Bạn thân rủ tôi ngủ chung, tôi vô tình gửi nhầm tin nhắn cho kẻ thù không đội trời chung.

【Gọi một tiếng “bố”, chị sẽ ngủ chung với cưng.】

Hai phút sau, kẻ thù nổ tung.

【Không định rút lại tin nhắn à? Cậu đang định sỉ nhục ai vậy?】

【Đừng tưởng gửi thế này mà tôi sẽ tha thứ cho việc cậu chê tôi nhỏ hồi sáng.】

【Thôi được rồi, làm sao cậu biết tôi mất ngủ tối nay? Nhà hay khách sạn, cần mang gì không?】

【Nói đi! Đừng có mong tôi gọi cậu là bố!】

【Bố…】

【Tôi gọi cậu là bố rồi đó, cậu có ý kiến gì không? Chẳng lẽ còn muốn tôi gửi tin nhắn thoại à? Đừng mơ!】

Một phút sau, một đoạn tin nhắn thoại bật lên.

「「Bố ơi, người ta không ngủ được, muốn bố ôm cơ!」」

1

Mười giờ tối, bạn thân gửi ảnh chụp cô ấy đang nằm trên giường khách sạn, xung quanh toàn đồ ăn, kèm theo một đoạn tin nhắn thoại.

「「Khách sạn Minh Châu, phòng 1314, tới nhanh.」」

Nghe xong tin nhắn, tôi thoát ra khỏi khung chat, tiếp tục rửa mặt.

Tôi định rửa xong mặt mới trả lời, nhưng Tống Tiểu Tiểu cứ như giục mạng, nhắn tin liên tục.

Mặt tôi còn đầy sữa rửa mặt, cũng lười rửa sạch, mở ngay khung chat đầu tiên.

Nhắm mắt, giọng điệu trêu ngươi, gửi tin nhắn thoại.

「「Đêm dài đằng đẵng, chị biết cưng cô đơn trống trải, khó ngủ.」
「「Gọi một tiếng bố, chị sẽ ngủ cùng cưng.」」

Nhắn xong, tay tôi trượt một cái.

Điện thoại rơi thẳng vào bồn rửa mặt.

Rửa mặt xong, tôi không vội, chậm rãi vớt điện thoại lên.

Đảm bảo không thể khởi động được nữa.

Tôi “hehe” một tiếng, cuối cùng cũng có lý do để đổi điện thoại mới rồi!

Đợi tôi đổi sang Huawei Pura70 Ultra 16GB+1TB màu xanh hương, tôi nhất định sẽ mang khoe với Giang Dực.

Xem anh ta cứ cầm cái điện thoại cũ rích, ngày nào cũng huênh hoang trước mặt tôi.

Đuôi sắp vểnh lên trời luôn rồi.

2

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tiểu Tiểu đã đi.

Cô ấy bay sang Úc làm sinh viên trao đổi rồi.

Đêm qua là lần cuối cùng chúng tôi điên cuồng với nhau.

Rửa mặt mũi xong, tôi gom hết rác trong phòng mang ra ngoài.

Mở cửa.

Một chàng trai cao mét tám đứng tựa bên cửa, thấy tôi ra, anh ấy bước tới.

“Chị Thịnh Hạ, cuối cùng chị cũng dậy rồi. Em là Tống Sách, em trai sinh đôi của Tiểu Tiểu. Chị em đã lên máy bay an toàn rồi, em tới đưa chị về trường.”

Tôi biết Tiểu Tiểu có em trai, nhưng không ngờ em ấy lại đẹp trai thế!

Tóc xoăn bồng bềnh, da trắng, áo hoodie màu xám rộng thùng thình.

Nhìn là muốn cua ngay, nhưng tôi kiềm chế được.

Ở sảnh khách sạn, tôi ra quầy làm thủ tục trả phòng.

Tống Sách đứng bên cạnh gọi điện cho bố.

“Vâng, vâng, con đã tiễn chị lên máy bay, tận mắt thấy chị ấy đi rồi, bố cứ yên tâm.”

“Con đã đón chị Thịnh Hạ rồi, lát nữa sẽ đưa chị ấy về trường.”

……

“Vâng, bố.”

