Tôi ngạc nhiên nhìn anh: “Sếp, sao anh biết?”

Anh nhướng mày: “Bàn làm việc của em lúc nào cũng thoang thoảng mùi kem, kệ đồ ăn mỗi ngày đều có bánh ngọt.”

“Tôi không mù, cũng không mất khứu giác.”

Tôi đỏ mặt tía tai.

Anh ấy lại nhìn tôi một cách nghiêm túc và xác nhận: “Vậy, có vấn đề gì không?”

Lần này tôi lắc đầu: “Không có vấn đề.”

Ban đầu tôi còn định hỏi thêm vài câu về váy vóc, nhưng anh ấy gật đầu nói: “5 giờ chiều nay tôi sẽ đưa em đi làm tạo hình.”

“À… trang trọng vậy sao.” Trong lòng tôi bắt đầu nhen nhóm chút mong đợi.

Dù là quản lý trong showbiz, nhưng tôi chưa từng được làm tạo hình chuyên nghiệp bao giờ.

Anh ấy khẽ “ừm” một tiếng: “Tôi sẽ lo liệu hết, em chỉ cần nói ‘đồng ý’ là được.”

Ngay khoảnh khắc đó, tim tôi đập thình thịch.

Ra khỏi văn phòng, tôi lập tức đưa tay ôm lấy ngực bên phải.

Nhưng không thấy tim đập chậm lại, tôi mới nhận ra mình ôm nhầm.

Hít một hơi sâu, tôi đưa tay ôm ngực bên trái.

Chà, đúng là hôm nay tôi trúng giải độc đắc rồi!

Quay lại liếc qua cửa sổ, tôi nhìn vào văn phòng của Phí Yến Lâm thêm lần nữa.

Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác vui vẻ khó tả.

3

Thật ra, tôi đã quen biết Phí Yến Lâm từ trước khi làm việc với anh ấy.

Anh ấy và anh trai tôi, Ôn Thuật, là bạn học cùng lớp, đều là sinh viên trường điện ảnh.

Còn tôi là cô em khóa dưới chuyên ngành âm nhạc.

Các dự án nhóm của anh tôi hầu như đều có Phí Yến Lâm làm biên đạo.

Vì thế, tôi và Phí Yến Lâm gần như gặp nhau mỗi ngày.

Phong cách điềm tĩnh, chín chắn của anh ấy hoàn toàn đối lập với lối nói chuyện độc miệng, khiến tôi vừa sợ vừa tò mò về anh ấy.

Gần đến lúc tốt nghiệp, anh trai tôi bảo rằng, người anh em tốt của anh ấy là Phí Yến Lâm mở công ty riêng.

Anh trai khuyên tôi thi lấy chứng chỉ quản lý, tham gia vài khóa đào tạo, rồi vào công ty của anh ấy làm việc, làm gì cũng được.

Tôi tin.

Tôi tin vào lời xúi dại của anh trai!

Giờ thì tốt rồi, ngày nào tôi cũng phải vừa làm việc vừa đôi co với Ôn Thuật, rồi còn phải báo cáo công việc cho Phí Yến Lâm.

Thậm chí, Phí Yến Lâm còn sống ngay đối diện nhà tôi.

Sáng nào khi tôi dậy sớm làm bữa sáng, anh ấy cũng vừa chạy bộ về, mồ hôi nhễ nhại trong bộ đồ thể thao.

Trong mắt tôi, khả năng quản lý thời gian của anh ấy thật đáng nể, tự giác và kỷ luật đến mức làm tôi phải ngạc nhiên.

Tôi nhiều lần bảo anh trai tôi học hỏi Phí Yến Lâm một chút.

Biết đâu như vậy, anh trai tôi có thể tự lập, và tôi cũng không phải áp lực như bây giờ.

Nhưng rồi đó chỉ là suy nghĩ của tôi mà thôi.

Khi Phí Yến Lâm gõ nhẹ lên bàn tôi, hỏi liệu tôi đã hoàn thành công việc hôm nay chưa, tôi chỉ muốn tìm cái lỗ nào mà chui vào.

Công việc như bài tập của giáo viên, mãi mãi không bao giờ làm xong.

Dù có làm xong, tôi cũng sẽ nói là chưa xong, vì tôi không ngốc.

