Tôi nhìn anh ấy, dưới gương mặt điềm tĩnh ấy lại hiện rõ vẻ căng thẳng.

Tôi bật cười khúc khích, không khí trong xe cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

“Phí Yến Lâm, vậy là anh lừa em đấy,” tôi trêu anh ấy.

Anh ấy khẽ cười, giọng điệu thoải mái hơn.

“Em có biết ghế phụ ngoài chỉ đường và tượng trưng chủ quyền thì còn công dụng gì không?”

“Là gì?”

“Ví dụ như hát một bài, giúp khuấy động không khí.”

Tôi nhướn mày: “Giờ anh mới nhớ ra em học nhạc đấy à?”

“Nói mới nhớ, tôi từng hứa sẽ giúp em ra album,” anh ấy trầm ngâm.

Tôi đảo mắt: “Anh còn nhớ sao.”

Anh ấy chỉ cười, không nói gì thêm.

Khung cảnh ngoài cửa sổ thật đẹp, ánh hoàng hôn kéo dài bóng hai chúng tôi.

Khi xe xuống dốc, không xa trước mắt, đường chân trời và biển cả hiện ra.

“Sếp! Sếp! Là biển kìa!” Tôi khẽ reo lên phấn khích.

Nhìn về phía biển, khuôn mặt tôi đầy hạnh phúc.

Phí Yến Lâm không nói gì vì vẫn đang nghe cuộc họp qua tai nghe.

Khách sạn của chúng tôi ngay sát biển, chỉ cần bước ra khỏi khu nghỉ là chạm ngay bãi cát.

Phí Yến Lâm kết thúc cuộc họp, tự tay mang hành lý vào phòng tôi.

“Tôi đặt hai phòng đơn, nếu cần gì, cứ gọi tôi,” anh ấy nghiêm túc nói, “Tôi nhất định sẽ có mặt.”

Tôi chạy nhảy vui đùa ngoài bờ biển, thậm chí còn nghịch nước hắt về phía anh ấy.

Phí Yến Lâm không hề giận, chỉ đứng bên cạnh để ý đến an toàn của tôi.

Khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, anh ấy đưa tôi – đã mệt rã rời – trở về nhà nghỉ.

Tôi vốn định ở lại chơi thêm vài ngày, nhưng rồi ông anh phiền phức của tôi lại xảy ra chuyện.

Không còn cách nào khác, tôi và Phí Yến Lâm đành phải quay về thành phố.

Trên đường về, tôi ríu rít kể về cảm nhận và niềm vui của mình.

Tưởng là anh ấy sẽ thấy tôi ồn ào, nhưng hóa ra anh ấy lại lắng nghe và đáp lời tôi trong từng câu chuyện.

Khoảnh khắc ấy, trái tim trong lồng ngực tôi đập dữ dội.

Tôi quay sang nhìn anh ấy, chợt thấy mọi thứ như không thật.

Nhưng tôi biết rõ rằng trái tim này, từng nhịp, đều là vì anh ấy mà thổn thức.

7

Ôn Thuật, trong lúc quay show hẹn hò, đã nổi giận vì có người nói lời không hay với chị dâu, và anh trai đã không kìm được mà ra tay với người đó.

Tôi mất bao công sức mua tin, chi tiền cho hot search để biến anh thành một “bảo vệ vợ cuồng nhiệt” chính hiệu.

Đồng thời, tôi cũng tích cực thương lượng với phía kia, dùng một khoản tiền “nhẹ nhàng” để giải quyết êm xuôi.

Nhưng tôi còn chưa kịp thở phào thì ảnh chụp tôi và Phí Yến Lâm ở bãi biển đã bị lộ ra.

Dù không rõ nét, nhưng để nhận diện anh ấy thì cũng không khó.

Khi tôi hỏi anh ấy về cách tránh tin đồn và giải quyết việc này, anh ấy chỉ đứng lên, nắm lấy cổ tay tôi và kéo nhẹ về phía mình.

Chỉ trong một cái xoay người, tôi đã bị giam cứng trong chiếc ghế tổng tài của anh ấy.

Tôi ngồi trong ghế, tay chạm vào ghế với vẻ bối rối: “Sếp, thế này không ổn đâu.”

Phí Yến Lâm nhìn tôi, khẽ gọi tên tôi với ánh mắt bất đắc dĩ.

“Ôn Thời Niệm, em không nhìn ra à? Anh muốn hẹn hò với em.”

Đầu tôi như nổ tung, chỉ thấy mọi thứ như ngừng lại.

“Vậy… vậy còn ảnh của paparazzi…?”

Sắc mặt anh ấy thoáng khó chịu: “Anh vốn không định nhanh như vậy, muốn chậm rãi tiến tới.”

“Nhưng giờ thì tin đồn đã khắp nơi rồi.” Trong lời anh có chút gì đó hơi… tủi thân.

“Em có thể tốt bụng một chút không? Hẹn hò với anh, nhưng không chia tay được không?”

Tôi há miệng, nhưng phản xạ của cơ thể lại nhanh hơn suy nghĩ khi gật đầu.

Gần như ngay sau đó, anh dứt khoát nhấc điện thoại nội bộ.

“Nói với phòng truyền thông, chuẩn bị thông báo đi.”

Tôi sững sờ nhìn anh ấy, như thấy rõ từng nước đi anh tính toán trong đầu.

Anh ấy không để tôi có cơ hội nói, đôi môi ấm áp của anh áp lên môi tôi, nuốt trọn những lời còn lại.

