Sau 5 năm kết hôn, chồng tôi ngày càng lạnh nhạt với tôi.

Chỉ sau một đêm, anh ấy như biến thành một người khác.

Không còn ôm, cũng chẳng còn hôn, thậm chí còn bắt đầu ngủ riêng phòng.

Anh ấy lạnh lùng với tôi như thể tôi là người xa lạ.

Đúng là đàn ông, luôn chỉ thích những điều mới mẻ.

Thời gian trôi qua, cuối cùng cũng chán ngấy.

Tôi không thể chịu đựng sự lạnh nhạt của anh ấy thêm nữa, ném thẳng giấy ly hôn trước mặt anh.

“Ký đi.”

Không ngờ anh lập tức đỏ hoe mắt, như thể chịu uất ức lớn lao lắm.

“Cuối cùng em cũng không diễn nổi nữa rồi đúng không?”

Tôi: ?

1

Tôi và Giang Ngộ đã kết hôn được 5 năm.

Chúng tôi luôn rất mực yêu thương nhau.

Giang Ngộ chăm chỉ lo toan gia đình, yêu vợ như mạng sống, chẳng dính vào mấy thứ cờ bạc, rượu chè, trai gái hay thuốc lá.

Anh ấy siêng năng, đảm đang, nghe lời vợ mọi thứ, là hình mẫu chồng tốt trong thời đại ngày nay.

Nhưng dạo gần đây anh ấy rất kỳ lạ, ít nói hơn, tính khí cũng thất thường hơn.

Như tối nay, trên bàn ăn chỉ có tiếng bát đũa va chạm.

Ngày trước anh ấy luôn nói không ngừng trên bàn ăn.

Giờ đây, anh chỉ lặng lẽ ăn cơm, thậm chí chẳng thèm ngẩng đầu.

Bầu không khí này thật sự khiến người ta thấy kỳ quái.

Tôi có chút không quen, liền lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

“Món tối nay có phải hơi mặn không?

“Còn cơm thì hình như cho hơi nhiều nước?”

Tài nấu ăn của Giang Ngộ chẳng khác gì đầu bếp Michelin 5 sao.

Nhưng bữa tối nay đúng là không đạt đến trình độ thường ngày của anh.

Giang Ngộ dừng động tác ăn cơm lại.

Im lặng hai giây, rồi anh ném đôi đũa xuống bàn.

“Bên ngoài tốt thì em ra ngoài mà ăn.

“Hình như trong mắt em, cái gì ở nhà cũng không bằng bên ngoài.”

Tôi bị phản ứng của anh dọa cho sững sờ.

Không hiểu sao anh ấy lại nổi nóng đến vậy, những lời nói ra còn mang chút mỉa mai.

Nếu là trước đây, anh chắc chắn sẽ cười vui vẻ chạy đến bên tôi.

“Vợ à, làm khổ em rồi, anh sẽ nấu lại cho em một bữa ngon hơn.”

Giờ đây, anh lại nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn trên bàn, mặt mày u ám, như thể cơn bão sắp ập đến.

Tôi thật sự sợ anh lật bàn ngay giây tiếp theo.

Đây chẳng phải là sắp biến thành một “người đàn ông bất mãn” sao!

Phản ứng này của anh làm tôi bỗng nhớ đến mẹ mình.

Mẹ tôi nấu cả một bàn đầy đồ ăn cho cả nhà.

Lúc đó bố tôi lại không biết điều mà buông một câu nhận xét:

“Canh nhạt quá.”

Mẹ tôi lập tức như một ngọn núi lửa sắp phun trào.

Không khí trên bàn ăn bỗng trở nên im lặng và ngột ngạt, mọi người ai nấy đều cúi đầu ăn cơm một cách dè dặt.

Đến cả tiếng nhai cũng nhỏ hẳn đi.

Ai nấu ăn, người đó mới có quyền lên tiếng.

Cả bàn thức ăn này đều là Giang Ngộ tự tay làm, tôi chẳng làm gì mà còn bày đặt nhận xét, rõ ràng không có tư cách.

Thế nên tôi nở nụ cười thật tươi, gắp một đũa lớn đồ ăn rồi ăn vài miếng cơm.

“Em khẩu vị nặng, thích ăn mặn mà.”

“Bác sĩ bảo dạ dày em không tốt, ăn cơm mềm là đúng bài luôn.”

Sắc mặt Giang Ngộ dần dịu lại, cuối cùng cũng cầm đũa lên ăn tiếp.

2

Hành vi của Giang Ngộ bắt đầu càng lúc càng bất thường.

Anh ấy bắt đầu điên cuồng tập gym, cơ bắp trên người ngày càng săn chắc khiến tôi nhìn mà chảy cả nước miếng.

Anh còn thường xuyên lén soi gương, nhìn chằm chằm bản thân trong gương, vẻ mặt đăm chiêu.

Thường ngồi thẫn thờ một mình, tôi nói chuyện thì anh đáp hờ hững, đôi khi chẳng buồn trả lời.

Đến cả thay đồ cũng không làm trước mặt tôi, đi tắm thì nhất định phải khóa cửa.

Cách anh ấy phòng bị tôi chẳng khác gì đề phòng trộm, cứ như tôi sắp làm gì anh ấy vậy.

Hai vợ chồng già rồi, tự dưng lại mắc cỡ là sao?

