Tôi hỏi:
“Anh thấy vui không?”
Anh nhướn mày, ánh mắt phản chiếu hình bóng tôi:
“Còn vui hơn tôi nghĩ.”
Tôi đắc ý, cảm giác được một thiếu gia như anh khen thật sự không dễ dàng.
Khi trời tối hẳn, tôi và anh ngồi trên vòng quay khổng lồ.
Nhìn xuống bên dưới, ánh đèn lấp lánh của thành phố tựa như bầu trời đầy sao.
Tôi và Phó Hàn Thanh ngồi cạnh nhau.
Kiếp trước, tôi cũng thích đến công viên để ngồi vòng quay này.
Nhưng lúc đó tôi chưa từng chơi nhiều trò mạo hiểm như hôm nay, quả thật là thỏa mãn.
“Thật tốt khi còn trẻ.”
Tôi vô thức dựa vào vai anh.
Người bên cạnh lập tức nín thở.
Lúc này tôi mới nhận ra, Phó Hàn Thanh hiện tại không phải là chồng tôi của kiếp trước, chúng tôi còn chưa kết hôn.
Tôi định ngồi thẳng dậy, nhưng một bàn tay đã nhẹ nhàng ấn tôi trở lại.
“Đừng động.”
Giọng anh khàn khàn, nhẹ nhàng nói.
Tôi chợt nhận ra bầu không khí giữa hai chúng tôi đang trở nên mờ ám.
Trong không gian chỉ có hai người, từng nhịp thở đều nghe rõ ràng.
“Ôn Tịch.”
Anh gọi tên tôi.
“Tôi muốn theo đuổi em.”
9.
Tôi không ngờ Phó Hàn Thanh lại nghiêm túc như vậy.
Anh bắt đầu theo đuổi tôi.
Ngày nào cũng mua đồ ăn vặt cho tôi.
Bạn cùng bàn nhìn mà không tin nổi:
“Trời đất ơi! Tiểu Tịch, cậu đã làm gì thế mà Phó Hàn Thanh mua cho cậu nhiều đồ ăn thế này!”
Tôi ôm trán, tự hỏi: Con trai ở độ tuổi này theo đuổi người ta đều ồn ào như vậy sao?
Khi 30 tuổi, Phó Hàn Thanh theo đuổi tôi khéo léo hơn nhiều.
Anh thường tìm cách qua nhà tôi ăn cơm, cuối cùng còn tự mình vào bếp nấu ăn.
Món anh nấu không chỉ đẹp mắt mà còn ngon hơn cả đồ ăn ở khách sạn năm sao.
Tôi bị “đánh gục” hoàn toàn, ngày càng không thể rời xa những món ăn của anh.
Sau đó, tôi đồng ý hẹn hò với anh, dọn về sống chung, và cuối cùng là kết hôn.
Khi đó, anh giống như một con sói gian xảo, từng bước dẫn dắt tôi vào chiếc bẫy ngọt ngào mà anh giăng sẵn.
Còn Phó Hàn Thanh của hiện tại, rõ ràng vẫn chưa hiểu thế nào là tấn công từ từ.
Tôi thản nhiên nhận tất cả đồ ăn vặt anh tặng và chia sẻ với bạn cùng bàn.
Cô ấy sững sờ:
“Không ngờ có ngày mình được ăn đồ ăn Phó Hàn Thanh tặng! Tiểu Tịch, cậu đúng là đỉnh cao!”
Chúng tôi cứ thế ăn khoai tây chiên sau giờ học.
Kết quả là tôi tăng cân kha khá.
Tôi bảo anh đừng tặng đồ ăn nữa, tôi ăn không hết, thật sự không hết được.
Không biết nghe ai nói gì, anh chuyển sang tặng kẹp tóc, vòng tay lấp lánh.
Nhìn ngăn bàn đầy ắp những món đồ trang sức lấp lánh, tôi chỉ biết dở khóc dở cười.
