6

Lúc đó trời đã tối, bố mẹ và Bạch Sơ Kỳ đang vui vẻ ăn tối trong phòng ăn, còn tôi, trốn trong phòng như thể không hề tồn tại.

Bố tôi vừa mở cửa, chưa kịp nói gì đã bị ông nội tát ngay một cái.

“Tao gửi con bé lên đây để hưởng phúc chứ không phải để chúng mày hành hạ! Con bé còn nhỏ, nói đánh là đánh, chúng mày không xứng làm bố mẹ!”

Bà nội xông thẳng tới chỗ mẹ tôi, vỗ tay cái bốp rồi ngồi bệt xuống đất, bắt đầu khóc lóc:

“Ôi trời ơi, con bé Sơ Nguyệt của tôi, ngoan ngoãn là thế, bị đánh đến sưng cả mặt.”

“Tôi khổ cực nuôi con bé, quý như mắt ngọc, sao đến đây lại bị hành hạ như thế này.”

“Cùng là con một mẹ sinh ra, sao lại có người mẹ bất công đến thế cơ chứ.”

Mẹ tôi không chịu thua, đáp lại: “Chẳng lẽ bà không thiên vị sao? Đều là cháu, bà có bao giờ đối xử tốt với Sơ Kỳ không?”

Bà nội làm như không nghe thấy, tiếp tục gào khóc. Hàng xóm bắt đầu mở cửa, tò mò nhìn ra xem có chuyện gì.

Bố tôi thấy vậy, vừa che dấu tay in trên mặt, vừa vội vàng đi đóng cửa lại.

Phòng khách hỗn loạn một hồi, bà nội khóc, mẹ tôi chửi, không ai chịu nhường ai.

Ông nội và bố tôi dần lấy lại bình tĩnh, mỗi người kéo vợ mình ra, cố gắng an ủi.

Phòng khách cuối cùng cũng trở nên yên ắng hơn.

Lúc này, tôi mở cửa, rụt rè bước ra.

“Bà ơi, ông ơi.”

Bà nội vừa thấy tôi liền lao tới ôm tôi vào lòng, đầy xót xa.

“Sơ Nguyệt à, sao chịu uất ức mà không nói với bà? Có phải cái mẹ mày đe dọa không cho nói đúng không?”

“Bà biết ngay mà, nó đâu phải người tốt. Mua nhà không cho bà với ông đến ở, còn xúi giục mày không liên lạc với bà, lòng bà đau lắm con à.”

Mẹ tôi thấy vậy định lên tiếng, nhưng bố tôi vội giữ lại.

Ông nội mạnh mẽ nói: “Con bé sắp thi đại học rồi, làm bố mẹ mà không biết tầm quan trọng của kỳ thi này sao?”

“Thế này nhé, từ giờ hai ông bà sẽ ở lại đây, để tránh việc chúng tôi không ở đây thì con bé lại thành nơi trút giận của các người.”

“Nếu mấy người không ưa nó, thì đợi thi xong chúng tôi sẽ đưa nó về quê.”

Giọng mẹ tôi đầy sắc bén: “Ông bà định ở đây thật à?”

Bà nội hét lớn hơn: “Tôi ở nhà con trai mình, không được chắc?”

Ông nội liếc mắt về phía bố tôi, và ông chỉ có thể gật đầu.

Tối hôm đó, bà nội ngủ chung với tôi trong phòng.

Bà xót xa vuốt ve khuôn mặt tôi: “Sơ Nguyệt à, bà biết, con không thích bà, con chỉ muốn được mẹ con công nhận. Nhưng con là do bà nuôi lớn mà, bà sao nỡ để con phải chịu uất ức.”

Mũi tôi cay cay, ôm lấy bà: “Con thích bà mà.”

Kiếp trước, mẹ tôi luôn thiên vị Bạch Sơ Kỳ, việc gì cũng chiều theo chị ấy, còn tôi thì luôn bị chê bai, hạ thấp.

Có một khoảng thời gian dài, tôi rất nhạy cảm, lo lắng, và mất ngủ. Về sau tôi mới dần tin rằng, mẹ tôi thực sự không thích tôi.

Khi tôi muốn quay về tìm bà nội, thì đã quá muộn: “Xin lỗi bà, con không nên cắt đứt liên lạc với bà.”