Điện thoại vừa cúp, Tống Sách cúi xuống nhặt túi rác dưới đất lên.

Tôi không kìm được, đưa tay lên rua rua tóc cậu ấy.

“Giỏi quá!”

Lời vừa thốt ra, tôi và cậu em trai vừa đi tới phía sau Tống Sách bất ngờ chạm mắt nhau.

Cậu bạn tôi vừa trông mệt mỏi không thể tả, nháy mắt khi nhìn thấy tôi, mắt bỗng đỏ lên.

Không hiểu sao, tôi có cảm giác Giang Dực như vừa chịu cú sốc lớn.

Nhìn môi cậu ấy mấp máy, hình như đang gọi: “Bố?”

Nhưng không phát ra âm thanh.

Ánh mắt cậu ấy cứ qua lại giữa tôi và Tống Sách, không biết nghĩ gì mà mắt càng đỏ hơn.

Tống Sách đứng thẳng dậy, vì bị tôi bất ngờ, cậu ấy đỏ mặt, gãi gãi cổ, cười ngượng ngùng.

Ngay sau đó, Giang Dực lướt qua Tống Sách, bước tới trước mặt tôi, kéo tôi lại.

Giọng cậu ấy run run.

“Thịnh Hạ, cậu không trả lời tin nhắn tôi vì ở cùng với cậu ta?

“Cậu giỏi lắm!

“Tôi đúng là ngu mới chạy tới đây đợi cậu cả đêm!”

Nói xong, cậu ấy quay người bỏ đi.

Chỉ để lại tôi đứng ngơ ngác.

Tôi chớp mắt nhìn theo bóng lưng tức giận của Giang Dực, rồi quay sang Tống Sách.

Tôi hỏi: “Cậu ta làm sao vậy? Cậu ta vừa nói tối qua đợi tôi?”

Tống Sách lắc đầu: “Không biết nữa. Hình như là thế.”

Tôi bực bội: “Đợi tôi làm gì? Đúng là thần kinh!”

Tống Sách mím môi: “Nhưng anh ta vừa rồi trông như sắp khóc ấy. Anh ấy không sao chứ?”

Tôi đẩy nhẹ Tống Sách: “Tôi với anh ta không hợp, cậu đi xem giúp tôi được không?”

Tống Sách ngoan ngoãn chạy theo Giang Dực, tôi nghe thấy cậu ấy hỏi.

“Anh bạn, cậu không sao chứ?”

Giang Dực hất tay Tống Sách ra không chút nể nang: “Ai là anh bạn của cậu!

“Cút, đừng có mà khoe khoang với tôi!”

Gì vậy trời, sáng sớm đã lên cơn?

Sao toàn nói mấy câu chẳng đâu vào đâu.

Tống Sách có ý tốt quan tâm, sao lại bị tấn công vô tội vạ?

Tôi chạy tới, kéo Tống Sách ra sau lưng mình.

Quay lại nhìn thì Giang Dực đã biến mất.

Tôi nhìn theo đuôi xe cậu ấy, miệng lầm bầm chửi.

Tống Sách chọc chọc vào tay tôi, nói: “Chị Thịnh Hạ, lúc nãy anh ta hình như khóc thật đấy.”

Cái gì?

Giang Dực, người lúc nào cũng ngông nghênh ngạo mạn, lại khóc?

Vì cái gì?

3

Chủ nhật, tôi về ký túc xá thì nghe thấy mấy đứa bạn cùng phòng đang buôn chuyện.

Vừa vào cửa đã nghe thấy tên Giang Dực.

Tôi với Giang Dực từ bé đã không hợp nhau, hễ nghe được tin đồn nào về anh ta là tôi chỉ muốn lấy sổ tay ra ghi lại.

Sau đó còn chạy tới cười nhạo cậu ta.

Nhưng lần này, tôi lại không cười nổi.

Bạn cùng phòng nói rằng Giang Dực thất tình rồi.

“Không thể nào, Giang Dực là hot boy của khoa mà, hot boy cũng thất tình sao?”

“Thật đấy, bạn trai tao ở cùng phòng với anh ta. Anh ấy nói tối thứ Sáu tuần trước, Giang Dực nhận được tin nhắn từ người anh ta thầm thích, bảo anh ta ra ngoài gặp. Giang Dực đang chơi game giữa chừng thì vội vàng bỏ đi, nhưng cuối cùng cả đêm đó lại một mình trơ trọi trong khách sạn!”

