10

Tôi mím môi, trong đầu nhớ lại chuyện hai năm trước.

Khi đó, dịch bệnh đang căng thẳng, tôi bị sốt.

Trường học phong tỏa, chỉ có tình nguyện viên mới được đi lại trong khuôn viên.

Biết tin tôi sốt, Giang Dực ngay lập tức đăng ký làm tình nguyện viên của trường.

Vì tôi kén ăn, lại thêm bệnh, khẩu vị kém hẳn.

Thế mà ngày nào Giang Dực cũng chuẩn bị ba bữa ăn đủ món, thay đổi liên tục để tôi ăn được.

Thời gian đó, tôi không những không gầy đi vì bệnh, mà còn tăng vài ký.

Thật lòng mà nói, lúc đó tôi cảm động lắm.

Còn nghĩ bụng sau khi khỏe lại, tôi sẽ không đấu khẩu với Giang Dực nữa.

Nhưng rồi cái miệng “hại thân” của cậu ta vừa mở ra, tôi không kiềm được.

Nhưng tôi và Giang Dực đấu khẩu nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thực sự cãi nhau đến mức mặt đỏ tía tai.

Chúng tôi là “kẻ thù không đội trời chung,” nhưng đồng thời cũng là người quan tâm đến nhau nhất.

Nếu không để ý, sao có thể bực bội, khó chịu khi thấy đối phương xuất hiện bên người khác giới?

Vậy nên, có lẽ tôi cũng thích Giang Dực.

Nghĩ đến đây, tôi gọi điện cho cậu ấy.

Tôi sợ cậu ta một mình trong nhà vệ sinh mà khóc đến ngất.

Kết quả, điện thoại bị cúp máy.

Gọi lại.

Cậu ta tắt nguồn luôn.

???

11

Mấy ngày sau, Giang Dực cứ thấy tôi là né.

Điện thoại không nghe.

Tin nhắn không trả lời.

Nghe bạn trai của bạn cùng phòng kể, mỗi ngày Giang Dực về ký túc xá đều vào nhà vệ sinh khóc nửa tiếng.

Bảo sao gần đây trời không nắng mà cậu ta vẫn đeo kính râm.

Nhưng dù che được mắt, cũng không che được vẻ buồn bã trên mặt.

Tôi là kiểu người thẳng tính, không thích bị hiểu lầm mãi.

Vì vậy, tôi quyết định chặn đường Giang Dực ở con đường mà cậu ta chắc chắn phải đi qua khi về ký túc xá.

Và rồi, tôi bắt gặp một cảnh tượng như thế này.

Giang Dực đứng dưới tòa nhà ký túc xá nam, thấy Tống Sách đang đi dạo với bạn gái.

Tống Sách từng hẹn hò với cô bạn gái này ở trường cũ.

Dạo trước vì yêu xa, hai người tạm thời chia tay.

Gần đây, nhờ sự tư vấn của tôi, hai người đã quay lại, tình cảm còn ngọt ngào hơn xưa.

Nhân dịp sắp đến sinh nhật Tống Sách, bạn gái cậu ấy đặc biệt đến đây để cùng ăn mừng.

Hai người tay trong tay, vừa đi vừa cười nói.

Kết quả là bị Giang Dực chặn giữa đường.

Cậu ta đeo kính râm, khuôn mặt tối sầm, trông đáng sợ.

Gần đây tôi đã kể chuyện của tôi và Giang Dực cho Tống Sách nghe.

Thấy Giang Dực, Tống Sách cười nhẹ, hỏi cậu ấy khi nào mới chịu gặp tôi.

Ai ngờ Giang Dực lập tức nổi đóa, túm cổ áo Tống Sách, suýt nữa thì đánh.

“Cậu còn mặt mũi nhắc đến Thịnh Hạ à! Cậu có biết vì cậu mà cô ấy không cần tôi nữa không? Vậy mà cậu còn dắt tay cô gái khác đi khắp trường! Cậu không hiểu cảm giác đau đớn như bị dao đâm khi nhìn thấy điều đó đâu, đồ cặn bã!”

Bàn tay đang giơ lên của Giang Dực cứ lơ lửng giữa không trung, không nỡ đánh xuống.

Cả Tống Sách và bạn gái đều ngơ ngác.

Tôi vội vàng chạy đến kéo Giang Dực qua một bên.

“Giang Dực, cậu hiểu lầm rồi!”

Giang Dực đeo kính râm, dù tôi không nhìn thấy ánh mắt của cậu ấy, nhưng tôi biết chắc cậu đang nhìn tôi.

Cậu ấy vừa giận vừa tủi thân.

