Sau khi trở thành vợ của thiếu gia xã hội đen, để tự bảo vệ mình, tôi giả vờ làm người câm điếc.
Kết quả là anh ấy thực sự nghĩ tôi không nghe được, cả ngày cứ than phiền bên tai tôi:
“Em làm cái biểu cảm như ăn phải phân khi tôi hôn em là ý gì? Ghét lắm à? Ghét thì lần sau tôi còn hôn nữa, hôn mạnh hơn!”
“Hôm qua em lại nói chuyện với thằng Tiểu Triệu ngoài cổng, mai tôi sẽ chuyển nó đi.”
“Còn nữa, em có thể cười với tôi nhiều hơn không? Nhìn con chó đất trong nhà còn vui mừng khi gặp tôi hơn em. Tiếp tục thế này là tôi sẽ xử lý em thật đấy.”
…
Thế là tôi dựa vào việc anh ấy không hiểu ngôn ngữ ký hiệu để phản pháo lại không thương tiếc.
Cho đến khi anh ấy âm thầm mời thầy học lén ngôn ngữ ký hiệu, chuyện tôi giả điếc bị lộ tẩy hoàn toàn.
Sau bữa tối, anh ấy ngậm điếu thuốc, vẻ mặt âm u chắn trước mặt tôi, tháo chiếc máy trợ thính của tôi ra, cúi sát người cười khẽ:
“Dám lừa tôi à? Xong đời em rồi. Lần này tôi xử em thật đây.”
1
Tôi xuyên vào làm vợ của một ông trùm xã hội đen. Trong nguyên tác không hề có nhân vật này, đây là hệ thống cưỡng ép thêm vào.
Lý do là vì người đàn ông điên cuồng này chỉ chăm chăm phát triển sự nghiệp, khiến nhóm nhân vật chính chẳng thể nào đánh bại anh ta. Vậy nên cốt truyện phải chỉnh sửa, để anh ta yêu đương, may ra mới cứu vãn được tình hình.
Nhưng vừa xuyên qua, tôi chỉ biết ôm tay run rẩy.
Đùa gì thế này, một người đàn ông độc thân suốt 28 năm, vừa đẹp trai vừa giàu có, quyền lực ngút trời, vậy mà đến giờ vẫn chưa có bạn gái?
Nếu không phải không rõ giới tính thì chắc chắn là có sở thích xấu nào đó.
Tôi đúng là xui tận mạng mới bị ném vào đây để nộp mạng thế này.
Nhưng giờ tôi không thể quay lại được. Cốt truyện bắt đầu từ việc cha nuôi của Tần Tranh nhét tôi vào tay anh ta, giấy chứng nhận kết hôn cũng đã làm xong.
“Chủ nhân, hãy chú ý, nhân vật Tần Tranh sắp xuất hiện. Chúc bạn chơi vui vẻ, tạm biệt~”
Cùng với tiếng điện tử biến mất, cánh cửa lớn của biệt thự đột ngột bị mở ra.
Tôi ngẩng đầu lên, chạm mặt với người đàn ông cao lớn đứng ở cửa.
Đôi mắt phượng sắc bén, dưới khóe mắt còn có một nốt ruồi lệ, khiến anh ta càng toát lên vẻ lạnh lùng vô tình. Ngũ quan góc cạnh, không một chút dịu dàng, còn để tóc húi cua, dù mặc vest vẫn mang cảm giác như một kẻ nguy hiểm đầy quyến rũ.
Nói chung, ấn tượng đầu tiên của tôi về anh ta rất tệ!
Rốt cuộc, ai mà thích nổi một người suốt ngày đánh đánh giết giết, trong đầu chỉ nghĩ đến báo thù chứ?
Để tự bảo vệ mình, ý nghĩ trong đầu tôi lại hiện lên.
Hay là giả vờ điếc nhỉ?
Một người khuyết tật sẽ không gây đe dọa gì đến anh ta.