Sự theo đuổi quá rầm rộ của anh khiến cả trường đều biết chuyện.
“Không ngờ Phó Hàn Thanh lại để ý cô bạn chuyển trường kia. Cô ấy trông ngoan ngoãn quá, có vẻ cậu ta đổi khẩu vị rồi.”
“Lần này không biết cậu ta hứng thú được bao lâu.”
“Nghe nói là Phó Hàn Thanh chủ động theo đuổi cô ấy. Trước giờ toàn là con gái tự dính lấy cậu ta thôi.”
“Chắc cô ấy biết cách chơi chiêu lạt mềm buộc chặt nên mới khiến Phó thiếu gia chịu ngoan ngoãn như vậy.”
Ai cũng nghĩ lần này Phó Hàn Thanh chỉ nhất thời hứng thú, vài ngày là chán.
Nhưng không ngờ, suốt hai tuần, anh không những không chán mà còn ngày càng nghiện.
Hôm đó, trên sân bóng, anh một lần nữa thực hiện cú ném ba điểm dứt khoát vào giây cuối cùng, khiến cả sân bùng nổ tiếng reo hò.
Nhiều nữ sinh mang nước đến cho anh.
Nhưng anh không còn tùy tiện nhận đại một chai như trước.
Thay vào đó, anh tìm kiếm trong đám đông.
Không thấy tôi, anh trông rõ ràng không vui.
Nhưng khi tôi chạy đến sân bóng, khuôn mặt anh lập tức giãn ra, trông nhẹ nhõm hẳn.
“Tưởng em không đến nữa.”
Tôi thở hổn hển:
“Thầy giáo em kéo dài giờ học một chút.”
“Đồ ngốc.”
Anh cầm lấy chai nước trong tay tôi:
“Lần sau nếu có chuyện như thế, đừng chạy vội vàng vậy.”
Tôi đáp:
“Không phải em sợ anh nghĩ em không đến sao?”
Anh hừ một tiếng, nhưng giọng nói lại không giấu được sự vui vẻ.
Mở chai nước, anh đưa nó cho tôi:
“Mặt đỏ hết rồi, uống chút nước đi.”
Nhìn anh mồ hôi ướt đẫm sau khi chơi bóng, nhưng lại đưa chai nước cho tôi, lòng tôi như được ánh mặt trời chiếu rọi, ấm áp vô cùng.
Dưới ánh mắt của anh, tôi uống hai ngụm rồi đưa lại cho anh.
Anh tự nhiên nhận lấy chai nước, uống hai ngụm lớn.
Yết hầu anh chuyển động, trông cực kỳ quyến rũ.
Một giọt nước lăn từ yết hầu xuống, chảy vào cổ áo bóng rổ.
Mấy cô gái bên cạnh che miệng thì thầm:
“Anh ấy uống nước chung với cô ấy kìa! Hai người này ngọt ngào quá!”
Tôi lúc này mới nhận ra, Phó Hàn Thanh vừa uống trực tiếp từ chai nước tôi đã uống.
Trước đây, tôi thường đưa cho anh phần nước trái cây mình uống không hết, đã quen rồi.
Nhưng bây giờ nghe người khác nói, có lẽ do ảnh hưởng của tuổi tác và hormone, dù chúng tôi là “vợ chồng lâu năm”, tôi vẫn cảm thấy hơi ngượng.
Tim bắt đầu đập nhanh hơn.
Tôi biết đây là cách Phó Hàn Thanh đang tuyên bố chủ quyền.
Đặc biệt là trước mặt chàng trai từng tỏ tình với tôi.
Anh còn cố ý lắc lắc chai nước trước mặt cậu ta, gương mặt đầy vẻ đắc ý.
Chàng trai kia trông rất khó chịu.
Nếu Phó Hàn Thanh có đuôi, chắc chắn giờ này nó đã dựng ngược lên vì đắc thắng.
Nhưng tôi không để anh đắc ý mãi.