“Thịnh Hạ, cậu thích cậu ta đến vậy sao? Cậu không thấy cậu ta nắm tay người khác à? Sao cậu vẫn bảo vệ cậu ta!

“Cậu ta chẳng qua là nhìn trẻ hơn tôi một chút thôi! Cậu ta có gì tốt chứ? Đẹp trai hơn tôi sao? Dáng chuẩn hơn tôi à? Sức khỏe có bằng tôi không?”

Tôi bị cậu ấy nói đến á khẩu, không biết trả lời thế nào.

May mà Tống Sách tính tình tốt, bạn gái cậu ấy lại từng gặp tôi trước đó.

Nếu không, tôi chắc chắn trở thành tội đồ.

Tôi nở nụ cười tiễn Tống Sách và bạn gái rời đi.

12

Khuôn mặt điển trai của Giang Dực nhăn nhó, đầy khó hiểu.

“Thịnh Hạ, ngoài trẻ hơn một chút, cậu ta chẳng có gì hơn tôi, một thứ ‘ba không’ mà cậu cũng liếm? Cậu bị mù à?”

Tôi thở dài, kéo Giang Dực sang một bên, đẩy cậu ấy ngồi xuống bồn hoa.

Giang Dực dạng chân ra, quay đầu sang hướng khác, không thèm nhìn tôi.

Cậu ấy nhỏ giọng lẩm bẩm một mình.

Tôi đứng giữa hai chân cậu, đưa tay vuốt mớ tóc đang xù của cậu ấy.

Giang Dực sững lại, ngẩng đầu nhìn tôi.

Ánh mắt tôi nhìn từ trên xuống, bắt gặp đôi mắt sưng đỏ như quả óc chó của cậu ấy.

Giang Dực hừ lạnh.

“Đừng tưởng cậu vuốt tóc tôi vài cái là tôi sẽ tha thứ. Tôi dù có nói vì tình yêu mà làm người thứ ba, nhưng tôi cũng có lòng tự trọng.

“Vậy nên, kể cả cậu hôn tôi trước mặt mọi người, tôi cũng không tha thứ đâu!”

“Chụt!”

Tôi theo lời cậu ấy, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi.

Giang Dực cứng người lại, đỏ bừng như một con tôm chín.

Cậu ấy bật dậy, lấy tay che miệng, lùi lại mấy bước.

“Thịnh Hạ, tôi không phải loại con trai dễ dãi đâu! Cậu đã hôn tôi, thì phải chịu trách nhiệm, phải cho tôi danh phận!”

Tôi bỗng nhận ra Giang Dực đáng yêu đến mức nào.

Tôi tiến đến gần, nắm lấy tay cậu ấy, đan mười ngón tay vào nhau.

“Giang Dực, Tống Sách không phải bạn trai tôi. Cậu ấy là em trai của Tiểu Tiểu. Cô gái lúc nãy mới là bạn gái của cậu ấy.

“Hôm đó ở khách sạn, thực ra tôi đi cùng Tiểu Tiểu. Nhưng Tiểu Tiểu ra nước ngoài rồi, cô ấy nhờ Tống Sách đưa tôi về trường.

“Tiếng gọi ‘bố’ mà cậu nghe được là Tống Sách gọi cho bố cậu ấy.

“Còn mấy ngày qua tôi không trả lời cậu vì điện thoại tôi bị hỏng.”

Giang Dực lặng đi vài phút, sau đó quay lại nhìn tôi.

“Vậy là tôi không phải người thứ ba?”

Tôi gật đầu.

“Thế mà cậu lại hôn tôi khi tôi còn chưa là gì cả?”

Tôi cạn lời.

“Thịnh Hạ, đừng lườm nữa. Cậu nói rõ đi, giờ tôi là gì của cậu?”

Tôi biết Giang Dực muốn nghe tôi chính miệng nói rằng cậu ấy là bạn trai tôi.

Nhưng tôi thực sự hơi ngượng.

“… Là chó của tôi.”

Tôi vừa gãi gãi tay, vừa ấp úng nói.

Vậy mà gọi cậu ấy là “chó” lại khiến cậu ấy hưng phấn hẳn.

“Tôi thấy người ta thường hôn chó của mình. Thịnh Hạ, cậu có muốn hôn tôi không?”

Hôn hôn hôn.

Hôn đến khi rách môi luôn.

13

Giang Dực đã uốn tóc trở lại như cũ.

Avatar cũng đổi lại như trước.

Trạng thái WeChat cũng đổi, toàn là những câu tích cực.

Bài hát Thành Toàn bị cậu ấy cho vào danh sách đen.