Anh ấy nhướng mày: “Tôi nhớ là hôm nay em phải đưa tôi một bản hợp đồng, hình như tôi vẫn chưa ký.”

Tôi: “… Sếp nhớ tốt thật.”

Anh ấy khẽ cười.

“Thôi vậy, cũng không cần em đưa ngay bây giờ. Giờ thì đi cùng tôi đến buổi tiệc từ thiện.”

Khoảnh khắc đó, dáng người anh ấy bỗng trở nên thật oai nghiêm trong mắt tôi.

Tôi lập tức thu dọn đồ đạc và bước theo anh.

Lúc lên xe, tôi tự nhiên mở cửa ghế sau.

Anh thở dài, nhíu mày nhìn tôi: “Em nghĩ tôi là tài xế à?”

Tôi ngớ người: “Hả?”

Tưởng là trên xe có tài xế, ai ngờ chính anh ấy lái xe.

Phí Yến Lâm nhìn tôi, ra hiệu lên ghế phụ, vẻ mặt điềm nhiên: “Tôi không có hứng làm tài xế.”

“… Vâng, sếp!” Tôi nhanh nhẹn ngồi vào ghế phụ.

Dù chỉ là chuyện nhỏ, nhưng tim tôi vẫn đập thình thịch.

Nhân lúc anh không chú ý, tôi vội tra cứu trên mạng: “Sếp để mình ngồi ghế phụ có ý gì?”

Kết quả tìm được toàn những câu trả lời kỳ lạ:

“Ghế phụ là chỗ ngồi gần tài xế nhất, có vai trò như định vị.”

“Đồng thời, ghế phụ là vị trí nguy hiểm nhất trên xe, thể hiện vai trò và vị trí của người ngồi trong mối quan hệ với tài xế.”

Tôi nheo mắt.

Tên này muốn nhắc nhở tôi đây mà! Chắc anh ấy sợ tôi lát nữa ở bữa tiệc làm anh ấy mất mặt, nên xem như chúng tôi đang ngồi chung thuyền đây!

Khi Phí Yến Lâm ngồi chắc chắn và chuẩn bị lái xe, tôi lén lút bĩu môi.

Đúng lúc này, anh ấy liếc nhìn tôi, khiến tôi cứng đơ người.

“Sếp, trên mặt em có gì à?”

Anh ấy nhìn tôi chăm chú rất lâu, ánh mắt thoáng chút bối rối, cuối cùng vẫn chậm rãi nói:

“Lớn thế này rồi, không biết phải thắt dây an toàn sao?”

“Hay là… muốn tôi giúp em thắt?”

Giọng anh ấy trầm ấm, vang lên trong không gian chật hẹp của xe, khiến mặt tôi đỏ bừng.

“Không, không, không… sao có thể phiền sếp giúp thắt dây an toàn.”

Tôi vội vàng với tay lấy dây, nhưng mãi vẫn không tìm được chỗ cài.

Phí Yến Lâm nhìn tôi với vẻ bất lực, vươn tay với ngón tay thon dài, nhẹ nhàng cài dây an toàn cho tôi.

Trong suốt quá trình, anh giữ khoảng cách an toàn, cực kỳ lịch thiệp.

Rõ ràng vậy là đúng, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy vừa bối rối vừa tiếc nuối.

Để tránh lúng túng, tôi mở điện thoại lên xem video một lúc cho bớt ngượng.

Nhưng video đầu tiên hiện lên khiến tôi muốn biến mất tại chỗ!

“Trời ơi, không lẽ còn có người không biết ý nghĩa của ghế phụ chứ ~”

“Con trai để con gái ngồi ghế phụ nghĩa là gì? Nghĩa là chiếc xe này và người lái đều thuộc về cô ấy!”

Tôi mở to mắt, vội vàng tắt màn hình điện thoại.

Lúc này, sự im lặng bao trùm đến mức chói tai.

4

Trong xe, dù bật điều hòa 26 độ, tôi vẫn thấy lạnh đến run.

Tôi không dám nhìn sếp, chỉ muốn nhảy khỏi xe chạy càng xa càng tốt.

Cả quãng đường không ai nói câu nào, tôi cuối cùng cũng chịu đựng đến khi đến nơi làm tạo hình.

Xuống xe, tôi thấy mình ngồi cứng đờ cả người.

