Tôi được mời đi đám cưới, định xin bố tiền mừng nhưng lại gửi nhầm tin nhắn cho ông chủ lạnh lùng, cũng là thanh mai trúc mã.
Khi nhận ra thì tôi đã nhận tiền, thậm chí còn nhắn lại: “Yêu anh.”
Anh ấy im lặng một giây, rồi gửi một tin nhắn thoại:
“Ngoan, anh đang họp trực tuyến, đừng quậy.”
Tôi đơ luôn.
1
“Chuyển con 500 đi.”
“?”
“Không còn tiền mừng, bố chuyển nhanh lên!”
Nhìn thấy bố gửi tiền qua, tôi nhận ngay không chần chừ, còn nhanh tay nhắn lại hai chữ: “Yêu bố!”
Nhưng khi nhìn kỹ dòng ghi chú, tôi ngẩn người.
Người gửi tiền cho tôi… không phải bố.
Mà là sếp của tôi, Cận Cẩm Nam.
Tôi chỉ gõ từ “bố” để tìm, kết quả hiện lên hai người, tay nhanh hơn não, thế là chọn nhầm!
Chết thật!
Tại sao ông chủ lạnh lùng như vậy mà lại dùng ảnh đại diện kiểu “hoa lá cành chúc phát tài” của hội trung niên chứ?!
Tôi không thể hiểu nổi.
Và cũng không còn thời gian để hiểu.
Tôi cuống cuồng định thu hồi lại tin nhắn “Yêu anh” gây hiểu nhầm, nhưng tay run rẩy thế nào lại ấn vào nút xóa.
Ha ha.
Cho tôi chết quách đi cho rồi.
Khi tôi còn đang nghĩ cách làm thế nào để di cư lên sao Hỏa, thì Cận Cẩm Nam gửi cho tôi một tin nhắn thoại.
Ngón tay run run mở tin, giọng nói trầm thấp pha chút âm thanh điện tử của anh truyền đến:
“Ngoan, anh đang họp trực tuyến, đừng quậy.”
Tôi đơ người, trong đầu bắt đầu tua đi tua lại câu thoại đầy dịu dàng, ám muội này.
Khoan đã…
Anh vừa nói gì cơ?
Họp trực tuyến sao?!
Vậy câu “Yêu anh” của tôi chẳng phải đã bị tất cả mọi người nhìn thấy rồi sao?!
Quan trọng hơn… anh ấy còn gửi câu thoại đầy dịu dàng này trước mặt mọi người?!
Cận Cẩm Nam điên rồi à?!
Khi tôi đang sốc nặng, một đồng nghiệp chơi thân nhắn tin cho tôi:
“Trời ơi! Lạc Uyên! Sếp yêu rồi hả?!”
“Quan trọng là cái ảnh đại diện giống y chang của cậu.”
“Khoan đã! Hình như cậu cũng xin nghỉ để đi đám cưới đúng không…”
Nhìn đồng nghiệp sắp đào ra bí mật, tôi vội vàng vào vai giải cứu khẩn cấp.
“Cái gì mà yêu đương? Không phải mình, đám cưới đó mình không đi, đang nằm dài ở nhà đây.”
Có lẽ vì trong hai năm làm việc, tôi rất ít nói chuyện riêng với Cận Cẩm Nam nên cô ấy tin ngay.
Cô ấy còn nói:
“Cũng đúng, Cận Cẩm Nam lạnh lùng thế, cậu lại sợ nói chuyện với anh ấy, sao mà thân quen đến mức yêu đương được.”
Nhìn dòng tin nhắn của cô ấy, tôi rụt cổ, không dám nói gì thêm.
Bởi vì… thật ra tôi và Cận Cẩm Nam rất thân.
Phải nói là kiểu thanh mai trúc mã luôn.
2
Cận Cẩm Nam lớn hơn tôi 4 tuổi, nhà anh chỉ cách nhà tôi một con ngõ.
Cửa sổ phòng ngủ của tôi còn đối diện với phòng anh.
Lúc nhỏ, khi còn là một nhóc gan lì, tôi hay bám vào bệ cửa sổ, hét sang bên kia:
“Anh Nam ơi!”