Bà có tính xấu, có nhiều khuyết điểm thì sao chứ, bà yêu thương tôi là đủ rồi.

7

Từ khi ông bà nội đến, gia đình này rơi vào một trạng thái kỳ quặc.

Bố mẹ và Bạch Sơ Kỳ thì cứ vui vẻ, thân thiết với nhau, còn ông bà nội thì quan tâm chăm sóc tôi, như thể hai bên đang muốn cạnh tranh lẫn nhau.

Kỳ lạ đến mức chẳng giống một gia đình chút nào. Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại có một gia đình kỳ quặc như vậy.

Khi cuối tuần quay lại trường, có vẻ như Bạch Sơ Kỳ đã được nhắc nhở, không nói với tôi một câu nào.

Tôi cũng thấy thoải mái.

Chỉ là không ngờ, gần đến giờ học buổi tối, Thẩm Vọng Tân xuất hiện chặn đường tôi.

Trong con hẻm tối, cậu ta chắn ngang trước mặt tôi, ánh mắt mang theo một chút áp lực.

“Bạch Sơ Nguyệt, tôi không thích những người không biết nghe lời.”

“Bây giờ, ngay lập tức, đi xin lỗi Sơ Kỳ.”

Tôi ngay lập tức hiểu ra.

Bạch Sơ Kỳ đã đi tìm cậu ta than thở rồi.

Tôi xoay chuyển ánh mắt: “Cậu thích chị tôi đúng không? Tôi sẽ giúp cậu theo đuổi chị ấy.?”

Ánh mắt Thẩm Vọng Tân híp lại, mang theo chút nghi ngờ: “Ý cô là gì?”

Tôi đi thẳng vào vấn đề: “Chị tôi ghét tôi, tôi càng làm chị ấy tức, chị ấy càng muốn trả thù tôi. Chị ấy biết tôi thích cậu, thế là chị ấy sẽ tiếp cận cậu, rồi thì…”

Tôi cố tình dừng lại.

Thẩm Vọng Tân vội hỏi: “Rồi thì sao?”

“Rồi, cậu giả vờ thích tôi, chị ấy sẽ dùng mọi cách để theo đuổi cậu.”

Thẩm Vọng Tân có vẻ hơi dao động, nhưng khi nhìn tôi, lại có chút do dự.

Tôi biết, cậu ta khinh thường tôi.

“Chị tôi là hoa khôi trường, nhiều người thích chị ấy lắm, nhưng để chị ấy chủ động theo đuổi thì… đâu có dễ.”

“Được.” Thẩm Vọng Tân đáp ngay.

Tôi mỉm cười.

Trò chơi thú vị này, bắt đầu rồi.

8

Buổi tự học tối cuối tuần, giáo viên không quản lý chặt, Thẩm Vọng Tân ngang nhiên bước vào lớp chúng tôi.

Học sinh ngoại trú không cần tham gia tự học buổi tối, nên có một vài chỗ trống, Bạch Sơ Kỳ ngồi cách xa tôi.

Nhưng Thẩm Vọng Tân thì chọn chỗ ngồi ngay phía sau tôi. Qua khóe mắt, tôi thấy rõ ánh mắt ngạc nhiên của Bạch Sơ Kỳ.

Đột nhiên, Thẩm Vọng Tân dùng bút chọc nhẹ vào lưng tôi.

Tôi quay lại, cậu ta cười cợt nhả, đưa cho tôi một mẩu giấy.

Là tờ giấy trắng.

Cậu ta chỉ muốn dùng nó để gây sự chú ý với Bạch Sơ Kỳ.

Tôi làm bộ phối hợp, giả vờ viết một câu trả lời rồi đưa lại cho cậu ta.

Bạch Sơ Kỳ rõ ràng tức giận, chị ấy hùng hổ đi đến chỗ tôi ngồi, định giật tờ giấy.

Tôi nhanh chóng nhét tờ giấy vào túi, cúi đầu tiếp tục làm bài, như thể không thấy chị ấy.

Còn Thẩm Vọng Tân ngồi phía sau, huýt sáo một cách ngạo mạn về phía Bạch Sơ Kỳ.

Bạch Sơ Kỳ vừa tức vừa xấu hổ.

Sau buổi tự học, tôi cố tình dọn đồ chậm lại, đợi họ đi trước.

