14
“Thẩm Tiêu Viêm, thứ anh cần tôi đã mang đến. Thả họ ra.”
Mục Hằng ném tập tài liệu màu đỏ về phía Thẩm Tiêu Viêm.
Anh ta nhặt lên, nhìn qua rồi cười mãn nguyện.
Nhưng anh ta không định kết thúc trò chơi ở đây.
Anh ta cười, lùi về phía tôi và Giản Nhược Vũ:
“Tôi chỉ thả một người, Mục tổng chọn ai?”
Mọi người đều hiểu rõ, anh sẽ chọn tôi.
Không ngoài dự đoán, Mục Hằng chọn tôi.
Thẩm Tiêu Viêm đẩy tôi ra ngoài, tôi từ từ tiến về phía anh, tay giấu sau lưng nắm chặt con dao – thứ sẽ chấm dứt mọi tình cảm giữa chúng tôi.
Anh không chút phòng bị, định bước tới ôm tôi.
Nhưng bên tai tôi vang lên những tiếng bíp bíp của bom hẹn giờ.
Tôi sợ hãi.
Tôi thật sự sợ Mục Hằng sẽ chết ở đây.
Tôi nhắm chặt mắt, khi anh dang rộng vòng tay định ôm lấy tôi, tôi siết chặt con dao găm và đâm mạnh về phía trước.
Máu tươi phun ra xối xả, nhuộm đỏ đôi tay tôi.
Người lao đến chắn trước mặt Mục Hằng là Giản Nhược Vũ, cô ta ngã xuống ngay lập tức.
Mục Hằng chỉ biết đứng đó, không thể tin nổi, nhìn chằm chằm vào tôi.
Anh đã hiểu sự phản bội của tôi, nhưng trong lòng vẫn không muốn thừa nhận:
“Điều này không thể là sự thật. Vợ rõ ràng vẫn còn yêu mình, sao có thể muốn giết mình được chứ?”
“Chắc chắn là Thẩm Tiêu Viêm ép cô ấy. Đúng vậy, nhất định là cô ấy bị ép buộc.”
Anh đưa tay về phía tôi, giọng nhẹ nhàng dỗ dành:
“Vợ đừng sợ, anh đến cứu em đây. Có anh ở đây, không ai dám làm em bị thương nữa.”
Tôi run rẩy, mắt đỏ ngầu hét lên:
“Đừng lại đây!”
“Tuyệt vời, thật sự quá tuyệt vời!”
Thẩm Tiêu Viêm bước đến, hắn cố ý ôm chặt tôi vào lòng, khiêu khích:
“Bị người mình yêu nhất tự tay đâm một nhát, cảm giác thế nào? Mục tổng, chẳng lẽ anh vẫn không hiểu sao? Người vợ chung chăn gối với anh suốt ba năm qua, trong lòng cô ấy chưa bao giờ có anh, mà chỉ có tôi, hahaha!”
“Vợ, hắn nói không phải sự thật đúng không? Chắc chắn em có nỗi khổ tâm gì đó mới làm vậy. Ba năm qua chúng ta bên nhau, trong lòng em chắc chắn phải có anh. Cho dù chỉ một chút thôi cũng được… đúng không?”
Giọng nói của Mục Hằng càng lúc càng yếu ớt, thậm chí tôi không dám ngẩng đầu nhìn nét mặt anh.
Nguyên chủ đúng là từ đầu đến cuối chưa từng yêu anh.
Nhưng người đang đứng trước mặt anh lúc này là tôi.
Ba năm qua, tôi thật sự đã yêu anh.
Tôi đột ngột xoay người, cầm dao đâm thẳng vào ngực Thẩm Tiêu Viêm.
Khi hắn ngã xuống, tôi nghe rõ ràng tiếng hệ thống vang lên trong lòng Mục Hằng:
“Chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ chinh phục nữ phụ độc ác đã hoàn thành!”
15
Tôi nghĩ mình nghe nhầm.
Đến khi tỉnh lại, tôi đã nằm trong bệnh viện.
Cách giường tôi một tấm rèm, Giản Nhược Vũ đang khóc lóc cầu xin Mục Hằng:
“Tôi bị hệ thống ràng buộc. Nếu anh không ở bên tôi, tôi sẽ bị xóa sổ. Tôi sẽ chết mất!”
Mục Hằng không cảm xúc hỏi:
“Vậy còn Giản San San thì sao?”
“Cô ta vốn dĩ chỉ là một nhân vật phụ sinh ra để làm nền cho chúng ta, không quan trọng. Quan trọng là chúng ta phải hoàn thành chỉ số HE.”
Mục Hằng hừ lạnh, rút tay ra khỏi tay cô ta đang nắm chặt.
Tôi nghe thấy tiếng lòng anh đang đối thoại với một giọng nói máy móc lạnh lùng khác:
“Là nữ chính thì có thể không quan tâm đến mạng sống của người khác sao? Vợ tôi mỗi lần chịu kết cục thê thảm đều vì sự kiêu ngạo của cô ta, đúng không?”
“Ký chủ, nhiệm vụ của anh đã hoàn thành, nữ phụ độc ác Giản San San đã được anh cảm hóa. Chúng ta có thể rời khỏi thế giới này.”
“Tôi đi rồi thì sao? Vợ tôi sẽ tiếp tục bị tổn thương trong những vòng lặp vô tận sao?”
“Giản San San chỉ là một nhân vật được tác giả cài đặt ký ức xuyên sách giả, không phải người thật. Ký chủ chắc không coi chuyện đó là thật chứ?”
“Thì sao chứ? Tôi không nỡ để cô ấy gánh chịu mọi thứ một mình.”
Tôi nằm trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà.
Tôi cố gắng nhớ lại ký ức của mình trước khi xuyên vào đây, nhưng chẳng có gì cả.
Chẳng lẽ tôi thực sự chỉ là một nhân vật giấy được cấy ghép ký ức xuyên sách như Mục Hằng nói?
Người thực sự xuyên sách là anh, còn người luôn được cứu rỗi chính là tôi?
Sự thật này làm tôi chấn động đến mức không thốt nên lời.
Đúng lúc đó, Mục Hằng nhận ra tôi đã tỉnh.
Anh vội vàng tiến lại gần, lo lắng hỏi:
“Em thấy thế nào rồi? Có chỗ nào không thoải mái nữa không?”
Tôi kinh hãi nhìn anh, không kìm được mà ôm chặt chăn, rúc vào góc giường.
Anh lập tức hiểu ra mọi chuyện, gãi đầu đầy xấu hổ, nhẹ nhàng giải thích:
“Vừa nãy… em nghe thấy tôi nói chuyện với hệ thống phải không? Đừng sợ, tôi sẽ không làm hại em đâu.”
Tôi yêu cầu anh phải nói ra toàn bộ sự thật.
Và mất gần ba ngày, tôi mới có thể ghép lại toàn bộ câu chuyện.