10

May mà đoàn làm chương trình còn có chút lương tâm, bữa tối dưới ánh nến thật sự khiến chúng tôi ăn no nê.

Không khí buổi tối hôm ấy dịu dàng, ánh nến lung linh phản chiếu trên mặt nước, khiến khung cảnh thêm phần thơ mộng. Nhưng sự thật là tôi chẳng thể tận hưởng trọn vẹn, vì chỉ nghĩ đến việc phải quay về bằng chiếc trực thăng bay lượn trên cao đã khiến tôi toát mồ hôi.

Lục Trầm dường như nhận ra điều này. Anh ta nhướn mày nhìn tôi, rồi bất ngờ nói với đoàn làm chương trình:
“Cô ấy sợ độ cao. Chúng tôi xin một chiếc thuyền về, được không?”

Không hiểu vì lý do gì, lời nói của anh ta luôn khiến người khác không thể từ chối. Thế là, chúng tôi lênh đênh trên thuyền một lúc lâu, ngắm nhìn sóng nước vỗ nhẹ vào mạn thuyền, ánh trăng rọi sáng cả một vùng. Trái ngược với nỗi sợ ban đầu, tôi bắt đầu cảm thấy thư thái hơn.

Tối hôm đó, tôi nằm trên giường, nhắm mắt là ngủ ngay.

Chỉ có điều, Lục Trầm lại vẫn không thể rời khỏi giấc mơ của tôi.

Tôi mơ thấy hồi nhỏ, anh ta chạy đuổi theo tôi, chơi đuổi bắt.

Còn kéo Lục chú nhất quyết mua búp bê tặng tôi.

Chúng tôi từ mẫu giáo đến đại học đều học cùng một trường.

Có thể nói, Lục Trầm gần như đã tham gia vào hai phần ba cuộc đời tôi.

Khi lòng tôi bắt đầu dao động, tôi cũng đã từng có một chút suy nghĩ không hay về anh ta.

Nếu không phải sau này anh ta trở nên vô đạo đức…

Sau một giấc ngủ ngon, tôi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, đầy năng lượng.

Chỉ có điều, vừa xuống lầu, tôi đã nhận thấy ánh mắt của các khách mời nhìn tôi có chút không ổn.

Tôi ngơ ngác ngồi xuống, bị ánh mắt đầy ý tứ của mọi người nhìn mà cảm thấy sợ hãi.

“Ch…chuyện gì vậy?”

Người ngồi cạnh tôi nhẹ nhàng đụng vai tôi:

 “Bữa tối dưới ánh nến hôm qua các bạn ăn thế nào?”

“Chắc là em không xem điện thoại nhỉ, đoạn video của các bạn ở trên đảo hôm qua đã hot cả mạng rồi đấy.”

Ah!

Tôi vội vàng lấy điện thoại ra xem.

Chính là cảnh sau khi xuống máy bay trực thăng, Lục Trầm đùa tôi, tôi không nhịn được mà đuổi theo muốn đánh anh ta.

“Ah! Ah! Ah! Tôi như thấy được cảnh họ chơi đuổi bắt khi còn nhỏ.”

“Lục Trầm yêu Tống Vân thật lòng, trước đây khi tham gia chương trình anh ta cứ như thể người ta thiếu nợ anh ấy, nhưng lần này miệng anh ta gần như đã kéo đến tai rồi.”

“Tóc tết đuôi sam nhẹ nhàng của Tống Vân đẹp quá đi, ah ah ah, Tống Vân thật xinh, họ đẹp đôi quá đi!”

Tôi càng đọc càng cảm thấy nóng mặt. Lục Trầm vốn là một người cực kỳ giỏi trong việc giữ hình tượng lạnh lùng trước công chúng. Nhưng trong clip, anh ta lại cười thoải mái đến vậy, chẳng khác nào phá vỡ toàn bộ phong thái của một ảnh đế..