Tôi đẩy nhẹ  tôianh, nhưng không có tác dụng mấy: “Sếp, đây là trong văn phòng!”

Phí Yến Lâm không hài lòng, khẽ cắn môi tôi, như trừng phạt vì tôi gọi sai tên.

Cũng may là anh ấy chỉ hôn nhẹ mà không có hành động nào khác.

Ra khỏi văn phòng, tôi thấy đồng nghiệp nhìn tôi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Trong group chat công ty, tràn ngập những tin nhắn như “Chúc mừng hạnh phúc, Phí tổng.”

Tôi mở các mạng xã hội trên điện thoại và nhận ra tin tức về mối quan hệ của tôi và anh ta đã lan truyền khắp nơi.

Độ hot còn vượt xa cả chuyện tình của anh trai tôi, khiến anh trai phải gọi điện nổi giận trách móc Phí Yến Lâm một trận.

Đến chiều, tôi gặp paparazzi đã chụp ảnh chúng tôi.

Anh ta bị bảo vệ theo sát, rồi được dẫn vào văn phòng của Phí Yến Lâm.

Nhưng anh ấy không kiện mà chỉ mua lại toàn bộ ảnh.

Tôi cười khẩy: “Sao? Anh còn cảm thấy anh ta giúp mình à?”

Phí Yến Lâm không phủ nhận, anh ấy đùa: “Vì thế anh sẽ để tay săn ảnh kia chuyên chụp hình anh trai và chị dâu của em.”

“Như vậy, sau này anh muốn ‘dụ dỗ’ anh trai em cho phép cưới em cũng dễ hơn.”

Tôi lườm anh ấy một cái: “Trẻ con quá.” Thực ra, tôi biết có lẽ anh ấy đã chỉ đạo paparazzi chụp đối thủ rồi.

Phí Yến Lâm kéo tôi vào lòng, cằm anh ấy cọ nhẹ lên tóc tôi.

“Từ giờ ít nhắn tin cho anh trai em thôi, có anh ở đây, đảm bảo còn có ích hơn cậu ta gấp trăm lần.”

Tôi bật cười, đưa tay ôm lấy mặt anh ấy, khẽ nhón chân đặt lên môi anh một nụ hôn.

Còn trợ lý của Phí Yến Lâm, khi lần đầu thấy sếp mình rời khỏi công ty, trong khi vẫn còn nửa tiếng nữa mới hết giờ làm.

Thế là, trợ lý nhắn trong group không có sếp:

Muốn về sớm: “Hôm nay nghỉ sớm nửa tiếng nhé.”

Dưới đó là hàng loạt tin nhắn vui mừng, kèm theo—

“Lại hạnh phúc rồi, Phí tổng.”

(Góc nhìn của Phí Yến Lâm)

Lần đầu tiên tôi gặp Ôn Thời Niệm là qua điện thoại của Ôn Thuật.

Ban đầu, tôi tưởng cô ấy là bạn gái của cậu ấy.

Thậm chí, khi thấy Ôn Thuật tán tỉnh cô gái khác, tôi còn cau mày hỏi cậu ấy vì sao lại “bắt cá hai tay.”

Kết quả là, Ôn Thuật bị cô gái kia cho một cái tát.

Cậu ấy quay lại định tát tôi, nhưng vì không đánh lại, cuối cùng cậu ấy bị tôi đè xuống đất.

Lúc đó tôi mới biết, cô ấy là em gái ruột của cậu ấy .

Nói thật, hai anh em họ chẳng giống nhau chút nào, từ ngoại hình cho đến tính cách.

Ôn Thời Niệm là một cô gái thông minh, làm việc rất có năng lực, tính tình lại dịu dàng.

Ôn Thuật thì giống như một anh chàng khờ khạo, suốt ngày ầm ĩ.

Cậu ấy có thể giành được giải Ảnh đế, ngoài khả năng diễn xuất xuất sắc, còn nhờ tôi và Ôn Thời Niệm giúp cậu ấy giành được tài nguyên.

May sao, tên này cũng “có chí,” lại đi yêu một thiên kim tiểu thư giàu có.

Cuối cùng, tôi cũng có thể thở phào, không cần ngày ngày đấu đá để giành tài nguyên cho cậu ấy nữa.

Giờ đây, cậu ấy đã có cả tinh thần và vật chất phong phú, còn tôi thì chưa.

Từ khi bố mẹ ly hôn, tôi đã phải học cách tự lập, kiếm tiền là một thói quen bắt buộc.

Đó cũng là lý do tôi chọn khởi nghiệp.

Trong chuyện tình cảm, tôi vừa cần cảm giác an toàn, lại cũng ghét sự xa cách.

Hình mẫu lý tưởng của tôi là một cô gái ngoan ngoãn, không quá thông minh, thích dính lấy tôi.

Nhưng Ôn Thời Niệm thì hoàn toàn không giống vậy.

Cô ấy rất thông minh, độc lập và có suy nghĩ riêng. Khi còn ở trường, cô ấy đã khiến tôi không thể rời mắt.

Sau này vào công ty, khả năng làm việc xuất sắc của cô ấy càng khiến tôi ngạc nhiên.

Nhưng một cô gái như vậy, lại chẳng hiểu gì về tình yêu.

Không sao, thế cũng tốt.

Tôi sẽ từ từ dạy cô ấy.

Về tình yêu, tôi sẽ dẫn đường cho cô ấy.

Còn về tương lai, tôi sẵn sàng để cô ấy làm chủ.

End