Tôi thường kéo anh vào phòng tự học ở trường.
Anh không thích học, nhưng tôi ép anh ngồi nghiêm chỉnh trước bàn.
Tên đại ca trường học mà ai cũng sợ, lúc này ngoan ngoãn đến lạ trước mặt tôi.
Tôi bảo anh ngồi thẳng, anh ngồi thẳng.
Tôi bảo anh đọc sách nào, anh đọc sách đó.
Dù vậy, chưa được bao lâu, anh lại trở về bản tính lười biếng, ngả người lên lưng ghế, nghịch tóc tôi.
Có lúc, anh còn cúi xuống ngửi.
“Dùng dầu gội gì mà thơm vậy?”
“… Nhìn sách!”
Anh luôn thích chọc ghẹo tôi, nhưng mỗi khi thấy tôi sắp giận thật, anh lại biết cách ngoan ngoãn đúng lúc.
Những ngày học hành căng thẳng, tan học anh thường chở tôi đi dạo bằng chiếc mô-tô đắt tiền của mình.
Trước đây, tôi chỉ từng ngồi trên chiếc Maybach của Phó Hàn Thanh 30 tuổi.
Đây là lần đầu tiên được ngồi sau chiếc mô-tô ngầu lòi của anh khi anh 17 tuổi.
Cảm giác hoàn toàn khác.
Gió đêm thổi qua mặt, tâm trạng tôi cũng nhẹ nhõm hơn.
Hình ảnh vụ tai nạn xe của kiếp trước thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trong giấc mơ, ám ảnh tôi.
Đôi khi, tôi không khỏi tự hỏi: Liệu tất cả những điều tôi đang trải qua có phải chỉ là một giấc mơ?
Nếu không, sao tôi lại may mắn đến mức được trọng sinh, được gặp Phó Hàn Thanh của tuổi 17?
“Đang nghĩ gì thế?”
Gió quá lớn, tôi nghe tiếng anh qua mũ bảo hiểm.
Như một sợi dây kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ.
Tôi lớn tiếng đáp:
“Nghĩ xem sao anh lái xe giỏi thế!”
Tôi nghe thấy anh cười.
Tiếng cười của anh rung cả lồng ngực, phóng khoáng và tự do.
Nhìn con đường trước mắt, trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh đôi môi cong lên dưới lớp mũ bảo hiểm, cùng ánh mắt sáng ngời của anh.
10.
Trước kỳ thi đại học, hoa khôi của trường bất ngờ tìm tôi.
Cô ấy đúng là rất xinh, dáng cao, phong thái toát lên sự tự tin và khí chất.
Ngay lần đầu gặp, cô ấy đã nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh mắt lộ rõ vẻ coi thường.
Tôi nhìn xuống người mình, rồi hỏi:
“Quần áo tôi dính bẩn à?”
Ánh mắt cô ấy càng tỏ vẻ khinh thường hơn:
“Cả người cậu toàn mùi nghèo khó, Phó Hàn Thanh làm sao có thể thích cậu được.”
À, hiểu rồi, hoá ra cô ta đến đây vì Phó Hàn Thanh.
Thấy tôi không nói gì, cô ta tưởng mình đã đánh trúng điểm yếu của tôi.
Cô ta nở nụ cười:
“Phó Hàn Thanh là con trai độc nhất của nhà họ Phó, sau này sẽ thừa kế cả gia nghiệp lớn của gia đình. Gia tộc anh ấy chắc chắn sẽ tìm cho anh ấy một cô gái môn đăng hộ đối.
“Cậu muốn nói gì? Muốn nói người môn đăng hộ đối đó chính là cậu?”
“Nhà tôi và tập đoàn Phó Thị từ lâu đã có quan hệ hợp tác. Với mối quan hệ giữa hai gia đình, tôi chính là người có khả năng lớn nhất sẽ liên hôn với anh ấy.”
Nhìn dáng vