Phó Hàn Thanh cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng, nhưng bỗng dưng anh bật cười.
Nụ cười của anh khiến tôi nổi cả da gà.
Tôi chủ động đứng ra, nói với cậu nam sinh kia:
“Tôi thật sự không có bạn trai. Hiện tại cũng không muốn có bạn trai. Cảm ơn cậu đã thích tôi, nhưng rất xin lỗi.”
Nam sinh thất thần bỏ đi.
Tôi quay lại nhìn Phó Hàn Thanh đang tựa vào gốc cây phía sau.
“Anh còn chưa đi sao?”
Anh nhìn thẳng vào tôi, giọng nói đầy vẻ hờ hững:
“Em đã từng đưa nước cho cậu ta à?”
“Ừ, chỉ một lần thôi.”
Ban đầu chai nước đó là để đưa cho anh, nhưng anh nổi tiếng quá, ai cũng bu quanh, đâu có thiếu chai nước của tôi.
Câu này tôi chỉ dám nói thầm trong đầu.
“Vậy tại sao lại đưa nước cho cậu ta?”
Tôi bịa một lý do: “Cậu ấy chơi bóng giỏi mà.”
Phó Hàn Thanh cười lạnh:
“Em nói thật đấy à? Cậu ta lần nào cũng thua tôi.”
Khi nói câu này, anh hơi ngẩng cằm, vẻ mặt đầy kiêu ngạo.
Nhìn anh lúc này, tôi chợt nhớ đến con mèo nhỏ kiêu kỳ mà chúng tôi nuôi sau khi kết hôn.
Mỗi khi muốn được người khác khen, nó cũng ngẩng đầu, trông vừa đáng yêu vừa hợm hĩnh như vậy.
Tôi thở dài:
“Chắc là hôm đó cậu ta không phát huy tốt.”
“…”
Vẻ mặt kiêu ngạo của anh lập tức sụp đổ:
“Không được nói đỡ cho cậu ta.”
Tôi lập tức trả lời lại bằng chính lời anh từng nói:
“Chúng ta thân nhau lắm à?”
Anh mím môi, ánh sáng mặt trời xuyên qua tán cây, tạo thành những mảng sáng tối đan xen, phản chiếu hình ảnh của tôi trong đôi mắt anh.
Im lặng một lúc, cuối cùng anh lên tiếng:
“Được thôi.”
“Được gì?”
“Làm bạn gái tôi.”
“Tôi không đồng ý.”
Khoé môi anh mím chặt hơn, như thể anh không ngờ tôi sẽ từ chối.
Tôi bước đến gần, nhưng vì anh quá cao nên tôi phải ngẩng đầu để nhìn thẳng vào mắt anh.
Tôi vỗ nhẹ vai anh, nói:
“Lời tôi nói với cậu bạn kia cũng là nói với anh. Giờ tôi nghĩ thông suốt rồi, chỉ muốn tập trung học hành. Lên đại học sẽ có rất nhiều chàng trai đẹp trai hơn.”
Hừ, trước đây đối xử với tôi như vậy, làm gì có chuyện tôi để anh dễ dàng đạt được điều mình muốn.
“Trước đây em còn gọi tôi là chồng, vậy mà tình cảm của em ngắn ngủi đến thế sao?”
Giọng anh bình thản, nhưng lại lạnh lẽo như được bọc trong một lớp sương giá.
“Đó gọi là ‘quay đầu là bờ’. Anh thì lúc nào cũng biến mất, xung quanh lại có hàng tá cô gái. Chúng ta không cùng thế giới, ở bên nhau cũng chẳng có kết quả gì.”
Anh theo phản xạ buột miệng:
“Sao em biết không có kết quả?”
Nói xong, anh ngẩn người, như không tin mình vừa thốt ra câu đó.
7.
Phó Hàn Thanh lại bắt đầu nghỉ học liên tục.
Lại quay về thói quen trốn học, đánh nhau, ra vào quán bar.
Bạn cùng bàn của tôi thở dài:
“Biết ngay mà, cứ tưởng thiếu gia này định cải tà quy chính, hoá ra chỉ là hứng lên nhất thời.”
Tôi đang cúi đầu nghiên cứu bài toán trên giấy nháp.
Cô ấy nhìn tôi:
“Sao dạo này cậu không hỏi thăm gì về Phó Hàn Thanh nữa? Nhưng mà như thế cũng tốt, kiểu người như cậu ta, gia thế như vậy chắc chắn cũng sẽ phải kết hôn với một cô gái ‘môn đăng hộ đối’, giống như trong mấy tiểu thuyết về liên hôn thương trường ấy.”
Tôi mỉm cười, không đáp.
Liên hôn thương trường với Phó Hàn Thanh? Làm sao tôi không biết chuyện đó được chứ.
Với cái tính không chịu gò bó của anh, nếu không muốn, có cầm dao kề cổ anh cũng chẳng ép được anh lấy vợ.
