Năm lớp 10, khi tôi vừa mới chuyển từ quê ra thành phố, có lần tôi đi nhầm xe buýt và bị lạc.

Lúc đó chưa có điện thoại, tôi không nhớ số của bố mẹ, cũng không có tiền lẻ.

Tôi đứng ở bến xe cuối chờ đợi, hy vọng một bác tài tốt bụng sẽ đưa tôi về.

Nhưng bến xe đó quá xa, các chuyến xe cách nhau cả tiếng đồng hồ.

Trời dần tối, tôi bắt đầu sợ hãi, khóc lóc vì hoảng loạn.

Lúc đó, một cậu thiếu niên đội mũ và đeo khẩu trang bước tới, vừa ho vừa hỏi tôi:

“Bạn có cần giúp đỡ không?”

Cậu ấy mặc đồng phục giống tôi. Tôi như nhìn thấy vị cứu tinh, vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện.

Cậu ấy bị cảm nhưng vẫn dùng giọng khàn khàn để an ủi tôi.

Sau đó, cậu ấy gọi taxi cho tôi về nhà và còn trả tiền giúp tôi. Cậu ấy đội mũ và đeo khẩu trang, tôi không thấy rõ mặt, nhưng tôi nhớ rõ cái ví hình Stitch mà cậu ấy dùng.

Sau này, tôi thấy Thẩm Vọng Tân cũng dùng cái ví đó khi trả tiền, thêm vào đó là dáng người và chiều cao rất giống.

Vậy nên tôi nghĩ, đó là cậu ấy.

Thế là tôi bắt đầu chú ý đến Thẩm Vọng Tân.

Rồi dần dần, tôi thích cậu ta.

Sau khi ở bên Thẩm Vọng Tân, trong một cuộc trò chuyện tình cờ, tôi mới phát hiện ra, Thẩm Vọng Tân không phải là người đó.

Nhưng lúc ấy, tôi đã yêu cậu ta.

Nên tôi chấp nhận sai lầm đó.

Thẩm Vọng Tân nghe xong, không thể tin nổi.

“Chỉ vì một cái ví? Loại ví đó cửa hàng bán đầy, mỗi ngày chắc có cả trăm cái, em chỉ vì một cái ví mà…”

Tôi ngắt lời cậu ta: “Không phải vì cái ví, mà là vì người đó.

“Đáng tiếc là, tôi không biết tên anh ấy, cũng không biết mặt mũi anh ấy ra sao.

“Thẩm Vọng Tân, nếu không nhầm lẫn anh là người đó, tôi sẽ không bao giờ để ý đến anh, và càng không bao giờ thích anh.”

Thẩm Vọng Tân nhìn tôi chằm chằm, rất lâu sau mới lên tiếng:

“Ý em là, tình cảm của em là thứ anh đã ăn cắp sao?”

Tôi suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu: “Không tính, vì anh không biết tôi đã nhận nhầm người.

Nhưng lần này, tôi sẽ không thích anh nữa đâu.”

“Anh không xứng.”

Hoàn toàn không xứng đáng.

Tình yêu của tôi thì nhút nhát nhưng mãnh liệt.
Còn tình yêu của anh ta, giả dối và không đáng được trân trọng.

Sau khi tôi đi, Thẩm Vọng Tân đứng yên tại chỗ rất lâu.

Cuối cùng, cậu ta cười cay đắng, cười đến mức nước mắt rơi.

13

Kỳ thi đại học nhanh chóng đến.

Tôi làm bài khá ổn, cảm thấy mình có thể đỗ vào một trường top đầu.

Còn Bạch Sơ Kỳ, trong kỳ thi nghệ thuật, vì bất cẩn mà USB của chị ấy bị thí sinh khác phá hoại, nên kết quả không được như ý. Cuối cùng, chị phải quay về thi đại học.

Nhưng kiến thức văn hóa bị thiếu hụt quá nhiều, rất khó để bù đắp.

Ngày thi đại học kết thúc, chị ấy nhốt mình trong phòng suốt cả ngày.

Còn tôi chuẩn bị cùng ông bà nội về quê.

Lúc này, mẹ tôi bắt đầu giữ tôi lại.

“Sơ Nguyệt, trước đây mẹ sai rồi, mẹ không nên đối xử với con như thế.”

“Dù sao chúng ta cũng là một gia đình, sao có thể không ở bên nhau được chứ.”

Bố tôi cũng lên tiếng phụ họa: “Lúc mua nhà này, bố mẹ đã tính toán kỹ, nhà có ba phòng, một cho con, một cho Sơ Kỳ.”

Tôi thấy buồn cười.

Sao những thứ tôi không cần nữa, họ lại cố níu kéo thế nhỉ?

“Tôi vẫn giữ nguyên lời đã nói: chúc ba người sống hạnh phúc bên nhau.”

Tôi quay người, bước đi cùng ông bà nội.

Ban đầu, ông bà còn khuyên tôi quay về.

Nhưng sau khi thấy tôi không hề lay chuyển, họ cũng không nói thêm nữa.

Khi sắp nhập học, tôi nghe nói bố mẹ muốn Bạch Sơ Kỳ học lại, nhưng chị chọn đi học cao đẳng.

Bố mẹ rất thất vọng, đã có lúc nói cứng rằng nếu chị không học lại, họ sẽ không nhận chị nữa.

Bạch Sơ Kỳ đáp lại: “Giống như bố mẹ từng không muốn nhận Bạch Sơ Nguyệt vậy à?”

Họ im bặt.

Ngày đi nhập học, tôi đã gửi hành lý đến trường trước, nên khá nhẹ nhàng trên đường đi.

Không ngờ, ai cũng có ý tưởng giống tôi.

Cuối cùng, từ bưu điện đến ký túc xá, con đường chất đầy hành lý.

Đang loay hoay không biết làm sao tìm được đồ của mình, thì phía sau vang lên một giọng nói ấm áp.

“Bạn gì ơi, cần giúp đỡ không?”

(Hoàn)