Sau đó, tôi lặng lẽ đi theo họ từ phía sau.

Trên đường về ký túc, Bạch Sơ Kỳ chặn Thẩm Vọng Tân lại, tức giận chất vấn:

“Các người đang truyền cái gì vậy? Cậu không nói là sẽ bắt Bạch Sơ Nguyệt xin lỗi tôi sao?”

Thẩm Vọng Tân khoanh tay, giọng nhởn nhơ: “Xin lỗi nhé, đột nhiên tôi thấy Bạch Sơ Nguyệt… cũng đáng yêu đấy chứ. Với lại, cô ấy luôn thích tôi, ngoan ngoãn nghe lời, tôi nghĩ thử xem sao.”

Giọng Bạch Sơ Kỳ trở nên gay gắt: “Cậu thích cô ta?”

Thẩm Vọng Tân gật đầu, “Cũng có chút thích.”

Bạch Sơ Kỳ nhìn cậu ta đầy khó tin: “Không phải cậu thích tôi sao?”

Thẩm Vọng Tân nhướng mày: “Tôi từng nói vậy à?”

Cả khung cảnh đột nhiên im lặng, tôi đứng phía sau theo dõi màn kịch này, vô cùng thích thú.

Cuối cùng, Bạch Sơ Kỳ nghiến răng nói: “Cậu không thể thích Bạch Sơ Nguyệt!”

“Vì sao chứ?” Thẩm Vọng Tân giả vờ ngây ngô.

“Vì… tôi thích câu! Cậu bỏ Bạch Sơ Nguyệt đi, rồi ở bên tôi.”

Tôi không cần nhìn cũng biết Thẩm Vọng Tân đang sung sướng thế nào.

Cậu ta tỏ vẻ lưỡng lự: “Bạch Sơ Nguyệt đã làm rất nhiều thứ để theo đuổi tôi, tôi thật sự cảm động, còn cô thì…”

Bạch Sơ Kỳ hoàn toàn bị kéo theo cuộc chơi: “Được, tôi cũng sẽ theo đuổi cậu, cậu cứ chờ đó.”

Cho đến khi Bạch Sơ Kỳ rời đi, nụ cười trên môi Thẩm Vọng Tân vẫn không tắt.

Nhìn cậu ta, tôi biết cậu đang rất vui sướng.

Hy vọng sau này cậu ta cũng sẽ luôn vui như thế.

9

Ngày hôm sau, Bạch Sơ Kỳ bắt đầu chủ động làm lành với Thẩm Vọng Tân.

Tôi chẳng cần phải bày kế, Thẩm Vọng Tân đã tự biết cách tỏ ra quan trọng, lúc nào cũng giả vờ thân thiết với tôi mỗi khi Bạch Sơ Kỳ tới gần, nhưng lại giữ khoảng cách với chị ấy.

Bạch Sơ Kỳ tức giận, cậu ta lại quay sang dỗ dành.

Cảnh này chẳng khác gì nội dung trong những tin nhắn của bọn họ trước đây.

Hừ.

Hai người họ cứ chơi đùa với nhau, còn tôi thì tiếp tục vùi đầu vào làm bài tập.

Kiếp trước, tôi tốt nghiệp sư phạm, sau đó làm giáo viên trung học, mấy kiến thức này đối với tôi quá dễ.

Nhưng để chắc chắn, tôi vẫn phải làm bài tập nhiều hơn. Vì lần này, tôi không muốn chỉ dừng lại ở việc làm giáo viên cấp ba.

Chẳng mấy chốc, cả trường bắt đầu truyền tai nhau chuyện hoa khôi trường theo đuổi Thẩm Vọng Tân.

Đến tiết thể dục hiếm hoi, trời lại có nắng, tôi ngồi trên bãi cỏ, vừa phơi nắng vừa đọc sách, ánh sáng chiếu từ phía sau lưng.

Bỗng có tiếng người ngồi xuống phía sau và bắt đầu nói chuyện:

“Tôi đã bảo mà, sức hút của anh Vọng không đùa được đâu, đến hoa khôi trường cũng đổ rạp rồi.”

“Ôi giời, hoa khôi gì chứ, chẳng qua biết nhảy múa một chút, giành được vài giải, chẳng xứng với anh Vọng.”

