6
Tối qua không ngủ ngon, sáng hôm sau quay chương trình, tôi phải mang theo hai quầng thâm to đùng.
Mọi người chào hỏi nhau, ai nấy đều tràn đầy năng lượng, chỉ có mình tôi thì ngáp không ngừng.
Sau khi ăn sáng xong, đoàn làm chương trình thông báo với chúng tôi rằng hôm nay sẽ có cơ hội đổi bạn đồng hành.
Nghe thấy vậy, tôi lập tức ngẩng đầu, mắt sáng lên, theo bản năng nhìn về phía Lục Trầm. Nếu có thể đổi bạn đồng hành, tôi nhất định phải thoát khỏi anh ta ngay lập tức. Nhưng vừa chạm ánh mắt anh ta, tôi lại thấy anh ta nhíu mày, môi khẽ nhếch lên như muốn nói gì đó.
Tôi biết, chắc chắn anh ta không nói gì tốt đẹp.
Lúc đó, một nữ khách mời khác lên tiếng, giọng nói đầy hứng thú:
“Làm thế nào để đổi bạn đồng hành? Có thể tự chọn người mình thích không?”
Nói xong, cô ta còn không ngừng liếc mắt về phía Lục Trầm, ánh mắt đầy ý đồ rõ ràng.
Tôi ngồi im lặng, nhìn cảnh tượng ấy mà lén tặc lưỡi. Chị gái ơi, chị chọn đối tượng cũng phải tinh tế hơn chút chứ.
Hôm qua, đoàn làm chương trình còn hỏi, vì sao chúng tôi là thanh mai trúc mã mà lại đi yêu qua mạng?
Đương nhiên là vì Lục Trầm là một tên lăng nhăng rồi!
Lục Trầm có thể thành ảnh đế, chắc chắn là nhờ ngoại hình, rất xứng đáng.
Chúng tôi đã sống chung hơn hai mươi năm, nói không có chút xao xuyến nào là nói dối.
Một năm trước, khi tôi biết Lục Trầm trong lúc quay phim đã có tình cảm với một nữ diễn viên và xác định mối quan hệ đó, tôi đã rất đau lòng một thời gian.
Nhưng chỉ có hai tuần thôi! Chưa đầy hai tuần, trong giới đã có tin đồn Lục Trầm đang hẹn hò với một diễn viên trẻ!
Lúc đó, tôi cảm thấy mình đã yêu nhầm người.
Tên lăng nhăng không xứng đáng khiến tôi phải buồn phiền.
Nếu không phải vì mối quan hệ thanh mai trúc mã, tôi đã sớm đứng trước Phật tổ cầu xin anh ta sụp đổ hình tượng rồi!
Vậy mà anh ta bảo những người tôi yêu qua mạng 18 lần đều là anh ta, tôi chết cũng không tin!
Cái gì mà 18 tài khoản khác nhau, 18 lần tiếp cận? Làm gì có ai rảnh rỗi như vậy chứ? Chỉ cần nghĩ đến điều này thôi cũng khiến tôi muốn lăn ra cười.
Nhưng nhìn vẻ mặt tự mãn của anh ta mỗi khi đề cập đến chuyện này, tôi không khỏi nghi ngờ một chút. Nếu thật sự tất cả những người đó đều là anh ta, vậy mục đích của anh ta là gì?
Tôi khẽ rùng mình. Lục Trầm, rốt cuộc anh đang giở trò gì?
7
Đoàn làm chương trình công bố quy tắc trò chơi.
Yêu cầu mỗi khách mời tự tay làm một món ăn, sau đó theo thứ tự lựa chọn bạn đồng hành.
Nếu cặp đôi ban đầu được chọn lại bởi nhau, họ sẽ được ngồi máy bay trực thăng đến đảo ăn tối dưới ánh nến.
Nếu không được chọn, họ sẽ phải thay đổi bạn đồng hành.
Tuyệt thật!
Nữ khách mời đó gật đầu, nói với vẻ ý tứ:
“Tay nghề nấu ăn của tôi cũng không tồi đâu, màu sắc, mùi thơm, vị ngon đều đầy đủ, mọi người có thể chú ý một chút nhé~”
Mọi người khác cũng lần lượt ám chỉ về món ăn mình thích.