Nếu không thì làm sao đến 30 tuổi anh vẫn độc thân cơ chứ.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đã một tuần rồi anh không đến trường.
Nhưng tôi chẳng thấy lo lắng chút nào.
Dạo này chắc chắn anh không sống thoải mái như mọi người vẫn đồn.
Hôm nay, tan học muộn, tôi bước đi dưới ánh đèn đường vàng vọt, gió lạnh thổi qua khiến tôi rùng mình, phải xoa xoa tay cho ấm.
Khi đi ngang qua một con hẻm, vài tên tóc vàng xuất hiện, chắn đường tôi.
Tôi lùi lại.
Bọn chúng cười khả ố:
“Em gái, cho tụi anh ít tiền tiêu vặt đi.”
“Xinh thế này, có bạn trai chưa? Hay đi theo anh nhé?”
“Nhìn làn da trắng mịn này, để tụi anh…”
Câu nói còn chưa dứt, một cú đấm bất ngờ lao đến, đập thẳng vào mặt tên cầm đầu, khiến hắn ngã sóng soài dưới đất.
“Thằng nào dám đánh tao!”
“Đánh mày đấy.”
Giọng của Phó Hàn Thanh lạnh như băng.
Tôi kinh ngạc nhìn chàng trai đột nhiên xuất hiện trước mặt mình:
“Phó Hàn Thanh, anh…”
“Đi ngang qua.”
Tên tóc vàng được đồng bọn kéo dậy, gương mặt đầy tức giận:
“Mày dám đánh tao! Hôm nay đừng mong thoát!”
Phó Hàn Thanh không nói thêm lời nào, lao vào đánh nhau với bọn chúng.
Năm người bên phía kia, anh một mình đánh năm.
Cách đánh của anh đầy dứt khoát và dữ dội, khiến mấy tên kia dần sợ hãi. Cuối cùng, chúng phải dìu nhau rút lui, trước khi đi còn không quên buông vài lời đe dọa.
Nhưng Phó Hàn Thanh cũng chẳng khá hơn là bao.
Khoé miệng anh bầm tím, rõ ràng đã bị đánh trúng vài lần.
Thấy anh định đi, tôi vội chạy tới đỡ anh:
“Anh không sao chứ?”
Tôi muốn đưa anh đến bệnh viện gần đó, nhưng anh nhất quyết không chịu.
Bất đắc dĩ, tôi đành vào hiệu thuốc mua băng cá nhân.
Cẩn thận dán băng lên vết thương của anh, anh nhíu mày, hít sâu một hơi.
Tôi liền cúi xuống, nhẹ nhàng thổi lên vết thương:
“Đau lắm à?”
Anh nhìn tôi, ánh mắt lướt qua đôi mắt hơi đỏ hoe của tôi, rồi liếm môi:
“Cũng tạm.”
Tôi nghiêm túc nói:
“Lần sau đừng đánh nhau dữ dội thế nữa. Chạy được thì chạy đi.”
Anh cười nhạt:
“Chuyện này có là gì, tôi một đánh mười cũng không vấn đề gì… Á!”
Tôi tăng thêm lực:
“Nghe rõ chưa?”
Nhân viên trong hiệu thuốc không nhịn được bật cười:
“Cô bạn gái nhỏ của cậu lo cho cậu quá đấy.”
Phó Hàn Thanh quay mặt đi, lần hiếm hoi không phản bác lại.
Rời khỏi hiệu thuốc, để thể hiện sự quan tâm, tôi mời anh đi ăn xiên nướng ở cửa hàng tiện lợi gần đó.
Anh bày ra vẻ mặt không muốn ăn, nhưng vẫn ngoan ngoãn theo tôi vào.
Bên trong cửa hàng không còn lạnh như bên ngoài. Ánh đèn sáng ấm áp, không khí thật dễ chịu.
Nhìn anh vì vết thương trên môi mà chỉ có thể ăn từng miếng nhỏ, tôi không nhịn được bật cười.
Sau đó, ngay trước mặt anh, tôi cắn một miếng bạch tuộc viên thật lớn.
“Ngon quá!” – Tôi nói, đầy thỏa mãn.
“Trẻ con.” – Anh nhíu mày, châm chọc.
Tôi phồng má lên, trông chắc buồn cười lắm, vì anh nhìn tôi như thể vừa phát hiện ra một món đồ chơi thú vị, rồi đưa tay chọc nhẹ một cái.
Tôi lập tức gạt tay anh ra:
“Trẻ con.”
Anh: “…”
Bảo là mời anh ăn, cuối cùng hơn một nửa đồ ăn lại vào bụng tôi.
Ăn xong, anh đội mũ, làm bộ cool ngầu rồi rời đi.
Tôi đứng đó, vừa xoa bụng vừa ợ một cái no nê.
Càng ngày tôi càng cảm thấy Phó Hàn Thanh là một cậu trai ngoài miệng thì lạnh lùng, bên trong lại mềm mỏng.
Ở anh có sự ngông cuồng, nổi loạn của tuổi trẻ, nhưng cũng có nét đáng yêu khó tả.
8.
Ngày giữa Thu , cũng là sinh nhật của Phó Hàn Thanh.
Sau khi kết hôn, năm nào đến ngày này, anh cũng đưa tôi đi ngắm biển.
Chúng tôi đứng bên cửa kính lớn nhìn ra biển cả, tôi nhấm nháp rượu vang, còn anh thì… nhấm nháp tôi.
Kết quả là sáng hôm sau, tôi chỉ có thể dậy vào giữa trưa hoặc thậm chí chiều, bị anh bế xuống nhà hàng rồi đút cho ăn.
Nhớ lại những cảnh đó, tôi cứ ngỡ như vừa mới xảy ra hôm qua.
Nhưng bây giờ, khi trọng sinh về thời cấp ba, cuộc sống nhẹ nhàng hơn hẳn.
Hôm nay, mấy cậu bạn công tử bột của Phó Hàn Thanh tổ chức tiệc sinh nhật cho anh, mời cả đám nữ sinh xinh đẹp trong trường. Hoa khôi cũng có mặt.
Bạn cùng bàn nói:
“Tiểu Tịch, cậu cũng xinh mà, sao không ai mời cậu chứ? Đúng là không có mắt. Không biết lần này ai sẽ may mắn trở thành bạn gái của anh ta.”
Tôi chẳng nói gì, chỉ vẽ nguệch ngoạc lên tờ giấy nháp.
Bạn cùng bàn tò mò ghé qua xem.
Trên giấy là một con rùa nhỏ, bên cạnh ghi dòng chữ:
“Phó Hàn Thanh sống lâu trăm tuổi.”
Bạn cùng bàn: “…”
Hôm nay, Phó Hàn Thanh cũng đến trường.
Sau giờ thể dục, tôi vừa bước ra khỏi sân thì thấy anh đi ngang qua hành lang.
Tôi vội gọi:
“Phó Hàn Thanh!”
Anh dừng lại, quay đầu:
“Có chuyện gì?”
“Hôm nay là sinh nhật anh đúng không?”
Anh nhướn mày:
“Đúng.”
“Tôi có chuẩn bị quà sinh nhật cho anh, nhưng phải vài ngày nữa mới xong.”
“Quà gì?”
Cơn gió nhẹ thổi qua, làm tóc tôi bay lên. Tôi mỉm cười:
“Chưa nói được, nhưng đảm bảo anh sẽ thích.”
Anh nhìn tôi, ánh mắt thoáng lảng đi như bị thứ gì đó làm bỏng.
“Tốt nhất là làm tôi hài lòng.”
Sau giờ học, tôi phát hiện anh đã từ chối bữa tiệc sinh nhật mà bạn bè tổ chức.
Thay vào đó, anh đứng đợi tôi.
“Anh không đi ăn tiệc với họ sao?” – Tôi ngạc nhiên hỏi.
“Không phải em hẹn tôi à?”
Tôi ngẩn ra.
Tôi hẹn anh khi nào vậy?
“Đặc biệt chặn tôi lại, không phải muốn ở riêng với tôi sao? Tôi hiểu mà.”
Tôi: “…”
Sao trí tưởng tượng của anh lại phong phú vậy chứ?
Anh lười biếng nói:
“Đi tiệc chỉ có uống rượu, chơi game, chán chết.”
Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói:
“Tôi biết một chỗ chắc chắn anh sẽ thích.”
“Chỗ nào?”
Tôi không trả lời, chỉ hỏi:
“Anh mang chứng minh thư theo không?”
“Phải cần chứng minh thư?”
Anh tỏ vẻ ngạc nhiên, không biết nghĩ đến điều gì mà tai bỗng đỏ bừng lên.
“Có… có mang.”
“Thế là được.”
Tôi đưa anh đến công viên giải trí.
Phó Hàn Thanh đứng trước cổng, ngẩn người một lúc:
“Công viên giải trí? Đây không phải là nơi trẻ con chơi sao?”
“Trong này có nhiều trò hay lắm. Dùng chứng minh thư còn được giảm giá, lại tặng thêm thú bông nữa.”
Anh: “…”
Anh liếc tôi một cái, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Tôi trực tiếp kéo anh đi chơi những trò cảm giác mạnh.
Ban đầu anh chẳng có chút hứng thú nào, nhưng về sau lại dần hào hứng hơn.
Nhìn anh thư giãn và vui vẻ, tôi cũng cảm thấy rất hạnh phúc.
Kiếp trước, khi đã 30 tuổi, anh từng kể với tôi rằng lúc nhỏ ba mẹ anh bận rộn, không có thời gian đưa anh đi chơi, và anh chưa từng đến công viên giải trí.