4.
Hôm sau, Phó Hàn Thanh lại đến trường.
Ban đầu, tôi không định tự chuốc lấy bẽ mặt nữa.
Nhưng trong đầu lại hiện lên cảnh kiếp trước, vụ tai nạn xe, anh đã không chút do dự dùng cơ thể che chắn cho tôi, để bản thân mình bị đâm đến máu me đầy người.
Thôi, thôi, coi như bây giờ anh chưa trưởng thành đi.
Không đáng để so đo với một Phó Hàn Thanh “trẻ trâu”.
Thay vì để người khác “dạy bảo” anh, chi bằng tôi tự ra tay, biến chàng trai nổi loạn này thành một người chồng hoàn hảo, sâu sắc trong tương lai.
Nếu tôi có thể khiến Phó Hàn Thanh 30 tuổi yêu tôi, thì cậu nhóc 17-18 tuổi này, tôi cũng không thể thua được.
Nhưng không ngờ lần tiếp theo gặp lại anh, là ở một khu rừng nhỏ vắng người.
Dưới tán cây, có một cô gái đang nhón chân lên, định hôn anh.
Thấy chồng tương lai của mình sắp hôn người khác, tôi không thể không ra mặt!
Nhưng còn chưa kịp bước ra thì Phó Hàn Thanh đã tỏ thái độ khó chịu, đẩy cô gái ra xa.
Cô ấy nhìn anh, vẻ mặt tủi thân, giọng đầy oán trách:
“Em là bạn gái của anh, tại sao không được hôn?”
“Tôi bị sạch sẽ.”
“Ý anh là em bẩn?”
“Không thì sao?”
Cô gái bật khóc, chạy đi trong nước mắt.
Tôi hơi ngại, lặng lẽ rụt chân lại, trốn sau thân cây.
Chuyện anh bị sạch sẽ tôi biết rõ.
Sau khi kết hôn, anh luôn giữ nhà cửa gọn gàng, chỉnh chu, ngay cả quần áo của tôi giặt xong cũng được anh ủi phẳng phiu, không có lấy một nếp nhăn.
Nhưng lần nào tôi ăn thừa, anh đều xử lý giúp, chưa bao giờ tỏ vẻ khó chịu.
Trong chuyện thân mật, anh lại càng chẳng biết tiết chế là gì.
Thấy họ không hôn nhau, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Đang suy nghĩ xem nên ra bắt chuyện với anh thế nào, thì từ bên kia, Phó Hàn Thanh dựa vào gốc cây, nghịch chiếc bật lửa vừa lấy từ túi ra:
“Còn định nhìn lén bao lâu nữa?”
Tôi nhìn quanh, chẳng thấy ai khác.
Chỉ có tôi đang trốn sau gốc cây, thò đầu ra ngó anh.
Là đang nói với tôi sao?
Nghĩ một chút, tôi bước ra. Nhưng chưa được vài bước, chẳng biết giẫm phải cái gì, cả người tôi ngã sõng soài xuống đất.
Đầu gối bị cành cây nhọn làm trầy, đau đến mức tôi hít mạnh một hơi.
“Đi đường còn không vững mà cũng bày đặt nghe lén.”
Giọng nói vang lên trên đỉnh đầu.
Không biết từ lúc nào, Phó Hàn Thanh đã đứng trước mặt tôi.
Anh lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở đầu gối trầy xước đang rỉ máu.
Chưa kịp phản ứng, tôi đã bị anh bế ngang lên.
Tôi hoảng hốt:
“Anh…”
“Sao? Không phải cố tình xuất hiện ở đây để thu hút sự chú ý của tôi?”
Tôi: “…”
Không phải chứ, sao Phó Hàn Thanh 17 tuổi lại nói chuyện như một nam chính phim thần tượng thế này?
Chắc anh nghĩ tôi nghe vậy sẽ ngại ngùng, giãy giụa đòi xuống, hoặc xấu hổ không dám nhìn anh.
Nhưng tôi chẳng chút ngại ngần, thoải mái vòng tay ôm lấy cổ anh:
“Để thu hút sự chú ý của anh, cái giá phải trả lớn ghê.”
Mặt anh tối sầm lại, nhưng tay vẫn không buông:
“Biết tôi có bạn gái rồi mà vẫn tìm tôi, cô cũng đối xử với người khác như vậy sao?”