Hồi đó, Cận Cẩm Nam đã học lớp sáu, thường ngồi ở bàn học cạnh cửa sổ làm bài tập.
Nghe tiếng tôi gọi, anh ấy sẽ ngẩng đầu lên, không biểu cảm, vẫy tay một cái.
Rồi thản nhiên đóng cửa sổ lại.
Đúng vậy.
Anh ấy đóng cửa sổ.
Nếu là bây giờ, chắc tôi sẽ xấu hổ tìm cái lỗ nào đó chui xuống cho đỡ ngượng.
Nhưng hồi nhỏ đâu biết ngại, hôm sau tôi vẫn hồn nhiên bám theo anh trên đường ra xe buýt, dũng cảm hỏi: “Sao anh đóng cửa sổ vậy?”
Cận Cẩm Nam vừa bước chậm lại để hợp với chân ngắn của tôi, vừa nhàn nhạt đáp: “Vì em ồn quá.”
Tôi không nhớ cảm xúc của mình khi nghe câu đó là gì, nhưng tôi nhớ rõ từ hôm ấy, mỗi lần nói chuyện với anh, tôi đều hạ giọng nhỏ xíu.
Lớn thêm chút nữa, tôi trở thành một đứa nhút nhát, thậm chí còn không dám nói chuyện với anh.
Chỉ lén chuyển bàn học ra cạnh cửa sổ, để khi làm bài tập có thể trộm nhìn sang phòng đối diện.
Cận Cẩm Nam là người miền Bắc, dáng người cao lớn, thêm việc tập luyện thường xuyên nên vai rộng eo thon, rất khiến người ta cảm thấy an toàn.
Dù anh chỉ ngồi yên làm bài tập, tôi cũng cảm thấy đẹp trai không chịu được.
Gió bốn mùa thổi qua con hẻm ấy không biết bao nhiêu lần, tôi cũng không biết mình đã lén nhìn anh bao nhiêu lần.
Cho đến khi anh bắt đầu khởi nghiệp, ít khi về nhà.
Tôi cũng vào đại học.
Chúng tôi càng ngày càng xa cách.
Cận Cẩm Nam vốn lạnh lùng, ít nói, chẳng bao giờ chủ động tìm tôi.
Mà tôi, một con bé nhút nhát, cũng chẳng dám bám lấy anh nữa.
Cho đến khi, sau khi tốt nghiệp, tôi vô tình vào làm việc ở công ty của anh.
Lần đầu gặp lại trong công ty, ánh mắt của Cận Cẩm Nam dừng lại trên người tôi một chút, sau đó anh quay người đi về phía tôi.
Tôi sợ đến mức cúi đầu, nhắn tin cho người đàn ông lâu nay nằm trong danh bạ nhưng chưa từng nhắn tin.
“!!! Anh coi như không quen em đi!”
Lớn rồi, tôi không dám gọi anh là “Anh Nam” nữa, thậm chí còn đổi biệt danh trong danh bạ thành hai chữ lạnh lẽo: “Sếp”.
Cận Cẩm Nam cúi đầu nhìn điện thoại, ánh mắt trở nên tối tăm hơn, cuối cùng quay người về văn phòng.
Từ đó, chúng tôi như chưa từng lớn lên cùng nhau.
Ngoài công việc, gần như không nói chuyện gì khác.
Vì vậy, trong công ty chẳng ai biết chúng tôi đã quen nhau 24 năm.
3.
Tôi đến dự đám cưới, trong lòng rối như tơ vò, thỉnh thoảng lại mở khung chat với Cận Cẩm Nam, nhìn dòng tin nhắn thoại cuối cùng anh gửi mà ngẩn người.
Không biết nên trả lời gì.
Thậm chí tôi còn nghi ngờ, liệu có phải anh nhận nhầm người không?
Hoặc là… đầu óc anh có vấn đề?
Mang theo những câu hỏi này, hôm sau hết kỳ nghỉ, tôi đi làm và gặp anh trong phòng pha nước.