Tôi cố ý trêu anh một câu: “Đừng khách sáo thế chứ!”

Anh im lặng không đáp, như thể chẳng nghe thấy gì.

Anh bắt đầu rất khó chịu với sự gần gũi của tôi.

Không cho hôn, cũng chẳng cho ôm thậm chí còn chẳng cho tôi đụng vào.

Ngày trước, anh nhất định phải ôm tôi mới ngủ được, cả người như muốn dính chặt vào tôi.

Giờ thì hai người phân rõ ranh giới, nằm cách xa nhau, giữa chúng tôi thừa sức ngủ thêm hai người nữa.

Nửa đêm, tôi bị tiếng nói mê của Giang Ngộ làm tỉnh giấc.

Anh lẩm bẩm hỏi: “Tại sao lại coi anh là người thay thế? Tại sao lại đối xử với anh như vậy?”

“Người thay thế nào chứ?”

Tôi bật đèn, phát hiện anh vẫn đang ngủ say.

Chắc là gặp ác mộng rồi.

Không biết anh mơ thấy gì mà gối ướt gần hết.

Tôi lay anh dậy.

“Anh mơ thấy gì mà buồn vậy?”

Giang Ngộ mở mắt, vành mắt đỏ hoe, ngơ ngác nhìn tôi.

Phải mất một lúc anh mới tỉnh táo lại, lúng túng lau khô nước mắt, sau đó lật chăn bước xuống giường.

“Chúng ta sau này ngủ riêng đi!”

Nói xong câu này, như cảm thấy mất mặt, anh ấy ôm gối chạy vội sang phòng khách.

Nhìn cánh cửa vừa đóng lại, tôi chỉ biết đứng hình.

Cũng đâu phải chuyện gì đáng xấu hổ lắm?

Cần gì phải ngủ riêng chứ?

Tâm tư đàn ông, tôi đúng là chẳng thể nào hiểu nổi.

Phụ nữ mỗi tháng đều có mấy ngày tâm trạng tệ hại, tôi nghe nói đàn ông cũng có những khoảng thời gian như thế.

Chuyện bình thường thôi, tôi cũng không để tâm lắm.

Đợi khi Giang Ngộ bình thường lại, tôi sẽ “đòi cả vốn lẫn lời”.

Tạm thời thì cứ nhường anh ấy, chiều theo anh ấy một chút.

3

Sự nhẫn nhịn của tôi kéo dài hơn một tháng.

Nhưng Giang Ngộ không những không trở lại bình thường mà còn ngày càng quá đáng.

Như thể anh đang cố tình thử thách giới hạn của tôi.

Trước đây, anh tan làm đúng giờ, giờ thì bắt đầu về muộn.

Thậm chí có hôm còn không thèm về nhà.

Tối nay, anh lại về nhà trong tình trạng say khướt.

Anh ấy uống rượu!

Quá bất thường! Quá bất thường!

Bình thường anh chẳng bao giờ đụng đến một giọt rượu,

vì anh biết tôi ghét mùi rượu.

Kể cả là tiệc tùng, anh cũng tìm mọi cách để từ chối.

“Sao anh về muộn vậy, lại còn uống nhiều thế?”

Tôi bước tới đỡ anh, nhưng bị anh đẩy ra.

Giang Ngộ lảo đảo bám vào tường.

“Tránh ra, tôi không cần cô quan tâm.”

Tôi đứng yên, khoanh tay nhìn anh.

“Được thôi, tôi sẽ không quan tâm nữa.”

Nghe tôi nói vậy, anh như bị kích thích, quay ra hét lớn với tôi:

“Vậy thì cô đi đi, đi luôn đi!”

Đôi mắt mơ màng của anh chợt phủ đầy nước.

Anh từ từ ngồi bệt xuống đất dọc theo tường, bắt đầu lẩm bẩm.

“Tôi biết mà, tôi biết mà…

“Cô đã sớm không cần tôi nữa.

“Nói đi, có phải cô đã muốn rời xa tôi từ lâu rồi không?

“Kỷ Noãn, cô là đồ lừa đảo.

“Hức hức… Cô không thể bỏ tôi, cô phải chịu trách nhiệm với tôi đến cùng…”

Tôi không ngờ Giang Ngộ say rượu lại như thế này.

Một người cao mét tám mấy mà lại ngồi bệt xuống đất khóc lóc như một đứa trẻ.

Lúc thì bảo tôi đi, lúc thì cầu xin tôi đừng đi.

Giọng nói lẫn lộn, nghe không rõ ràng.

Tôi đợi đến khi anh khóc mệt mới kéo anh về phòng.

Lấy khăn ướt lau người cho anh, nhìn anh cau mày, ngủ không yên giấc.

Chẳng lẽ áp lực công việc lớn quá sao?

Hiện tại tôi chỉ có thể nghĩ đến lý do này.

Tôi thở dài.

Tình trạng gần đây của anh ấy thật sự khiến người ta lo lắng.

Nhìn anh ấy lúc nào cũng như có tâm sự, tôi thấy rất xót xa.

Giang Ngộ vốn quen tự mình gánh vác mọi thứ,

luôn âm thầm chịu đựng mọi áp lực và khó khăn.

Sợ tôi biết sẽ lo lắng nên không nói.

Thế nên tôi quyết định đợi anh ấy tỉnh rượu rồi hỏi rõ.

Hoặc chờ anh ấy tự thú nhận.