Vậy nên, ngay lúc người đàn ông ngồi xuống, định mở lời, tôi ra dấu tay.
“Câm điếc?”
Tần Tranh nhíu mày, biểu cảm phức tạp.
Tôi chỉ vào tai mình, lắc đầu.
Sau đó cầm bút và giấy trên bàn, viết:
[Thính lực của tôi rất yếu, máy trợ thính không biết rơi ở đâu rồi, nên hiện tại tôi không nghe rõ anh nói gì, anh Tần.]
Người đàn ông liếc qua một cái, cầm bút viết lại bốn chữ xiêu vẹo:
[Cô tên gì?]
2
[Miêu Thiến.]
Tần Tranh định viết thêm gì đó, nhưng đột nhiên dừng tay, sau đó bực bội ném bút và giấy lên sofa, lẩm bẩm:
“Chết tiệt, chữ của mình xấu quá, nhìn chả lọt mắt.”
Anh ta thực sự nghĩ tôi không nghe được, liền thở dài một hơi, gọi bà quản gia từ bếp ra.
“Bác Vương, mau dẫn cô Miêu đi bệnh viện làm lại cái máy trợ thính.”
Tôi giật mình, đi bệnh viện chẳng phải sẽ lộ tẩy sao?
Trong túi là bộ công cụ hệ thống cung cấp. Tôi lấy máy trợ thính ra, nhân lúc anh ta không chú ý, ném xuống nền gạch và đá nhẹ vào gầm bàn trà.
Sau đó tôi hét lên một tiếng, tỏ vẻ lắp bắp và vô cùng lo lắng.
Tôi chỉ vào mặt đất, cố kìm giọng không để lộ, rồi lập tức kéo tay anh ta lại, ra hiệu mở lòng bàn tay.
Ngón tay tôi xoay quanh đường chỉ tay thô ráp trong lòng bàn tay anh ta, rồi viết:
[Máy trợ thính, thấy rồi, ở dưới bàn.]
Tần Tranh có vẻ cảm thấy lòng bàn tay hơi ngứa. Sau khi hiểu ý tôi, anh ấy vội vàng rụt tay lại trước khi tôi viết xong.
Người đàn ông cúi xuống nhặt máy trợ thính, dùng giấy lau sạch, mò mẫm một hồi rồi gắn nó vào tai trái của tôi.
Ngay sau đó, hơi thở nóng rực phả xuống.
“Tôi tên Tần Tranh, là chồng của em. Miêu Thiến, em nghe rõ không?”
Tôi như bị điện giật, giật lùi ra sau. Anh ấy lại như vừa phát hiện chuyện gì thú vị, bật cười thành tiếng:
“Đồ nhóc điếc, gan cũng nhỏ thật.”
Tôi cúi đầu, làm một động tác ngôn ngữ ký hiệu.
[Biến đi, đồ ngu.]
“Ý gì đấy?”
Tôi cố tỏ vẻ khó khăn, phát ra một loạt âm thanh mơ hồ kỳ lạ nhưng vẫn để anh ấy hiểu:
“Ý là, anh Tần đúng là người hài hước.”
Bởi trong thế giới của người điếc, họ không thể nghe thấy âm thanh của mình, nên khó mà phát âm chính xác từng từ.
3
Nói xong, Tần Tranh ngần ngừ rất lâu.
Tôi không chắc cảm xúc trong ánh mắt anh ấy là ghét bỏ hay không.
Nhưng nếu ghét bỏ thì càng tốt.
Tôi cũng không muốn làm vợ của anh ta.
Chỉ cần kéo dài đến khi cuốn tiểu thuyết này kết thúc, tôi có thể trở về.
Thế nhưng, giây tiếp theo, anh ta quay người xách vali của tôi, đi thẳng lên lầu hai.
Khoan đã, tên này định mang hành lý của tôi đi đâu?