Thấy người đàn ông cao lớn cầm cốc cà phê bước vào, tôi vô thức siết chặt chiếc cốc trong tay, ngại ngùng cười, nhẹ nhàng nói: “Sếp cũng đến pha cà phê à? Trùng hợp ghê.”
Cận Cẩm Nam nhìn tôi qua cặp kính gọng vàng, ánh mắt cố định trên tôi, không trả lời.
Anh khẽ đóng cửa phòng nước lại.
Tiếng chốt cửa vang lên khiến tim tôi chệch một nhịp.
Anh đặt cốc cà phê xuống, bình thản cúi đầu chỉnh lại băng tay đen trên cánh tay.
Đường nét cơ bắp mượt mà lộ rõ qua chiếc sơ mi trắng.
Khi anh ngẩng đầu nhìn tôi lần nữa, ánh mắt lộ ra vẻ xâm chiếm mà tôi chưa từng thấy.
Anh thậm chí còn gọi tên thân mật của tôi, bằng giọng điệu đầy sự thân thiết.
“Không hẳn là trùng hợp. Dù sao, tôi đến đây là vì em.”
“A Uyên.”
4.
Dưới khí thế đầy áp đảo của Cận Cẩm Nam, tim tôi lỡ nhịp, vô thức lùi lại nửa bước.
Nhìn vào đôi mắt đen không còn lạnh lùng mà đầy vẻ thâm tình của anh, tôi căng thẳng đến mức cổ họng khô khốc.
Đặc biệt là khi anh dùng giọng nói trầm ấm gọi một tiếng “A Uyên”, thật sự…
Quá làm người ta tê tái mà!
“Sếp à, đừng gọi như thế nữa, em nổi cả da gà rồi đây này.”
Nói xong, tôi còn làm bộ sờ lên cánh tay mình dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của anh, thậm chí còn chìa tay ra trước mặt anh.
“Anh nhìn đi, làm em sợ phát ghê.”
Cận Cẩm Nam, vừa nãy còn đầy uy phong, liếc mắt nhìn tay tôi, rồi lại nhìn khuôn mặt nghiêm túc của tôi. Cuối cùng, anh khó chịu “chậc” một tiếng.
Không khí kỳ lạ vừa rồi lập tức bị phá vỡ, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng căn phòng pha nước nhỏ bé này, từ khi anh bước vào, bỗng trở nên ngột ngạt hơn rất nhiều.
Tôi vốn đã không quen ở một mình trong không gian kín với Cận Cẩm Nam, nên lập tức định luồn qua người anh để đi ra.
“Sếp, anh nhường đường… em… ừm…”
Chưa nói xong, tôi đã bị anh ép sát vào cạnh bàn, vây trong khoảng không giữa chiếc bàn và vòng tay của anh.
Khoảng cách gần đến mức… tôi thậm chí có thể ngửi thấy mùi nước xả vải trên người anh.
Tôi ngẩn người, ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, không biết phản ứng ra sao.
Nhưng ánh mắt ấy lại quá xâm chiếm, buộc tôi phải dời ánh nhìn xuống môi anh.
Trên khóe môi, là một chiếc khuyên môi nhỏ.
Là chiếc khuyên môi anh từng đeo… vì tôi.
5.
Tôi nhớ rõ sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi từng bốc đồng muốn đi xỏ khuyên môi, bắt chước những người trên mạng.
Bố mẹ tôi tuy cởi mở nhưng vẫn không chấp nhận được điều đó, khuyên tôi nhưng tôi không nghe.
Cuối cùng, họ bất đắc dĩ gọi điện cho Cận Cẩm Nam, khi ấy đang bận rộn khởi nghiệp ở nơi xa.
Nhưng lúc đó, tôi đang rất ghét anh.
Vì anh có bạn gái.
Một chị gái kiểu trưởng thành, rất xinh đẹp, khác hẳn một đứa còn mặc đồng phục như tôi.
Tôi cố gắng giữ khoảng cách với anh, nhưng khi thấy anh đăng ảnh bạn gái trên mạng xã hội, tôi không kìm được mà tức giận.