Hằng ngày, cậu ấy đi lại như một chú công, ai hỏi đã ăn chưa là trả lời ngay:

“Sao cậu biết Thịnh Hạ là bạn gái tôi?”

Chẳng mấy chốc, chuyện Giang Dực thoát kiếp độc thân trở thành tin hot cả trường.

Dù cậu ấy công khai hơi quá mức, nhưng lại mang đến cảm giác an toàn.

Sau này, tôi hỏi Giang Dực tại sao hôm đó giơ nắm đấm lên rồi lại không đánh xuống.

Câu trả lời của cậu ấy khiến tôi không ngờ:

“Lúc đó tôi nghĩ cậu ta là người cậu thích.

“Tôi sợ nếu đánh cậu ta, cậu ta lại chạy đi mách cậu.

“Đến lúc đó, ngay cả làm người thứ ba tôi cũng không được.

“Sợ cậu không thèm nhìn mặt tôi nữa.”

Cậu ấy thật sự rất chân thành.

Tôi thật sự rất yêu.

Không kiềm được.

Hôn cậu ấy một cái.

Một nụ hôn dài nồng cháy kết thúc, Giang Dực kéo tay tôi đặt lên yết hầu của cậu ấy.

“Chỗ này cũng cần hôn.”

Tôi hôn.

Cậu ấy lại cầm tay tôi, kéo xuống thấp hơn, ánh mắt cậu ấy mang theo một cảm xúc mà tôi không tài nào hiểu được.

Yết hầu khẽ chuyển động, giọng cậu ấy khàn khàn.

“Thịnh Hạ, chỗ này cũng cần hôn.”

14

Tối hôm đó, tôi nằm trên giường ký túc, lăn qua lộn lại.

Trong đầu toàn là hình ảnh Giang Dực đỏ mặt nói “Chỗ này cũng cần hôn.”

Càng nghĩ, mặt tôi càng đỏ.

Tôi vừa định nhắn tin cho Giang Dực.

Tin nhắn của cậu ấy đã nhảy ra trước.

Giang Dực trích dẫn lại tin nhắn tôi từng gửi nhầm.

傻狗(爱心) (Chó ngốc [trái tim]): 【Bây giờ gọi “bố”, vẫn còn kịp để ngủ chung không?】

Tôi lập tức hiểu ý cậu ấy.

Ngượng ngùng gửi lại một sticker “Ưm ưm.”

Rất nhanh, tin nhắn thoại của Giang Dực tới.

Nhưng cậu ấy không gọi “bố.”

Cậu ấy gọi: BB. (bảo bối)

Giọng nói trầm thấp của Giang Dực làm người ta không hiểu sao mà mê mẩn.

“Bảo bối, xuống đây. Anh đang đợi dưới ký túc xá.”

15

Tôi và Giang Dực ngồi trên giường khách sạn, nhìn nhau đầy bối rối.

Cậu ấy cầm món đồ nhỏ trên tay, ngượng ngùng hỏi tôi:

“BB, anh chưa dùng bao giờ, mặt nào là mặt phải vậy?”

Khó khăn lắm mới xác định được mặt trước mặt sau.

Giang Dực lại chu môi, nhìn tôi như muốn nói gì đó.

Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn: “Lại sao nữa?”

Mặt cậu ấy đỏ bừng đến tận tai: “Mua nhỏ quá.”

Lại phải chờ thêm nửa tiếng để nhận đồ giao tới.

Nhận được món đồ mới, Giang Dực phấn khởi lật người tôi lại:

“Lần này chắc chắn không vấn đề gì nữa. BB đừng ngủ vội.”

Dưới những nụ hôn nồng cháy, chúng tôi dần chìm vào cảm xúc.

Khi sắp đến bước cuối cùng, Giang Dực lại quay sang nhìn tôi với vẻ mặt ấm ức.

“BB, anh không tìm thấy…”

Tôi thầm nghĩ, thôi đừng để mình đá cậu ta xuống giường.

Nhưng thôi, cả hai đều là lần đầu, ai mà chẳng lóng ngóng.

Sau một đêm kiên trì và cùng nhau thử nghiệm, cuối cùng chúng tôi cũng đạt được “thành tựu viên mãn.”

Từ việc lạc lối ban đầu, cho đến khi thành thục và tự do khám phá.

Giang Dực vừa khóc, vừa bất chấp lao tới.

Tôi nắm lấy tóc cậu ấy, ép cậu ngẩng đầu lên khỏi hõm cổ của tôi.

Ánh mắt tôi tràn đầy sự trêu chọc khi ngắm nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu.

Và rồi, tôi bị hút hồn bởi đôi mắt ấy.

Hết lần này đến lần khác…