Chỉ có tôi thì mắt lơ đãng, nhìn chằm chằm xuống đất.
Đây chính là cơ hội vàng để tôi tách khỏi Lục Trầm.
Chỉ cần để anh ta kết đôi với một nữ khách mời khác, cư dân mạng sẽ dần dần quên đi chuyện của chúng tôi!
Đến lúc đó, tôi có thể rời khỏi giới một cách bình yên!
Trước khi chia tay, Lục Trầm nắm tay tôi hỏi:
“Em vẫn không thay đổi khẩu vị chứ?”
Tôi trả lời mà không cần suy nghĩ: “Cả chua lẫn cay đều ăn được.”
Cư dân mạng: “Tốt, tốt, tốt, con cái cũng sẽ ổn.”
“Tôi đã tưởng tượng ra hình ảnh con cái của họ rồi.”
Khi chọn nguyên liệu, mỗi người đều cầm giỏ đi chọn đồ, ra ngoài còn phải dùng nắp đậy lại.
Đến lượt tôi, tôi quyết đoán lấy một nắm rau mùi ở góc và một miếng thịt bò.
Chúng tôi quen nhau bao nhiêu năm, tôi đương nhiên biết Lục Trầm không ăn những thứ này.
Trở về, tôi trực tiếp làm một đĩa rau mùi xào thịt bò.
Mùi thơm ngào ngạt!
Cũng không biết món ăn ngon như thế này sẽ được ai chọn nhỉ?
8
Một giờ sau, mọi người đều quây quần bên bàn bắt đầu chọn món.
Tôi cố gắng giữ vẻ mặt bình thản, nhưng thực ra trong lòng đang căng như dây đàn. Lục Trầm ngồi đối diện, ánh mắt dán chặt vào tôi, như thể chờ mong tôi cho anh ta một tín hiệu nào đó. Nhưng tôi đâu dễ bị đánh bại, giả vờ không thấy, chỉ chăm chú quan sát các món ăn trên bàn.
Lục Trầm biết tôi thích ăn cánh gà nhất.
Nếu anh ta còn muốn tiếp tục hợp tác với tôi… thì món cánh gà nướng đó là anh ta làm à?
Tôi bình tĩnh nuốt nước bọt, rồi chọn một món thịt xông khói an toàn.
Đến lượt Lục Trầm chọn, tôi căng thẳng nắm chặt tay lại!
Có vẻ như không có nhiều người thích món rau mùi xào thịt bò, hiện tại vẫn chưa ai chọn.
Khi đối diện với ánh mắt của Lục Trầm, tôi giả vờ bình thản nhìn sang chỗ khác.
Đừng chọn món của tôi, đừng chọn món của tôi!
“Em chọn…”
“Rau mùi xào thịt bò nhé.”
Tôi kinh ngạc quay phắt lại, ánh mắt chạm đúng nụ cười nửa miệng của anh ta. Đúng kiểu cười khiêu khích mà tôi đã thấy hàng nghìn lần trong suốt hơn hai mươi năm quen biết.
Tên nhóc này…
Không sao!
Nhưng món tôi chọn đâu phải do anh ta làm!
Mọi người hò reo, giục đoàn làm chương trình nhanh chóng công bố kết quả. Tôi cũng háo hức chờ xem, không giấu được chút tò mò. Nhưng khi MC lần lượt công bố ai là người làm các món, nụ cười trên môi tôi dần đông cứng lại.
Món cánh gà nướng? Không phải của Lục Trầm.
Một linh cảm không lành trỗi dậy, thái dương tôi bắt đầu đập thình thịch.
Quả thật!
Món thịt xông khói chính là do Lục Trầm làm!
“Chúc mừng Lục Trầm và Tống Vân, các bạn có thể tiếp tục làm bạn đồng hành, tiếp theo hãy lên máy bay trực thăng đến đảo.”
Tôi không kiềm chế được mà nổi giận:
“Không phải, Lục Trầm, anh không ăn thịt bò và rau mùi sao?”
Lục Trầm hừ một tiếng:
“Định đấu với tôi à? Em còn non lắm~”
Câu nói ấy như gáo nước lạnh dội thẳng vào tôi. Tên này quá đáng! Tôi tức đến mức không nói nên lời, chỉ biết cắn môi ngồi phịch xuống ghế.