Phí Yến Lâm đỗ xe xong rồi xuống nhanh chóng, lịch sự vòng qua mở cửa cho tôi.

Động tác của anh ấy dứt khoát mà phong độ, khóe môi còn khẽ nở nụ cười.

“Ôn Thời Niệm, đến nơi rồi, xuống xe thôi.”

Có vẻ như anh ấy không hề giận vì hành động vừa rồi của tôi trên xe.

Bước vào sảnh của tiệm làm tạo hình, quản lý lập tức tiến đến: “Chào tổng giám đốc Phí.”

Phí Yến Lâm nhẹ nhàng đặt một tay lên lưng tôi, khẽ đẩy tôi bước lên một bước.

“Hôm nay cô ấy sẽ đi cùng tôi đến buổi tiệc.” Anh dừng lại rồi nói thêm, “Chọn váy đỏ cho cô ấy.”

Tôi ngạc nhiên quay lại: “Sao anh biết em thích…” màu đỏ.

Phí Yến Lâm nhướng mày: “Gu thẩm mỹ của em hiếm khi trùng với tôi, nên tôi nhớ.”

Tôi không hỏi thêm, vì quản lý đã đưa tôi vào phòng trang điểm.

Trong lúc trang điểm, tôi mở điện thoại, lần này đảm bảo nhắn đúng tên.

Tôi: “Anh, tối nay em về trễ một chút, em đi cùng Phí Yến Lâm dự tiệc từ thiện.”

Có lẽ vì đã hứa với tôi là không đi lung tung, lần này anh trai trả lời rất nhanh.

Anh rắc rối: “Em đi tiệc với cậu ta làm gì? Ai cho em đi?”

Tôi ngơ ngác: “Anh ấy nói trợ lý có việc, nên nhờ em đi cùng.”

Anh rắc rối: “… Ha ha.”

Sau đó dù tôi nhắn gì, anh trau cũng không trả lời nữa.

Thế là tôi bỏ điện thoại sang một bên.

Khi nhìn lại trong gương, tôi có chút bất ngờ.

Kể từ khi tốt nghiệp, đã lâu rồi tôi không trang điểm cầu kỳ thế này.

Vì là quản lý, tôi không cần thường xuyên xuất hiện trước công chúng, công việc cũng bận rộn, nên thật sự chẳng có thời gian chăm chút bản thân.

Nhìn mình trong gương với chiếc váy bút chì đỏ sẫm, tôi cảm thấy có chút không thực.

Khi bước ra khỏi phòng tạo hình, Phí Yến Lâm cũng đã thay đồ xong.

Anh ấy diện một bộ vest đỏ sẫm, hoàn toàn ăn ý với tôi.

Phí Yến Lâm nhìn tôi, ánh mắt thoáng nét hài lòng, gật đầu rồi thanh toán bằng thẻ.

Trong suốt buổi tiệc, tôi cứ có cảm giác lơ lửng.

Dù trước đây rất tự tin trong giao tiếp và tiệc tùng, hôm đó tôi lại như bị “đơ” vậy.

Đến khi buổi tiệc kết thúc, tôi ngồi lại trên xe anh, cảm giác như vừa tỉnh khỏi một giấc mơ.

Phí Yến Lâm uống rượu, nên gọi tài xế riêng.

Tôi ngồi cạnh anh ấy ở ghế sau, khoảng cách không xa, nhưng tôi lại cảm thấy ngột ngạt.

Để giảm bớt căng thẳng, tôi mở điện thoại và lướt mạng một chút.

Nhưng không ngờ, video đầu tiên đập vào mắt lại là đoạn của trang tin trước đó chưa xem hết—

“Ghế phụ là biểu tượng cho địa vị của phụ nữ, khẳng định chủ quyền của họ!”

Tôi lập tức tắt ứng dụng, rồi xóa luôn, thao tác liền mạch.

Lúc này, Phí Yến Lâm lại khẽ cười.

“Thì ra em đã nghĩ theo hướng đó?”

Mặt tôi lập tức nóng bừng, lúng túng phủ nhận: “Em không có, không phải đâu, anh đừng nói bừa.”

“Sếp, anh cho em trăm lá gan, em cũng không dám mơ tưởng đến anh!”

Vừa dứt lời, tôi cảm giác không khí lạnh hẳn đi vài độ.