Giọng Thẩm Vọng Tân đầy khoe khoang, không thể giấu nổi:

“Được rồi, được rồi, con gái mặt mũi mỏng, đừng nói vậy chứ.”

“Bạch Sơ Kỳ cũng theo đuổi tôi lâu rồi, cứ dây dưa mãi với cô ấy cũng không tốt, chuyện tỏ tình thì vẫn phải là đàn ông làm.”

Trong khi đó, giáo viên chủ nhiệm đã nghe tin đồn và gọi Bạch Sơ Kỳ vào văn phòng.

“Bạch Sơ Kỳ, dù em có thi nghệ thuật nhưng điểm văn hóa cũng rất quan trọng, em biết không?”

Nhìn gương mặt nghiêm túc của giáo viên chủ nhiệm, mặt Bạch Sơ Kỳ tái đi.

“Em hiểu rồi, thưa cô.”

Giáo viên chủ nhiệm không nói thẳng ra, chỉ nhấn mạnh tầm quan trọng của kỳ thi đại học rồi cho Bạch Sơ Kỳ ra ngoài.

Lúc này, tôi đã trở về từ sân thể dục, sau khi nghe hết màn khoe khoang của Thẩm Vọng Tân và đám bạn.

Bạch Sơ Kỳ vừa ra khỏi văn phòng, tôi kéo chị ấy ra một góc.

Thấy tôi, chị ấy lập tức ghét bỏ, hất tay tôi ra.

“Bạch Sơ Nguyệt, có phải mày mách lẻo không? Đừng tưởng ông bà nội đến thì mày có thể ỷ lại. Đó là nhà của bố mẹ tao, bất cứ lúc nào cũng có thể đuổi bọn họ ra ngoài, cả mày nữa!”

Tôi chỉ biết cười: “…”

Lúc mua căn nhà này, bố mẹ thiếu tiền, đã vay của ông bà nội không ít.

Khi đó, ông bà nội nghe nói Bạch Sơ Kỳ có lớp học múa, nên cũng định cho tôi đăng ký một lớp năng khiếu mà tôi thích.

Ông bà nghĩ rằng, Bạch Sơ Kỳ có gì, thì tôi cũng phải có cái đó.

Dù cho nhà ở quê cách lớp học xa, việc đưa đón không tiện.

Nhưng rồi, vì mua căn nhà này, họ không còn đủ tiền để cho tôi tham gia lớp học năng khiếu nữa.

“Sổ đỏ đúng là mang tên bố mẹ, nhưng một nửa tiền nhà là của ông bà nội.”

“Vì thế, bố mẹ không có quyền cũng như không thể đuổi ông bà và tôi ra khỏi nhà, trừ khi mọi người muốn bị người ta dị nghị.”

Tôi kéo chị ấy lại để nói tiếp: “Tôi kéo chị ra đây là muốn nói, chúng ta đều bị Thẩm Vọng Tân lừa rồi.”

Bạch Sơ Kỳ sững người: “Ý mày là gì?”

“Thẩm Vọng Tân nói với tôi rằng cậu ta thích chị, nhưng vẫn cho tôi cơ hội theo đuổi cậu ta.”

“Rồi cậu ta lại nói với chị rằng cậu ta thích tôi, để chị theo đuổi. Cậu ta đang lừa cả hai chúng ta, muốn bắt cá hai tay.”

Bạch Sơ Kỳ vốn tự cao, điều chị ấy không chấp nhận nhất là bị lừa dối và chơi đùa.

Tiếc là, chị ấy không nhận ra sự ngu ngốc của mình.

“Tôi vừa nghe cậu ta nói, vài hôm nữa cậu ta sẽ tỏ tình với chị.”

Nói xong, tôi quay lưng bỏ đi.

Chẳng cần phải bày kế gì, Bạch Sơ Kỳ giỏi nhất là đâm vào điểm yếu của người khác.

Nhớ hồi tôi mới về thành phố, không lúc nào tôi ngẩng đầu lên nổi trước mặt chị ấy.

Lúc đó, tôi không hiểu vì sao chị lại ác cảm với tôi như vậy, rõ ràng chúng tôi là chị em ruột.

Dần dần tôi mới hiểu, vì bố mẹ không thích tôi, nên chị ấy cũng học theo họ.

Nhưng bây giờ, chuyện đó không còn quan trọng nữa.

Vì tôi cũng không còn thích họ nữa.