Nhìn dáng vẻ đau đớn của anh ta, vừa xoa eo vừa hít khí liên tục, tôi cảm thấy có chút hả hê. Nhưng chưa hả hê được bao lâu, tôi lại trừng mắt nói:
“Tôi nể mặt chương trình mà không vạch trần anh, tốt nhất anh nên biết điều mà cư xử đàng hoàng. Nếu không, về nhà thì…”
Lục Trầm không nói gì, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy oán giận, như muốn khắc ghi “mối thù” này vào lòng. Nhưng tôi biết rõ anh ta hơn bất kỳ ai. Từ bé, chúng tôi đã lớn lên cùng nhau, cùng mặc những chiếc quần thủng đít chạy khắp nơi. Nhược điểm của anh ta, tôi nắm trong lòng bàn tay.
Thế nhưng tôi cũng không ngờ rằng, cảnh này lại bị cư dân mạng chụp lại làm ảnh đại diện tình yêu.
Tối hôm đó, khi tất cả khách mời ngồi lại cùng nhau nói chuyện phiến, vừa bàn về cuộc sống, lý tưởng, vừa tán gẫu, thì điện thoại của tôi đột nhiên reo lên không ngừng. Tôi liếc qua màn hình: là mẹ tôi.
Mấy cặp đôi còn lại nhìn tôi: “Không bắt máy sao, có chuyện gì gấp à?”
“Đúng đấy, mau bắt máy đi.”
Đạo diễn còn “chơi xấu”, lập tức đưa điện thoại của tôi kết nối với màn hình lớn trong trường quay.
Khoảnh khắc video kết nối, trên màn hình lớn, bốn vị phụ huynh đang ngồi ngay ngắn.
“Ái chà! Vân Vân, Lục Trầm đâu rồi?”
“Chúng mày đúng là, thanh mai trúc mã ở cùng nhau chẳng phải là chuyện hợp tình hợp lý sao? Giới trẻ bây giờ thích làm mấy trò nhảm nhí, lại còn yêu qua mạng 18 lần.”
“Ôi trời, giờ thì mày…”
Mặt tôi đỏ bừng, nhanh chóng nhấn nút tắt cuộc gọi.
Nhìn lên, tôi thấy ánh mắt của đoàn làm chương trình sáng rực lên.
Tôi hít sâu một hơi, tự nhủ phải giữ bình tĩnh. Nhưng sâu trong lòng, tôi biết rằng, câu chuyện này còn lâu mới kết thúc. Và Lục Trầm – tên “bò ngựa” đáng ghét đó – có lẽ sẽ là người khiến mọi chuyện thêm rắc rối.
4
Chuyện tôi và Lục Trầm là thanh mai trúc mã lên top tìm kiếm.
Những cư dân mạng trước đây phản đối lại bất ngờ thay đổi thái độ.
Họ thậm chí còn vào dưới bài đăng của tôi trên Weibo và để lại bình luận:
“Ái chà, sao không nói ngay từ đầu là thanh mai trúc mã!”
“Tôi thừa nhận trước đây đã mắng hơi to, đừng để ý nha, chị dâu!”
Chị dâu? Tôi thật muốn ngất xỉu ngay tại chỗ.
Đang chuẩn bị đi tìm kẻ chủ mưu để hỏi tội, thì đoàn làm chương trình lại gọi tôi đi phỏng vấn riêng.
Cứu tôi với…
Tôi chỉ là một nghệ sĩ vô danh, ba năm vào nghề chưa từng có đãi ngộ như thế này.
Khi tôi rón rén đi vào phòng quay, tôi phát hiện Lục Trầm cũng có mặt.
Anh ta thấy tôi thì đi tới, nhìn thấy tôi nắm chặt tay, anh ta ngáp một cái rồi lại gần:
“Lo lắng à?”
Tôi không thèm trả lời anh ta, chỉ lườm anh ta một cái rồi ngồi ngay ngắn xuống chiếc ghế nhỏ.
Sau khi bắt đầu quay, đoàn làm chương trình bắt đầu hỏi:
“Cư dân mạng rất tò mò, hai người thật sự là thanh mai trúc mã à?”
Tôi gật đầu, Lục Trầm cũng cười:
“Chắc chắn rồi, không sai chút nào.”
“Vậy mà Tống Vân có một ảnh đế làm thanh mai trúc mã, vào nghề lâu như vậy mà không nghĩ đến việc tìm sự giúp đỡ à?”
Chỉ một câu hỏi đã khiến tôi cứng họng.
Trong lòng tôi thầm chửi một câu, nhưng không biết phải trả lời thế nào.
Lỡ nói sai một câu thì tôi lại phải chịu một đợt “bão” mới trên mạng.
Thấy tôi đang suy nghĩ về cách trả lời, Lục Trầm đột nhiên bật cười nhẹ, giọng anh vang lên:
“Mọi người nghĩ tôi không muốn cung cấp tài nguyên à?
“Tống Vân kiêu ngạo lắm, không thì sao tôi bị đá 18 lần?”
Nghe đến đây tôi muốn bóp chết anh ta.
Tôi yêu 18 lần với những người khác, đâu phải với mỗi anh ta!
Sao anh ta lại cứ bám víu vào tôi thế này!
Nhưng MC lại bị anh ta làm cho cười, không khí trong trường quay trở nên thoải mái hơn hẳn.
Tôi cũng dần dần thả lỏng, đối diện với câu hỏi của MC, tôi cũng dễ dàng trả lời.
Cuối cùng, khi chương trình gần kết thúc, MC lại đưa ra một câu hỏi nặng ký:
“Nhưng hai người là thanh mai trúc mã đấy, sao lại phải yêu qua mạng?”
