt nhìn chằm chằm tôi.

“Em bị câm à? Nói gì đi chứ.”

Tôi lập tức nở nụ cười: “Dĩ nhiên, em là quản lý vàng mà!”

Nghe tôi nói, anh ấy im lặng, rồi nhìn tôi với ánh mắt lạnh nhạt.

“… Cả nhóm nghệ sĩ dưới tay em đều là đám đầu óc chỉ nghĩ đến yêu đương.”

“Có lẽ tôi nên cân nhắc lại về khả năng lãnh đạo của em.”

Tôi tròn mắt ngạc nhiên: “Không phải chứ, Phí tổng, nghệ sĩ của em yêu đương thì liên quan gì đến em?”

“Đầu óc là của họ, đâu phải của em, chẳng lẽ em phải moi não họ ra hết à?”

Nghe vậy, anh ấy khẽ cười, ho một tiếng rồi chậm rãi nói: “Vậy thì đúng là đáng tiếc thật.”

Tôi: “?”

Anh ấy phẩy tay: “Em về chỗ làm việc đi.”

Vừa định quay đi, giọng anh ấy lại vang lên sau lưng.

“Nói thật, dạo này em thiếu tiền lắm sao?”

Tôi giật mình nhớ lại cuộc trò chuyện ngượng ngùng tối qua qua điện thoại.

“Đúng là… có hơi thiếu một chút,” dù sao thì thành tích của tôi đã bị trừ hết, mà tôi lại là kiểu người hết tiền vào cuối tháng…

Phí Yến Lâm im lặng một lúc, đến khi tôi tưởng anh ấy sẽ không nói gì, thì anh ấy lại chậm rãi nói:

“Sẽ không trừ vào lương của em đâu, coi như là phúc lợi cho nhân viên đi.”

Cuối cùng, anh ấy còn nói thêm, “Nhưng đừng kể cho ai, coi như là tôi cho em riêng.”

Tôi ngạc nhiên vui sướng, phấn khích trở về chỗ làm.

Vừa ngồi xuống, tôi liền lấy điện thoại ra, hớn hở nhắn tin cho ông anh trai: “Những thứ anh không thể cho em, người khác tự nhiên sẽ cho~”

Tôi còn gửi ảnh chụp màn hình chuyển khoản của sếp, hí hửng cất điện thoại vào túi rồi đi lấy nước.

Nhưng chưa đầy vài phút, tôi nhận được cuộc gọi từ sếp.

“… Ôn Thời Niệm, em lại gửi nhầm người rồi.”

Tôi đứng sững tại chỗ, nước trong cốc suýt tràn ra, may mà đồng nghiệp nhắc tôi mới không phải đi lau sàn.

Vội vàng mở điện thoại, quả nhiên là gửi nhầm nữa rồi!! Tôi chỉ muốn tự tát mình vài cái cho tỉnh!

Đang hoảng loạn, tin nhắn của sếp lại đến.

Sếp: “Ôn Thời Niệm, em có chuyện gì muốn nói với tôi không? Muốn nói thì cứ nói, đừng lòng vòng.”

Tôi chỉ muốn khóc thét.

Không có đâu, sếp, thật sự là không có mà.

Ngay lúc này, anh trai tôi gọi tới, tôi vội vàng bắt máy.

“Em gái cưng, chương trình yêu đương không phải ngày kia mới quay sao?”

Tôi có linh cảm không lành.

“Anh chỉ tính đưa Yên Yên đi ngâm suối nước nóng thôi, mà hình như bị kẹt lại rồi. Em có thể cứu anh được không?”

Tôi nghiến răng: “Anh nhất định phải chọn ngay lúc này để bảo em đi tìm sếp à?”

“Em gái, anh là anh trai em mà…”

“Em cũng là em gái ruột của anh đấy!” Tôi thở dài, “Lần này em cứu anh, anh có thể yên ổn được không?”

“Đợi vào show rồi, muốn thể hiện tình yêu sao cũng được!”

Ôn Thuật vui vẻ đồng ý, nhưng khi tôi đứng trước cửa văn phòng của Phí Yến Lâm, lại chẳng dám đẩy cửa vào.

Đến khi giọng nói của Phí Yến Lâm vang lên từ sau lưng.

“Em đang canh cửa giúp tôi đấy à?” Anh ấy nhướng mày, ánh mắt bình thản.

Tôi vội xua tay: “Không… là anh trai em…”

Nghe đến tên anh trai tôi, sắc mặt Phí Yến Lâm lập tức trầm xuống: “Lại gây chuyện gì nữa?”

… Đấy thấy chưa, ngay cả sếp cũng biết Ôn Thuật là một cục phiền phức!

Sau khi tôi giải thích mọi chuyện, Phí Yến Lâm lập tức cho người xử lý.

Khi tôi chuẩn bị lẳng lặng rút lui, anh ấy lại không ngẩng đầu mà gọi tên tôi.

“Ôn Thời Niệm.” Anh ấy vừa ký giấy tờ, vừa nói với giọng khó đoán, “Trợ lý của tôi hôm nay nghỉ, em đi cùng tôi một chuyến.”

Tôi chỉ vào mình: “Em? Hả? Em không biết…”

“Em không cần phải biết.” Anh gấp tài liệu lại, nhìn tôi, giọng kiên quyết, “Chỉ cần đi theo bên cạnh tôi là được.”

Thấy tôi còn có vẻ muốn từ chối, anh ấy cau mày.

“Trong buổi tiệc có rất nhiều loại bánh, tôi đoán em sẽ thích.”