12
“Vài ngày trước, cơ quan công an thành phố đã triệt phá một nhóm tội phạm. Nhóm này dính líu đến các hành vi bắt cóc, buôn bán trẻ em…
“Trên màn hình, các bạn có thể thấy những đứa trẻ bị giam giữ trong tầng hầm, trong đó có em nhỏ nhất chưa đến bốn tuổi.”
Truyền hình đang phát bản tin nổi bật của những ngày gần đây.
Ngay sau đó, một người quen thuộc xuất hiện trước ống kính.
Phóng viên cầm micro hỏi: “Xin hỏi, làm thế nào ông Tần biết được hành vi phạm tội của Vương và đồng bọn, từ đó kịp thời ngăn chặn giao dịch và báo cảnh sát thành công?”
Trong màn hình, anh ấy trả lời bình thản:
“Bởi vì tôi biết, hắn là kẻ không bao giờ chịu cải tà quy chính.”
Ngày hôm đó, cảnh sát đến tìm Tần Tranh không phải vì anh phạm tội, mà để tiếp nhận những đứa trẻ mà người của anh đã giải cứu.
Cũng chính hôm đó, tôi mới biết về quá khứ của anh.
Mười tám năm trước, Tần Tranh khi ấy mới mười tuổi đã bị bắt cóc đến một ngôi làng hẻo lánh.
Cơn sốt cao liên tục trong ba ngày khiến gia đình nhận nuôi anh cho rằng anh không thể sống qua mùa xuân, nên đã bán anh cho một đấu trường quyền đen.
Thời đó, đấu trường quyền đen rất thịnh hành, nhiều ông trùm đổ tiền đầu tư.
Tần Tranh bị Vương bán cho một trong những ông chủ đó.
Muốn sống, phải dùng nắm đấm để lên tiếng.
Thua thì bị phạt nhốt trong tầng hầm dột nước và nhịn đói.
Tần Tranh từng kể với tôi bằng thái độ hờ hững: “Hồi nhỏ nhát gan, mấy lần bị nhốt dưới tầng hầm, bên ngoài đều là mưa sấm chớp, nên giờ để lại chút ám ảnh.
“Nhưng bình thường tôi không nhát đâu.”
Trong nguyên tác, tác giả chỉ lướt qua về quá khứ của anh:
[Tần Tranh đã dành cả nửa đầu đời đánh quyền đen, chỉ khi đánh bại được người khác, anh ta mới có thể sống tiếp. Vậy nên anh ta chắc chắn là một kẻ cứng rắn, đừng dễ dàng chọc vào.]
Cuối cùng, anh bước ra khỏi những ngày tháng khổ sở, dùng nắm đấm để khuất phục tất cả kẻ đã bắt nạt mình.
Về sau, một lão đại gia không có con nhìn trúng anh. Mọi người đều nói kẻ đàn ông sống trong thế giới ngầm này về sau chắc sẽ ngang ngược lắm, nhưng anh chỉ tập trung vào kinh doanh và làm rất tốt.
Giờ tôi đã hiểu tại sao anh lại cản đường nhóm nhân vật chính.
13
Tần Tranh đang đọc sách trong phòng. Tôi vừa bước vào, anh đã vội vàng đặt sách xuống.
“Tôi vừa làm bánh ngọt, anh thử xem.”
Tôi đặt đĩa bánh xuống bàn, chỉ vào máy trợ thính trên tai, ra hiệu rằng giờ tôi có thể nghe anh nói.
Anh không tỏ ra cụt hứng, nhận lấy và ăn luôn.
Tôi khẽ cười, nhưng rồi lại cau mày khi nhìn thấy vết sẹo trên cánh tay anh, bị hình xăm che khuất.
Anh vẫn chưa biết rằng tôi đã nghe thư ký Triệu kể hết về quá khứ của anh.
Cả việc tôi lén đến công ty hôm trước cũng không nói với anh.
Một lát sau, tôi quyết định mở lời:
“Tần Tranh, cho tôi xem lưng của anh.”
Anh định đùa lại, nhưng thấy tôi đeo máy trợ thính, lời định nói liền nuốt xuống.
Sự bối rối trong ánh mắt anh rất rõ ràng, nhưng anh cũng không từ chối.
Nút áo cuối cùng được cởi ra.
Trên lưng anh, hình xăm con rồng xanh sống động hiện lên trước mắt tôi.
Qua lớp hình xăm, tôi thấy những vết sẹo chằng chịt không đếm xuể.
Không biết từ lúc nào, tôi đưa tay nhẹ nhàng đặt lên những vết sẹo ấy.
Cơ thể anh khẽ run, nhưng không nói gì.
Căn phòng chìm vào sự im lặng tuyệt đối.
Nước mắt tôi rơi xuống lưng anh ấy.