Câu hỏi này lại làm tôi khựng lại một lần nữa.
Trùng hợp thật, tôi cũng muốn biết, anh ta không có chuyện gì lại đi giả vờ yêu qua mạng với tôi!
Ánh mắt tôi xoáy sâu vào anh ta, đầy sự nghi hoặc. Lục Trầm như nhận ra điều đó, khẽ nhếch môi, vẻ mặt pha chút bất lực. Anh đáp, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng mang theo chút trách móc:
“Chắc là vì cô ấy không thích tôi, nên tôi chỉ có thể cứu vãn bằng cách này thôi.”
Tôi ngượng ngùng gãi đầu, nhưng vẫn nuốt lại lời phản bác.
Quả không hổ là ảnh đế, việc bịa chuyện cũng có kỹ xảo đấy.
5
Sau khi quay xong, đoàn làm chương trình còn muốn quay một cảnh tôi và anh ta đi bộ buổi tối.
Cũng tốt, ít nhất đoạn này chỉ là quay cảnh đời thường, không phải trả lời mấy câu hỏi khiến tôi toát mồ hôi hột nữa.
Ánh sáng từ những ngọn đèn đường vàng nhạt trải dài trên con phố nhỏ, không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng bước chân chúng tôi vang lên đều đều. Đi một đoạn, thấy máy quay giữ khoảng cách khá xa, tôi mới hạ giọng hỏi:
“Lục Trầm, anh có thấy lần này mọi chuyện đi hơi quá không?”
“Trong chương trình thì còn được, nhưng sau khi quay xong thì sao?”
Lục Trầm hơi nhíu mày:
“Sao, làm sao rồi?”
“18 lần ấy, đoàn làm chương trình rõ ràng muốn chúng ta thành một cặp, sau khi quay xong vẫn phải giả vờ yêu đương thật sao?”
Lục Trầm lại cắn môi.
Từ nhỏ đến lớn đều thế này!
Chỉ cần không vui là anh ta lại cắn môi!
Không những anh ta không trả lời tôi, mà còn tự nhiên bước nhanh hơn. Cố tình tạo khoảng cách với tôi.
Tôi không để anh ta dễ dàng thoát như vậy. Bước nhanh lên, tôi chộp lấy cánh tay anh ta, buộc anh ta dừng lại: “Nói đi.”
“Anh có phải lén xem điện thoại của tôi không? Sao anh biết chuyện tôi yêu 18 lần?”
Dưới ánh đèn đường, gương mặt anh ta hiện lên rõ nét. Tôi thấy rõ quai hàm anh ta siết chặt, đôi mắt như lóe lên một chút bất an trước khi anh ta nói cụt lủn:
“Tôi đoán thôi!”
Ừ, như vậy mới đúng chứ.
Sau khi quay xong, chúng tôi về nhà nghỉ ngơi.
Khi về đến nhà, tôi nằm lăn lộn trên giường mà không sao ngủ được. Sau cùng, tôi quyết định mở điện thoại lên lướt Weibo để xem phản ứng của cư dân mạng.
Khi thấy đoàn làm chương trình đăng buổi phỏng vấn lên, tôi lập tức vào xem.
Hóa ra buổi phỏng vấn bình thường lại bị cư dân mạng “khui” ra thành một chuyện không thể ngừng bàn tán.
“Chết thật! Các cậu nhìn đi, Lục Trầm cứ luôn giúp Tống Vân giải vây.”
“Anh tôi cầm micro suốt, nhìn Tống Vân mà ánh mắt như muốn cháy ra lửa!”
Tôi đăng nhập vào tài khoản phụ và trực tiếp bình luận: “Có gì đâu? Không thấy gì đặc biệt cả.”
“Không có gì á! Bắt được một fan giả này, ai đó mau tống cổ đi!”
Tôi kêu lên, người này rõ ràng là một “tay đua sóng 5G” cố tranh cãi với tôi, đến cuối cùng còn gửi mấy bức ảnh.
“Cậu tự xem đi, anh tôi và những nữ nghệ sĩ khác tham gia phỏng vấn thì thế nào, chỉ thiếu điều ghi chữ ‘Không làm phiền’ lên mặt thôi.”
Tôi mở từng bức ảnh ra xem. Trong đó là những hình ảnh so sánh rõ ràng: khi tham gia phỏng vấn với những người khác, khuôn mặt Lục Trầm luôn lạnh tanh, ánh mắt không thèm liếc ngang.
Chỉ nhìn thoáng qua, trong lòng tôi chợt có cảm giác lạ.
“Sao không nói gì nữa? Bị tôi thuyết phục rồi phải không? “Hâm mộ phải thật lòng nhé, cậu là fan giả!”
Cư dân mạng nói đúng, khi Lục Trầm tham gia phỏng vấn với những người khác, anh ta chẳng nhìn ai thêm một cái.
Còn lúc vừa rồi…
Nhưng khi phỏng vấn cùng tôi… anh ta cười. Không chỉ cười, mà nụ cười đó còn kéo dài từ đầu đến cuối, đôi mắt luôn hướng về phía tôi.
Tim tôi bất giác khẽ đập nhanh. Tôi đặt điện thoại xuống giường, cố gắng trấn tĩnh, nhưng cảm giác kỳ lạ cứ dâng lên mãnh liệt trong lòng.
Không cam tâm, tôi mở lại danh sách 18 người bạn trai cũ trên WeChat, lần lượt lật xem ảnh đại diện của từng người. Nhưng lạ một điều, càng nhìn, tôi càng cảm thấy… quen quen.
Không lẽ thật sự là Lục Trầm hết?
Không thể nào, tôi vẫn không tin.
Ai mà lại có thể đăng ký 18 tài khoản WeChat cơ chứ?