Tôi trả lời thẳng thắn:
“Tôi chỉ như vậy với chồng mình thôi.”
Bước chân anh khựng lại, lảo đảo, suýt làm tôi rơi khỏi vòng tay anh.
“Ai là chồng cô? Cô có biết xấu hổ là gì không?”
Anh nhíu mày nhìn tôi, trong đôi mắt đen đầy kiêu ngạo của anh thoáng hiện vẻ bối rối và ngượng ngùng.
Tôi thoải mái chỉnh lại tư thế trong vòng tay anh, mặc kệ cơ thể anh ngày càng cứng đờ.
“Sớm muộn gì cũng vậy mà. Giờ đưa tôi đến phòng y tế trước đi, chân đau lắm, tiết sau còn phải học thể dục.”
“…”
Trước sự tự nhiên đến kỳ lạ của tôi, anh chẳng nói thêm lời nào, bế tôi thẳng đến phòng y tế.
Lúc này đang trong giờ học, trên đường gần như không có ai.
Chỉ có tiếng gió xào xạc qua tán cây.
Và nhịp tim vang rõ bên tai tôi.
Tôi đưa tay chọc vào ngực anh:
“Nhịp tim có thể đập chậm lại chút không? Ồn quá.”
“Im đi.”
Anh nghiến răng, nói qua kẽ răng.
Tôi khẽ cười.
Hóa ra, chồng tôi cũng có lúc dễ đỏ mặt đến vậy.
Phó Hàn Thanh của tuổi 30 đã sớm rũ bỏ vẻ non nớt hiện tại. Ở bên anh, chỉ có tôi là thường bị anh chọc ghẹo đến đỏ mặt tía tai.
Giờ vất vả lắm mới có cơ hội, tất nhiên tôi phải tận hưởng một chút.
Sau khi đưa tôi đến phòng y tế, Phó Hàn Thanh lập tức rời đi.
Ánh nắng chiếu lên lưng anh, đôi tai đỏ bừng lộ rõ vẻ lúng túng, như thể anh đang vội vàng trốn chạy.
Tôi chợt nhận ra, hình như Phó Hàn Thanh cũng không “phóng túng” như tôi từng nghĩ.
5.
“Tiểu Tịch, cậu có thấy dạo này Phó Hàn Thanh hay đến trường không?”
Bạn cùng bàn của tôi đếm trên đầu ngón tay:
“Một tuần đến năm ngày, chuyện này trước đây là không thể nào xảy ra.”
“Có lẽ cậu ấy định chăm chỉ học hành rồi.”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ở dưới sân, chàng trai đeo túi chéo trên vai, thong thả bước vào cổng trường ngay khi tiếng chuông vang lên.
Dường như nhận ra điều gì, anh ngẩng đầu nhìn thẳng lên, chạm ánh mắt với tôi đang ở tầng ba.
Tôi mỉm cười với anh.
Anh làm như không thấy, mặt không cảm xúc quay đầu đi, tiếp tục bước về phía trước.
Đến giờ ra chơi, tôi bị anh chặn lại ở một góc hành lang vắng người.
Anh nhìn tôi, hỏi thẳng:
“Cô đã nói thích mấy người rồi?”
Tôi chớp mắt, đáp:
“Chỉ mỗi mình anh thôi.”
Anh cười lạnh, móc từ túi ra mấy bức thư tình:
“Còn viết sai tên trong thư tình nữa cơ đấy.”
Tôi cố tình làm vậy.
Không làm thế thì làm sao nổi bật giữa cả đám con gái thi nhau viết thư tình cho anh?
Người gửi thư cho anh nhiều đến mức toàn là bạn bè anh đọc hộ.
Tôi viết sai tên cũng chỉ để được chú ý nhanh hơn.
Nhưng người nhận thư – chính chủ – lại chẳng biết gì về ý đồ của tôi.
Anh nhìn tôi, vẻ mặt lạnh lùng, đôi môi mỏng mím chặt lại thành một đường thẳng.
“Không nói gì à? Thấy chột dạ rồi đúng không?”
Tôi giả vờ ngây thơ:
“Anh đang ghen à?”
