3
Bạch Sơ Kỳ nhận thấy tôi nhìn chị ấy, kiêu ngạo liếc qua tôi một cái: “Nhìn gì?”
Tôi hỏi chị: “Chị có biết Thẩm Vọng Tân thích chị không?”
Bạch Sơ Kỳ hất cằm, “Người thích chị nhiều lắm, có gì mà lạ?”
Vậy là, chị biết.
Thẩm Vọng Tân cũng khá nổi trong trường. Ở trường, người mà ai cũng biết thường có hai kiểu.
Một là học cực giỏi.
Hai là kiểu nghịch ngợm, phá phách.
Thẩm Vọng Tân thuộc kiểu thứ hai.
Thời gian tôi thầm thích Thẩm Vọng Tân, từng lén viết tên cậu ta trong sổ tay.
Bạch Sơ Kỳ đã nhìn thấy.
Lúc đó chị còn hỏi tôi sao lại thích loại người như Thẩm Vọng Tân.
Tất nhiên tôi không nói lý do với chị.
Nhưng… chị ấy biết tôi thích Thẩm Vọng Tân mà.
Thế nhưng khi Thẩm Vọng Tân tỏ tình với chị thất bại, rồi sau đó quay sang hẹn hò với tôi, chị lại chẳng nói gì.
Chẳng có một lời nhắc nhở nào cả.
Thậm chí, khi tôi và cậu ta đang yêu nhau, chị vẫn còn mập mờ với Thẩm Vọng Tân.
Lúc đó, chị đang nghĩ gì nhỉ? Chỉ đứng nhìn? Hay thầm vui? Cười thầm trong bụng?
Tôi từ từ thở ra một hơi, kiềm chế cảm giác muốn chất vấn.
Bạch Sơ Kỳ như nhớ ra điều gì đó, giọng đầy kẻ cả: “Ồ, chị quên mất, em từng thích cậu ấy.”
Giọng chị không nhỏ, những bạn xung quanh đều nghe thấy, quay sang nhìn.
Tôi bình tĩnh đáp: “Chị nhớ nhầm rồi, em không thích ai cả.”
“Lớp 12 bận rộn thế này, lấy đâu ra thời gian để yêu đương chứ.”
“Chúng ta không giống như các chị thi nghệ thuật, có thời gian thì lo mà làm thêm vài bài tập đi.”
Bạch Sơ Kỳ nổi giận: “Bạch Sơ Nguyệt, em có ý gì đây?”
Tôi liếc ra ngoài cửa sổ: “Thầy giáo đến rồi.”
Bạch Sơ Kỳ chỉ còn cách bực bội ngậm miệng lại, liếc tôi hai cái đầy căm ghét.
Tiết học này kết thúc là đến giờ trưa.
Như thường lệ, Thẩm Vọng Tân sẽ đến lớp chúng tôi, bảo tôi xếp hàng mua cơm cho cậu ta, đồng thời kiếm cớ trò chuyện với Bạch Sơ Kỳ, tặng chị ấy vài món quà nhỏ.
Không ngoài dự đoán, tiếng chuông vừa vang lên, Thẩm Vọng Tân đã đứng dựa vào cửa lớp.
Chờ khi thầy giáo ra khỏi lớp, cậu ta đút một tay vào túi quần, bước đi uể oải vào trong, cậu ta gõ khớp tay hai cái lên bàn tôi, miệng nhếch lên cười nhạt.
“Bạch Sơ Nguyệt, căng tin mới có món mới, nghe bảo ngon lắm.”
Ý là muốn tôi đi lấy cơm cho cậu ta.
Cơm trong căng tin rất khó lấy, nếu đến sau thì chỉ còn canh loãng, chẳng có miếng thịt nào.
Khẩu vị của tôi với Thẩm Vọng Tân hoàn toàn khác biệt, lần nào xếp hàng mua cơm cho cậu ta, món tôi thích cũng hết sạch.
Không chỉ thế, tôi còn phải mang cơm về cho cậu ta, rồi mới được quay lại căng tin ăn phần của mình. Ăn xong lại còn phải rửa chén giúp cậu ta nữa.