Tuy vậy, tôi không làm phiền anh, cũng không giống như những cô em gái “trà xanh” trong tiểu thuyết, cố chen vào cuộc sống của họ.
Tôi chỉ bực bản thân mình.
Bực mình tại sao không sinh sớm hơn hai năm, như thế… ít nhất cũng có thể gần anh hơn một chút.
Biết được bố mẹ làm phiền anh, tôi lại càng khó chịu.
Vì thế, khi anh nhắn hỏi tôi có thật sự muốn xỏ khuyên không, tôi lập tức trả lời rằng tôi sẽ không làm nữa.
Tôi không muốn vì sự bướng bỉnh của mình mà làm phiền cuộc sống của anh.
Thế là tôi chọn cách nghe lời.
Cận Cẩm Nam xác nhận đi xác nhận lại rằng tôi sẽ không đi xỏ khuyên nữa, rồi mới báo lại với bố mẹ tôi rằng anh đã khuyên tôi thành công.
Nhưng chuyện này, cũng giống như bạn gái của anh, vẫn là một cái gai trong lòng tôi.
Đến cuối kỳ đầu tiên của năm nhất đại học, tôi mang theo bực bội đi xỏ khuyên.
Đau lắm.
Nhưng cái đau ấy lại khiến tôi nguôi ngoai.
Trên đường về, nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi chỉ nghĩ: “Thôi đủ rồi, Lạc Uyên.”
Về đến nhà, tôi dọn hết mấy bộ quần áo phong cách chị gái trưởng thành ra khỏi tủ, bắt đầu cố tình phớt lờ hình ảnh bạn gái anh trong điện thoại.
Nhưng chuyện xỏ khuyên môi cũng không giấu được lâu, bố mẹ vẫn phát hiện ra.
Và cuối cùng, chuyện cũng đến tai Cận Cẩm Nam.
Mùa đông năm ấy, khi kỳ đầu tiên của năm nhất kết thúc, anh trở về.
Tôi nhớ đó là một đêm tuyết rơi.
Áo khoác dạ màu xanh đậm của anh còn chưa kịp phủi sạch tuyết, anh đứng trước cửa nhà tôi, ánh đèn khuya chiếu lên gương mặt, hàng mi khẽ cụp xuống, khóe môi là chiếc khuyên bạc giống hệt tôi.
Anh nhìn tôi, ánh mắt bình thản, nói:
“Là lỗi của anh, vì không để mắt tới em.”
Ý anh là, anh đã xỏ khuyên môi để chuộc lỗi.
Chiếc khuyên ấy, hoàn toàn không hợp với hình tượng lạnh lùng của anh.
Giống như tôi – một người chẳng hề liên quan gì đến cuộc sống của anh – lại đột ngột chen vào thế giới của anh.
Tôi đứng đơ ra, nghĩ mãi cuối cùng mới thốt ra được một câu:
“Bạn gái anh… không ngại sao?”
“Chia tay rồi.”
Giọng anh đáp, mang theo chút lạnh lẽo của đêm đông.
Tôi chớp mắt, trong lòng có rất nhiều câu muốn hỏi, như: Hai người quen nhau từ khi nào? Đã nắm tay chưa? Đã hôn chưa? Tại sao chia tay?
Nhưng cuối cùng, tất cả gộp lại chỉ thành một câu:
“Xin lỗi, là lỗi tại em không nghe lời. Anh vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm.”
Cận Cẩm Nam không nói thêm gì, cầm theo túi quà Tết bước vào nhà, cùng bố mẹ tôi xin lỗi.
Nhìn thấy khóe môi anh có chút sưng đỏ, bố mẹ tôi đau lòng không thôi.
Cái Tết năm đó, từ mùng Một đến mùng Tám, tôi bị bố mẹ mắng không ngừng.
Họ bảo tôi đã làm hư “mầm non tốt của nhà họ Cận.”
Tôi không dám cãi lại.
Sau này, tôi tháo khuyên môi từ lâu, lỗ khuyên cũng đã lành lại.
Nhưng tôi không ngờ, khuyên môi của Cận Cẩm Nam vẫn còn.