Anh đáp, giọng mỉa mai:
“Tôi có bạn gái, việc gì phải ghen?”
Tôi ngớ người:
“Anh vẫn chưa chia tay cô ta à?”
Anh nhếch môi cười, như tìm được cách làm tôi khó chịu, vẻ tức giận ban nãy đã tan biến.
Anh cúi xuống, nhìn tôi từ trên cao:
“Tại sao phải chia tay? Hay là chia tay để đổi sang cô?”
Tôi thật sự tức điên.
“Không chia thì chờ qua Tết à? Anh có biết mấy chuyện này khiến vợ tương lai của anh rất giận không?”
Anh cười khẽ:
“Sao cô biết cô ấy không phải là vợ tương lai của tôi?”
Được lắm, giỏi lắm!
“Vậy anh cứ qua với cô ấy đi!”
Tôi thật sự bị anh làm cho bực đến phát khóc.
Đẩy anh ra, quay đầu chạy mất.
6.
Một tuần sau đó, tôi không chủ động tìm gặp Phó Hàn Thanh nữa.
Nhưng kỳ lạ thay, tôi lại liên tục tình cờ gặp anh ở trường.
Anh vẫn như cũ, luôn được vây quanh bởi một đám bạn, như trung tâm của cả thế giới.
Nhưng lần nào gặp tôi, anh cũng phải cố ý lướt sát qua người tôi.
Là kiểu thực sự chạm vai rồi đi qua ấy.
Tôi: “…”
Có nhất thiết phải đụng vào tôi không?
Dù cú chạm không mạnh, chỉ sượt qua một chút, thậm chí còn tạo ra vài tia tĩnh điện.
Nhưng tôi cũng không ngờ, khi mình tạm dừng kế hoạch theo đuổi anh, lại bị người khác tỏ tình.
Người hẹn tôi ra là một nam sinh cao gầy lớp bên cạnh.
Cậu ấy cười, để lộ hai chiếc răng khểnh trông khá dễ thương:
“Bạn Ôn, bạn còn nhớ không? Hôm trước bạn đã mang nước đến sân bóng cho tôi. Từ hôm đó, tôi đã thích bạn rồi.”
Tôi hơi ngơ ngác.
Lúc nào tôi mang nước cho cậu ấy nhỉ?
Suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ ra, đó là lần đầu tiên tôi đến xem Phó Hàn Thanh chơi bóng.
Tôi đã mua nước cho anh, nhưng khi đến nơi thì anh đã đi mất.
Thấy một cầu thủ gần đó mồ hôi nhễ nhại, tôi tiện tay đưa chai nước cho cậu ấy.
Không ngờ lại khiến cậu ấy thích tôi từ đó.
Tôi gượng gạo:
“À, thì ra là cậu.”
Cậu ấy cười rạng rỡ:
“Tôi biết ngay bạn sẽ nhớ tôi. Cảm ơn chai nước hôm đó, bạn là một cô gái rất đáng yêu. Bạn làm bạn gái tôi nhé?”
Tôi: “Cảm ơn cậu đã thích tôi, nhưng…”
Còn chưa kịp nói hết câu, một lực mạnh từ phía sau đã kéo tôi vào một vòng tay lạnh lẽo.
“Bạn ấy có bạn trai rồi.”
Tôi bị kéo vào ngực của Phó Hàn Thanh, vẫn chưa kịp phản ứng gì.
Nam sinh kia cũng không ngờ Phó Hàn Thanh xuất hiện ở đây.
Cậu ấy hơi sững sờ, nhưng ngay khi thấy Phó Hàn Thanh ôm tôi, liền nhíu mày, không hài lòng:
“Buông bạn ấy ra!”
“Bạn Ôn là một cô gái rất tốt, không giống mấy cô bạn gái khác của anh. Đừng bắt nạt bạn ấy!”
Ánh mắt của Phó Hàn Thanh trở nên lạnh lẽo:
“Cậu thấy tôi bắt nạt cô ấy ở đâu?”
“Nếu không thì buông bạn ấy ra.”
“Ôm bạn gái mình thì có vấn đề gì sao?”
Nam sinh phản bác:
“Tôi đã hỏi người khác, bạn ấy không có bạn trai.”
Tôi gật đầu:
“Đúng là tôi không có bạn trai.”