Nghĩ lại mới thấy trước đây mình đúng là ngu ngốc. Chỉ vì chút tình cảm mà thích cậu ta đến mức mù quáng.
Càng nghĩ càng thấy tức, tôi không thèm nhìn Thẩm Vọng Tân dù chỉ một cái. Cậu ta hơi lúng túng, nhưng vì có Bạch Sơ Kỳ ở đó nên không dám làm căng.
Ngược lại, Bạch Sơ Kỳ lên tiếng trước: “Bạch Sơ Nguyệt, em lấy cho chị phần cơm đem về ký túc xá, chị có chuyện muốn nói với Thẩm Vọng Tân.”
Giọng điệu cao ngạo, đầy kẻ cả.
Ánh mắt chị ấy nhìn tôi như muốn thách thức.
Chị ấy muốn dùng Thẩm Vọng Tân để khiến tôi ghen tức.
Tôi đứng dậy, nở nụ cười nửa miệng: “Không.”
Nói xong, tôi vượt qua chị ấy, chuẩn bị ra căng tin.
Ngay lúc đó, Thẩm Vọng Tân gọi tôi lại, giọng mang chút dạy dỗ: “Bạch Sơ Nguyệt, làm em gái thì phải nghe lời chị.”
Tôi không nhịn được, đảo mắt một vòng: “Cả hai người đều muốn tôi đi lấy cơm à?”
Tôi nhìn Thẩm Vọng Tân: “Tôi là mẹ cậu chắc?”
Rồi lại liếc sang Bạch Sơ Kỳ: “Hay là mẹ chị?”
Trong lớp còn nhiều bạn khác, nghe vậy liền phì cười. Mặt hai người họ lập tức biến sắc, rất khó coi.
Tôi ung dung xoay người, rời đi mà không vướng bận gì.
4
Thẩm Vọng Tân vẫn chưa chịu từ bỏ.
Khi tôi đang ở căng tin, đàn em của cậu ta đến truyền lời.
“Anh Vọng bảo cậu ấy đang đợi ở lớp, hy vọng cậu đừng để cậu ấy chờ lâu quá.”
Nghe có chút đe dọa, tôi chẳng buồn quan tâm.
Thẩm Vọng Tân tưởng mình là ai chứ?
Sau khi ăn no món thịt kho và sườn, tôi còn mua một chai nước lạnh, tận hưởng rồi thong thả về ký túc ngủ trưa.
Năm cuối cấp thời gian rất gấp gáp, áp lực lớn, nhiều người tranh thủ giờ trưa lên lớp tự học, làm bài tập, đầu óc căng như dây đàn.
Trước đây tôi cũng như vậy, nhưng hôm nay, tôi chỉ muốn buông thả một chút, Thẩm Vọng Tân thích đợi thì cứ để cậu ta đợi.
Vừa về đến ký túc xá, tôi phát hiện ra Bạch Sơ Kỳ đang ở đó.
Chị ấy không ở chung phòng với tôi.
Vừa nhìn thấy tôi, chị ấy liền đánh giá từ trên xuống dưới: “Cơm của chị đâu?”
Đôi khi, không thể không cảm thấy, có nhiều người thực ra trí thông minh không bình thường, nhưng vì tự lo được cuộc sống nên bị coi là bình thường.
Bạch Sơ Kỳ hình như mới nhận ra: “Em không mang cơm cho chị à?”
Chị ấy đứng phắt dậy, hét vào mặt tôi: “Bạch Sơ Nguyệt, chị bảo em mang cơm mà em không nghe thấy à? Em không mang cơm cho chị, giờ chị ăn cái gì? Em cố tình phải không?”
Tôi lớn tiếng hơn chị ấy: “Tôi đã nói là không mang rồi mà! Chị điếc hay là đầu có vấn đề vậy? Chị bị thiểu năng à? Nghe không hiểu à?”
Ở trường, tôi và Bạch Sơ Kỳ gần như chẳng bao giờ nói chuyện với nhau, dù là ngồi chung bàn.
Chị ấy là hoa khôi của trường, còn tôi là đứa vô hình, thỉnh thoảng chị ấy nhờ tôi làm việc gì đó, dù không muốn, tôi vẫn cố gắng chịu đựng mà làm.