Khi tôi còn hơi bối rối, Lục Trầm cũng xuống đến nơi.

Các khách mời đều vỗ tay cổ vũ.

Khi nhìn về phía Lục Trầm với ánh mắt mỉm cười, tôi không kìm được mà mặt đỏ bừng.

Ah! Ah! Ah!

Không được, Lục Trầm là tên lăng nhăng!

11

Vì hiệu ứng chương trình quá tốt, tôi và Lục Trầm gần như đã không thể tách rời nhau.

Chương trình thực tế mà tôi từng miễn cưỡng tham gia, ai ngờ lại giúp tôi lần đầu tiên có được chút danh tiếng. Trước đây, tôi chỉ là một nghệ sĩ mờ nhạt, sự nghiệp ba năm không chút tiến triển. Tôi đã từng định rời khỏi giới giải trí, thậm chí còn lên kế hoạch tìm công việc khác để bắt đầu lại từ đầu.

Nhưng đúng vào lúc tôi chuẩn bị rút lui, cơ hội bất ngờ ập đến

Tôi bất ngờ lại nhận được một dự án phim lớn với vai nữ chính.

Quản lý của tôi điên cuồng hỏi: 

“Sao rồi? Giờ chắc không muốn rời khỏi giới nữa chứ?”

“Đây là cơ hội ngàn năm có một đấy.”

“Em vào nghề ba năm, không phải vì hôm nay sao? Đến lúc quan trọng này em đừng có ngu ngốc.”

Tôi do dự, đầu óc uể oải.

Hiện tại độ hot thật sự rất cao, nhưng liệu tôi và Lục Trầm có thể hợp tác làm CP cả đời được không?

Một năm trước khi biết Lục Trầm bỗng nhiên có tình cảm, tôi cảm thấy như mình vừa bị thất tình!

Thời gian đó thật sự là lúc tăm tối nhất trong cuộc đời tôi.

Phải mất rất lâu, tôi mới thoát ra khỏi những cảm xúc tiêu cực đó. Vậy mà giờ đây, vì sự “giải thích” thái quá của cư dân mạng, những ký ức tăm tối ấy lại bắt đầu trỗi dậy.

Liệu tôi có phải tiếp tục bị ràng buộc với anh ta, rồi tự nhìn mình rơi vào vũng bùn?

Nghĩ đến đây, tôi quyết đoán lắc đầu.

Thà về nhà ăn bám gia đình còn hơn ở đây mà tự dằn vặt mình.

Quản lý nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ thất vọng. Nhưng tôi không quan tâm. Tôi đã tự nhủ, nếu tiếp tục ở lại, tôi sẽ chỉ càng lún sâu vào vũng bùn. Một lần tự giải thoát, có lẽ chính là con đường duy nhất để tôi giữ được lòng tự trọng.

12

Trong những ngày tiếp theo, tôi luôn tự kiểm soát bản thân và cố tình giữ khoảng cách với Lục Trầm.

Lục Trầm cũng nhận ra điều gì đó không ổn, ngày nào anh ta cũng tìm cách lấy lòng tôi.

— Sau khi bị từ chối, Lục Trầm thậm chí đã gửi cho tôi một đoạn tin nhắn dài vào giữa đêm.

Cả bài viết đều chỉ trích tôi vì sự lạnh nhạt, từng chữ đều toát lên sự tủi thân:

“Cư dân mạng đều nhận ra điều gì đó không ổn rồi!”

“Tống Vân, có phải hôm đó ngồi máy bay trực thăng làm em tức giận không?”

Tôi thở dài, tay mệt mỏi xoa mắt. Mệt mỏi không chỉ vì những gì Lục Trầm vừa gửi, mà còn vì cảm giác vô vọng đang dâng lên trong tôi. 

Tôi nhét điện thoại dưới gối, cố gắng xua đuổi mọi suy nghĩ không mong muốn. Nhưng điện thoại lại rung lên vài lần nữa, cứ như muốn tôi trả lời.