Ngay lập tức, bình luận của cư dân mạng khiến tôi càng bực bội hơn.
“Hahahahaha, không hổ là người bị đá 18 lần, kinh nghiệm đầy mình, trực tiếp quay ngược lại và nắm bắt luôn.”
“Ôi trời, Lục Trầm rõ ràng cao tay hơn, nhìn Tống Vân mà xem, tức đến mức cứng họng!”
“Cặp đôi trời định rồi, mau cưới nhau đi, đừng làm chúng tôi phải ngóng chờ nữa!”
9
Ngồi trên máy bay trực thăng, tôi nắm chặt dây an toàn trước mặt.
Tôi là người rất quý mạng sống. Nếu không phải vì hợp đồng ghi rõ phải tham gia mọi hoạt động trong chương trình, tôi đã tìm cách rút lui từ đầu rồi. Nhưng bây giờ, khi máy bay bắt đầu rung nhẹ trước khi cất cánh, tôi chỉ biết thầm nguyền rủa bản thân vì đã không đọc kỹ điều khoản.
Lục Trầm kiểm tra thiết bị giúp tôi xong rồi vỗ vỗ vai người lái máy bay ra hiệu cất cánh.
Máy bay từ từ cất cánh, tôi nhìn thấy đôi chân mình dần dần xa khỏi mặt đất.
Là người sợ độ cao, tôi bắt đầu tái mét mặt mày:
“Lục Trầm, cái này chắc chắn an toàn chứ?”
So với sự sợ hãi của tôi, Lục Trầm lại rất thoải mái.
Anh ta lắc lắc ngón tay, môi nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt:
“Không có gì là hoàn toàn an toàn cả.”
Tôi…
“Đã sợ thì ôm lấy tôi đi.”
Tôi… mới không ôm anh!
Sau hai phút kiên trì, tôi run rẩy không kiểm soát được nữa, ôm chặt lấy cánh tay Lục Trầm:
“Á! Á! Á! Tôi sợ quá!”
“Trước khi đến đây cũng không nói là còn có dự án này nữa.”
“Không biết tiền phạt vi phạm hợp đồng là bao nhiêu, có đủ để tôi đền không, tôi muốn nhảy khỏi máy bay ngay bây giờ! Á! Á! Á!”
Lục Trầm cả quãng đường đều mỉm cười, liếc mắt nhìn tôi.
Cuối cùng máy bay cũng hạ cánh, Tôi nhìn sang Lục Trầm. Anh ta vẫn phong độ như cũ, quần áo không một nếp nhăn, dáng vẻ ung dung như thể vừa đi dạo công viên.
Còn tôi? Tóc tai rối bù, mặt mày tái nhợt, bước đi thì lảo đảo như người vừa thoát chết.
Lục Trầm đưa cho tôi một chiếc cốc giữ nhiệt, bên trong là nước vỏ quýt.
“Xem ra anh cũng có chút lương tâm.”
Nước vỏ quýt ấm nóng là phương thuốc tốt nhất để xoa dịu nỗi sợ hãi của tôi.
Chỉ có gia đình và Lục Trầm biết chuyện này.
Nhưng không ngờ, anh ta lại chuẩn bị sẵn tất cả những thứ này.
Một lúc lâu sau, tâm trạng căng thẳng của tôi mới dần dần được xoa dịu.
Lục Trầm tự nhiên ngồi phía sau giúp tôi làm lại tóc.
Lúc đầu tôi tránh đi, nhưng lại bị Lục Trầm giữ vai lại.
“Bao nhiêu năm rồi không làm tóc cho em, để anh thử xem tay nghề của mình có bị mai một không.”
Lời nói này khiến tôi sững người. Cảm giác quen thuộc ùa về, như những ngày thơ bé khi chúng tôi chơi đùa cùng nhau. Lục Trầm lúc nào cũng vụng về nhưng lại rất kiên nhẫn.
Thỉnh thoảng anh còn nhẹ nhàng tặc lưỡi nói:
“Tống Vân, sao tóc em lại ít thế này?”
Tôi quay lại lườm anh ta một cái.
Còn không phải vì vào giới giải trí quá mệt mỏi sao.