“Sáng hôm sau về ký túc xá, anh ta tự nhốt mình trong nhà vệ sinh, nghe Thành Toàn suốt hai tiếng đồng hồ. Lúc ra ngoài, mắt sưng như hai quả đào.”

Lần này tôi thật sự cười không nổi.

Bảo sao sáng thứ Bảy trông anh ta thê thảm thế, hóa ra là bị người mình thích cho leo cây.

Cả đêm nằm một mình trong khách sạn.

Thật đáng thương.

Lần tới gặp, tôi chắc không nỡ cà khịa nữa.

Dù sao thì, tuy tôi với anh ta hễ gặp là cãi nhau, nhưng cả hai cũng là bạn từ nhỏ, biết rõ tính nhau.

Người ta gặp chuyện như thế, tôi cũng nên an ủi đôi lời.

Thế là tối học tự học, tôi quyết định ngồi cạnh Giang Dực để mở lời.

4

Giang Dực sau khi thất tình thì điên thật rồi.

Cậu ta uốn tóc xoăn, thay đổi hoàn toàn phong cách ăn mặc.

Mấy cái áo phông rộng thùng thình màu tối giờ đổi thành hoodie màu xám nhạt.

Nhìn tổng thể dịu dàng hơn nhiều.

Tôi chọn chỗ ngồi cạnh cậu ta, mắt nhìn chằm chằm không rời.

Bỏ qua tính cách lắm mồm đáng ghét, phải thừa nhận rằng Giang Dực rất đẹp trai.

Ngũ quan sắc nét, lông mi còn dài và cong hơn cả tôi.

Khoảnh khắc này, đôi môi mỏng khẽ mím, hàng mi đỏ hoe cụp xuống, khiến người khác muốn yêu thương cậu ta hết mực.

Nhưng rồi cậu ta mở miệng, và mọi mộng tưởng sụp đổ.

“Thịnh Hạ, cả lớp nhiều chỗ ngồi thế, sao cậu cứ phải chọn chỗ này? Đừng nói với tôi là cậu thích tôi nhé?”

Quả nhiên, trai đẹp tốt nhất là không nên biết nói.

Biết nói là hết đẹp.

Bị cậu ta hỏi thế, tôi quên luôn mục đích ban đầu là an ủi cậu ta.

Bản năng bật lại ngay:

“Cậu yên tâm, dù có thích chó tôi cũng không thích cậu!”

Vừa dứt lời, mắt Giang Dực lập tức ngấn nước.

Cậu ta kéo mũ áo hoodie lên đầu, quay mặt đi, giọng nghèn nghẹn:

“Ai thèm chứ!”

Hành động ủy mị này của Giang Dực làm tôi sốc toàn tập.

Tôi há miệng, ngây ra nhìn cậu ta ba giây.

Cho đến khi một giọt nước mắt rơi xuống quyển sách tiếng Anh trước mặt cậu ta, tôi mới hoàn hồn.

Xong đời.

Vừa nãy cậu ta hỏi tôi như vậy, chắc chắn là muốn nhận được sự an ủi.

Tôi không những không an ủi, còn buông lời tàn nhẫn.

Giờ lại làm cậu ta khóc.

Đúng là tôi đáng chết mà.

Giang Dực không thèm để ý đến tôi nữa, cúi đầu viết lia lịa.

Tôi ghé lại nhìn.

Tờ giấy chi chít lời bài hát Thành Toàn:

“Anh trao cho em lời thề non hẹn biển…”

“Tôi chỉ có một câu không hối tiếc về sự thành toàn này
Thành toàn cho hôm nay và ngày mai của em
Thành toàn cho mùa hạ tiếp theo của tôi
Không vì sự kiêu ngạo đáng cười mà miễn cưỡng

Sự thành toàn của một người
Còn hơn là mối rối rắm của ba người
…”

Từng chữ trong lời bài hát cứa sâu vào trái tim của Giang Dực.

Rốt cuộc, cô gái đó đã làm gì anh  ta?

Sao anh ấy lại đau lòng đến mức này?