Tôi rõ ràng là ở phòng khách tầng một cơ mà!
“Này…”
Tôi sốt ruột, đuổi theo níu góc áo anh ta.
Dùng tay ra dấu điên cuồng:
[Tôi ở tầng dưới là được.
[Trả hành lý cho tôi.]
Tần Tranh không đổi sắc mặt, nói:
“Tôi biết hành lý là của em, tôi giúp em chuyển vào phòng ngủ của tôi.
“Không cần cảm ơn.”
Tôi: “???”
Cảm ơn cái đầu anh đấy, ai nói muốn ở chung phòng với anh?
Trong lúc đầu óc trống rỗng, tôi dồn hết sức kéo lại vali của mình.
Người đàn ông ngạc nhiên nhìn tôi, khuôn mặt vốn đã lạnh lùng nay lại càng đáng sợ hơn khi anh ta không cười.
“Ý gì đây, không muốn ở chung với tôi à, ghét tôi à.
“Được, được, được, tùy em.”
Tôi chạm vào chiếc máy trợ thính bên tai, mồ hôi lạnh từ nách rơi xuống đất, khiến tôi bất giác rùng mình.
Không đúng, anh ta là phản diện trong tiểu thuyết, ngay cả nam chính có hào quang nhân vật chính cũng bị anh ta đánh nhập viện. Tôi chọc tức anh ta làm gì, lỡ đâu anh ta gọi người kéo tôi ra đánh một trận thì sao?
Nghĩ thông suốt, tôi ngượng ngùng đưa vali lại cho anh ta.
Từng chữ một, kết hợp với động tác tay, tôi chậm rãi nói:
“Không phải ghét anh, tôi chỉ là… hơi sợ.”
4
“Sợ? Sợ gì? Tôi trông đáng sợ lắm sao?”
Tần Tranh từng cái một treo váy của tôi vào tủ, sau đó quay vào phòng tắm. Trong lúc rửa tay, anh ta ngẩng lên nhìn qua gương, thấy tôi đang ngồi trên mép giường, ngượng nghịu bấm tay.
Vì tôi đã tháo máy trợ thính, nên chỉ có thể giả vờ không nghe thấy những gì anh ta nói.
Anh ta nhìn tôi, tôi bèn ngẩng mặt lên cười ngốc nghếch.
“Đồ đần, còn hèn nữa.”
Anh ta lại mắng tôi.
“Tôi nghe không rõ, anh Tần nói gì?” Tôi hỏi, nhưng tay ra dấu rằng, [Đồ đèn treo cũ, sao anh lại lắm lời thế?]
Tần Tranh ngẩng lên, nụ cười trong mắt càng sâu. Anh ta chỉ về phía giường, đổi chủ đề:
“Tôi nói, tối nay, hai chúng ta, ngủ ở đây.”
Vừa dứt lời, đầu tôi như ong ong, mặt đỏ bừng chỉ trong chớp mắt.
Không phải chứ, thật sự ngủ chung?
Người này chẳng phải nên bận tâm xem làm sao xử lý nam chính sao? Hệ thống nhét cho anh ta một người vợ, anh ta lại định nhận luôn thật à!
Bên ngoài trời đen kịt, tiếng sấm rền vang, báo hiệu cơn mưa lớn sắp tới.
Tâm trí tôi cũng dần chìm xuống khi thấy anh ấy bắt đầu cởi cúc áo.
Nhưng ngay giây sau, Tần Tranh lấy một tấm chiếu từ góc phòng, trải xuống nền đá hoa cương.
Điện thoại của tôi báo có tin nhắn từ anh ta:
[Vừa rồi khu chung cư thông báo sửa chữa buổi tối, cúp điện. Trời tối đen như mực, lại có sấm sét, tôi sợ em mới đến, nhỡ có chuyện gì không ổn, khó mà giải thích với cha nuôi.]
Chắc chắn lại là trò quái đản của hệ thống.