Khoảnh khắc này, tôi cảm nhận được nỗi đau của anh như thể chính mình đang trải qua.
“Đau lắm đúng không?”
Tần Tranh dùng đầu ngón tay lau nước mắt trên mặt tôi, lắc đầu.
“Chuyện đã qua rồi, không còn đau nữa.
“Em đang thương anh à? Nghe bảo thương đàn ông sẽ gặp xui xẻo đấy.
“Đừng khóc nữa, Thiến Thiến.”
Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt xuống.
Phải làm sao đây? Có lẽ tôi không còn cách nào từ chối anh nữa.
14
Tôi nhìn thấy một thông báo tuyển dụng ở trường dành cho người khiếm thính gần đó.
Nhưng chuyện tôi giả điếc vẫn chưa thú nhận với Tần Tranh.
Ban đầu, tôi chỉ muốn bảo vệ bản thân, nghĩ rằng anh sẽ không để ý đến tôi.
Nhưng giờ, nhìn dáng vẻ vụng về của anh khi lén luyện ngôn ngữ ký hiệu trong thư phòng, tôi không khỏi thấy áy náy.
Cảm giác tội lỗi cứ dày vò tôi.
Nếu tôi thú nhận, lỡ anh tức giận thì sao?
Nếu anh giận quá mà đuổi tôi đi thì sao?
Mấy ngày nay, vì áy náy, tôi không dám nhìn thẳng vào anh.
Nhưng ai ngờ, Tần Tranh lại hiểu nhầm rằng anh làm tôi buồn.
Anh kéo tay tôi, dẫn theo A Hoàng nói rằng muốn đi dạo.
Nhưng cuối cùng lại đưa tôi đến trung tâm thương mại để mua dây chuyền.
Tôi xua tay, ra hiệu từ chối.
Nhưng anh đã nhanh chóng đeo dây chuyền lên cổ tôi.
Hai cô bán hàng ríu rít khen ngợi và cố sức chào hàng.
Lúc đó, một người phụ nữ sang trọng, ăn mặc quý phái chen vào.
Bà ta liếc qua chiếc dây chuyền trên cổ tôi, rồi đưa thẻ ngân hàng cho nhân viên bán hàng.
“Dây chuyền trên cổ cô ấy, tôi mua.”
Tần Tranh sững sờ.
Chưa đợi nhân viên lên tiếng, anh đã chất vấn:
“Không phải chứ, hôm nay mắt bà bị giới hạn lượt nhìn à?
“Không thấy người ta đeo lên rồi sao? Hôm qua tôi đã trả tiền rồi, đến lượt bà à?”
Người phụ nữ lúc đầu không nhìn thấy Tần Tranh đang ngồi, giờ bị giọng anh làm giật mình.
Bà kéo chặt chiếc áo lông chồn, lườm chúng tôi một cái.
Quay người định đi, trước khi đi còn liếc qua máy trợ thính trên tai tôi, khẽ cười khẩy.
“Một đứa điếc mà đeo dây chuyền đẹp thế này, đúng là lãng phí.”
Nói xong, bước chân bà ta nhanh hơn hẳn.
Tần Tranh nhíu mày, định lao lên cãi tiếp, nhưng tôi kéo anh lại.
“Chúng ta về nhà thôi.”
Trên đường về, anh luôn lén lút quan sát tôi.
Cuối cùng, anh cúi người sát lại gần và hỏi:
“Em có nghe câu danh ngôn này chưa?”
“Câu gì?”
“Quan tâm đến suy nghĩ của người khác, chẳng khác nào làm quần lót cho họ!
“Sau này họ thả cái gì, em cũng phải hứng hết à.”
Tần Tranh vừa nói, vừa làm động tác tay mô tả chiếc quần lót.
“Người phụ nữ kia đúng là đồ thần kinh. Đừng bận tâm đến bà ta.”
Dù tay anh còn vụng về, nhưng qua vài câu, vẫn làm được vài động tác khá giống.
Tôi không nhịn được cười phá lên.
“Thần kinh phải làm thế này mới đúng.
“Cái động tác vừa rồi của anh là đang khen người đấy.”
15
Vừa nói, tôi vừa làm động tác minh họa cho anh.
Nhưng Tần Tranh đột nhiên thả tay xuống, nhìn tôi chăm chú.
“Thiến Thiến, anh…”
Anh chưa nói hết câu, đã bất ngờ tháo máy trợ thính của tôi.
Anh ghé sát vào tai tôi, khẽ nói:
“Anh thích em.”
Đồ ngốc, anh nghĩ làm thế tôi sẽ không nghe được à?
Khuôn mặt anh đỏ bừng, ánh mắt lảng tránh. Nhưng anh không nhận ra, vành tai tôi cũng đỏ ửng lên.