Hôm nay rõ ràng chị ấy đang tức giận và muốn xử lý tôi, nhưng không ngờ tôi lại phản ứng hoàn toàn khác.
Bạch Sơ Kỳ sững sờ vài giây: “Gan em to nhỉ, dám hét vào mặt chị? Em có tin chị về mách bố mẹ, để họ dạy dỗ em không?”
Tôi nhún vai tỏ vẻ không quan tâm: “Mách đi, đồ trẻ con to xác.”
“Em!” Bạch Sơ Kỳ chỉ vào tôi, nghẹn lời không nói được gì.
“Em cứ chờ đấy.”
Chị ấy lườm tôi một cái, rồi đùng đùng bỏ đi.
Tôi cũng đoán được cuối tuần về nhà chị ấy sẽ thêm mắm dặm muối, bố mẹ chắc chắn sẽ bênh chị ấy rồi trừng phạt tôi.
Nhưng tôi không còn là Bạch Sơ Nguyệt trước kia, người luôn khao khát sự công nhận của bố mẹ nữa.
Tôi sẽ không nhịn nữa.
5
Đến thứ Sáu, khi về nhà, Bạch Sơ Kỳ đã kể lại chuyện tôi không mang cơm cho chị ấy với bố mẹ, thêm thắt không ít.
Vừa bước vào cửa, điều khiển TV bay thẳng vào đầu tôi, đập trúng trán.
“Á!”
Cơn đau nhói khiến tôi kêu lên.
Mẹ chỉ vào mặt tôi, chửi rủa: “Đồ vô ơn, không biết điều, mang cho chị mày chút cơm thì sao? Chị mày là chị của mày, mày nhẫn tâm để chị mày nhịn đói cả buổi chiều à?
“Tao thấy mày ghen tị vì chị mày biết nhảy, cố tình để chị mày đói, muốn chị mày ngã bệnh đúng không?
“Nhỏ mà lòng dạ độc ác! Hồi đó không nên đón mày lên đây, đúng là đồ lòng lang dạ sói!”
Bố tôi mặt cũng tối sầm lại: “Từ nhỏ mày không ở với bọn tao, tính nết hư hỏng hết rồi. Từ nay, tiền sinh hoạt của mày mỗi tuần cắt một nửa, bao giờ biết lỗi thì mới phục hồi lại.
“Bây giờ, xin lỗi chị mày ngay.”
Bạch Sơ Kỳ nhìn tôi đầy hả hê, chờ tôi cúi đầu xin lỗi.
Tôi bỏ tay ra khỏi trán: “Con không xin lỗi, bố mẹ đánh chết con đi.”
Vừa dứt lời, mẹ lao tới tát tôi một cái. Bà dùng hết sức, tay vung mạnh, tôi đập thẳng vào tủ giày bên cạnh, nhưng cố nén không để rơi một giọt nước mắt.
Trước khi về đây, tôi đã lường trước được chuyện này. Bọn họ càng dữ dội bao nhiêu, thì lát nữa cái nhà này sẽ càng ầm ĩ bấy nhiêu.
Mẹ tôi vẫn đang chửi rủa, tôi chạy thẳng vào phòng, khóa trái cửa lại. Rút điện thoại từ dưới gối, tôi vừa khóc vừa gọi video cho bà nội.
Trước đây, để làm vừa lòng mẹ, tôi đã tự cắt đứt liên lạc với bà nội.
Bà nội có thể không hoàn hảo, nhưng bà là người chăm sóc tôi từ nhỏ, từng miếng ăn giấc ngủ đều nhờ bà. Bà thương tôi nhất.
Video vừa kết nối, tôi liền đưa mặt đầy vết bầm tím, dấu tay hiện rõ trên má.
“Bà ơi cứu con, bố mẹ muốn đánh chết con.”
Tôi khóc nức nở, bên kia bà nội lập tức bỏ ngay việc đang làm, hối hả dẫn ông nội tới.
“Đừng sợ, cháu yêu, bà sẽ đến ngay để đòi lại công bằng cho cháu.
“Bà còn sống mà, ai dám bắt nạt cháu bà!”
Bốn tiếng sau, ông bà nội tức giận gõ cửa nhà tôi.