 Dù vậy, tôi không thể để mình mềm lòng thêm nữa. Dù anh ta có là thanh mai trúc mã đi nữa, tôi cũng không thể cứ mãi ở bên một người như Lục Trầm — một kẻ lăng nhăng, thay đổi như chong chóng.

Giờ chỉ phối hợp với chương trình thôi.

Sau khi chương trình kết thúc, tôi sẽ rời khỏi giới giải trí.

Đến lúc đó tôi sẽ chỉ là một người bình thường, cư dân mạng cũng không thể can thiệp vào cuộc sống của tôi nữa.

Tôi đang nghĩ vậy thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa phòng.

Mở cửa ra, không ngờ lại là Lục Trầm.

Tôi dùng nửa người chắn cửa lại: “Sao anh lại đến đây?”

Lục Trầm mặc đồ ngủ,  vẻ mặt có chút mệt mỏi, đôi mắt đỏ ngầu như vừa mới khóc xong. Anh nhìn tôi, giọng khàn đặc, nài nỉ:

“Cho tôi vào.”

“Không cho.”

“Cho tôi vào!”

“Giữa đêm khuya thế này, cô nam quả nữ ở chung một phòng không ổn đâu!”

Tôi trực tiếp đẩy anh ta ra và đóng cửa lại, nhưng anh ta lại tranh thủ nhét chân vào.

Tôi dùng sức đẩy vào cánh cửa, anh ta kêu lên một tiếng đau đớn.

Lục Trầm kiên quyết giữ chân, thà bị cửa kẹp đến biến dạng cũng không rút lại.

“Chắc gì máy quay không ghi hình, chúng ta mà để lộ thì khó giải thích lắm.”

Lục Trầm không hề động tâm.

 Chúng tôi cứ giằng co như thế một lúc lâu, cánh cửa gỗ cứ bị đẩy qua đẩy lại, cái không khí căng thẳng khiến tôi cảm thấy nghẹt thở. Cuối cùng, trong cơn tức giận tột độ, tôi mở cửa một khe hở nhỏ.

“Vào thì vào, nhưng anh đừng có làm trò gì nữa!”

Lục Trầm chỉ nhìn tôi một lúc, đôi mắt anh ta chợt lóe lên một tia sáng lạ. Anh ta bước vào, nhưng không nói thêm lời nào. Mặc dù tôi vẫn không muốn nhìn anh ta, nhưng lúc này, tôi lại không thể không để tâm đến từng hành động của anh.

13

Sau khi Lục Trầm vào, tôi mới chú ý thấy, bộ đồ ngủ anh ta mặc vẫn là cái tôi đã tặng khi chúng tôi còn học đại học.

Thật sự, bộ đồ đó đã cũ đến mức không còn nhìn ra màu gốc nữa, các cạnh vải cũng sờn hết, chẳng khác gì món đồ đã trải qua hàng ngàn lần giặt giũ. Anh ta là ảnh đế, mỗi ngày kiếm tiền như nước chảy, vậy mà lại mặc cái bộ đồ này?

Tôi không nhịn được mà nhướng mày: 

“Không có tiền mua đồ ngủ à?”

“Thật sự không được thì tôi sẽ cho anh chút tiền.”

Nhìn vẻ mặt của Lục Trầm, tôi thấy anh ta có chút khó chịu. Ánh mắt anh ta nhìn tôi đầy nghiêm túc, tựa như đang cố tìm kiếm câu trả lời. Cuối cùng, anh ta mới lên tiếng, giọng điệu đầy tủi thân

“Chị mấy ngày nay cứ tránh mặt tôi làm gì vậy? Đoàn làm chương trình còn tưởng chúng ta cãi nhau rồi.”

“Với lại, tôi nhắn tin cho em, sao chị không trả lời?”

Tôi im lặng, mân mê các ngón tay, rồi vô tình buột miệng:

 “Không thấy.”