Đêm khuya, tôi lén chui vào vòng tay Tần Tranh, nhẹ nhàng đáp lại anh:
“Thật ra, em cũng thích anh một chút.”
Thật ra không chỉ là một chút.
16
Thư ký Triệu từng học ngôn ngữ ký hiệu một cách bài bản và còn làm bán thời gian ở trường dành cho người khiếm thính.
Khi anh đến đón Tần Tranh, tôi tiện thể hỏi thăm thông tin về ngôi trường đó.
Suốt một tuần, tôi đã tìm hiểu mọi thứ cần thiết. Dự định cuối tuần sẽ thú nhận với Tần Tranh rằng tôi là một người hoàn toàn bình thường.
Nhưng đêm đó, anh trở về với một thái độ đầy gai góc, bắt đầu quậy phá.
Khi thì bảo đau đầu muốn tôi xoa bóp, khi thì nói muốn ăn bánh ngọt vì bị hạ đường huyết.
“Giờ này mà làm bánh ngọt gì chứ?” Tôi biết rõ anh chỉ đang cố tình làm khó tôi.
“Hừm, đúng thế, bánh ngọt chắc đều dành hết cho Tiểu Triệu rồi, anh làm gì có phần?”
Anh gục đầu lên cổ tôi, cọ cọ, tiện tay tháo máy trợ thính của tôi ra.
Tôi biết ngay, anh lại sắp bắt đầu lảm nhảm.
“Em không có chút cảm giác nào với anh sao?
“Mỗi lần anh về nhà, em chẳng bao giờ cười với anh, nhưng lại vui hơn khi thấy A Hoàng.
“Em còn ngày ngày trò chuyện với Tiểu Triệu, trong khi anh đã rất chăm chỉ học ngôn ngữ ký hiệu, vậy mà em vẫn không muốn để ý đến anh.
“Miêu Thiến, anh sắp ghét em rồi, anh không muốn thích em nữa.”
Tôi sững lại, ngắt lời anh, nói bằng giọng bình thường:
“Anh ghét tôi?
“Vậy thì tránh ra, bắt đầu ghét tôi đi.”
Tần Tranh nhìn máy trợ thính trong tay mình, rồi chạm vào tai tôi, biểu cảm ngơ ngác không thể tin nổi.
17
“Không phải chứ, em, em nghe được rồi!”
Anh bật khỏi ghế sofa, lấy điện thoại ra định gọi cho bệnh viện, nhưng tôi nhanh tay giữ lại.
“Tần Tranh, thật ra em…
“Luôn luôn nghe được.”
Anh hít một hơi lạnh, sau đó thận trọng hỏi lại:
“Vậy những gì anh nói trước đây, em đều nghe hết?”
Tôi gật đầu lần nữa.
Bầu không khí ngượng ngùng bị phá vỡ bởi tiếng sủa của A Hoàng.
Anh quay người trốn vào bếp.
Lát sau, từ trong đó vọng ra giọng nói lắp bắp:
“Vậy… vậy hôm đó anh nói gì, em cũng nghe được à?”
Tôi không trả lời, mà hỏi lại anh:
“Anh không giận à? Em đã lừa anh suốt thời gian qua.”
“Giận gì chứ, giận vì em là người bình thường à?”
Người đàn ông cao lớn đứng thu lu trong bếp, chẳng chịu bước ra, hoàn toàn khác xa dáng vẻ hống hách thường ngày.
Tôi thở dài bất lực:
“Vậy hôm đó anh nói gì, em nghe rất rõ.
“Em cũng trả lời anh rồi.”
“Khi nào?” Tần Tranh ló đầu ra, cái đầu húi cua trông đáng yêu đến mức tôi muốn xoa một cái.
“Lúc anh ngủ.”
Tôi cười, ngoắc ngón tay ra hiệu anh lại gần.
“Em có thể nói lại một lần nữa, anh có muốn nghe không?”
Tần Tranh không biểu cảm, nhưng vành tai đỏ ửng, cúi xuống gần tôi.
Tôi đặt tay lên tóc anh, theo thói quen xoa nhẹ.
“Xem anh như A Hoàng à?
“Nói nhanh đi.”
Miệng thì bất mãn, nhưng người anh vẫn đứng yên tại chỗ.
Tôi vòng tay qua cổ anh, thì thầm thật khẽ:
“Em cũng thích anh.”
“Gì cơ, nhỏ quá, anh không nghe thấy.” Tần Tranh trêu chọc, cố tình hỏi lại.
“Em nói, em cũng ghét anh.”
Tôi đấm vào ngực anh, lần này nói to hơn.
“Vừa nãy em không nói thế.”
“Vừa nãy anh bảo không nghe thấy mà, sao biết em không nói thế?”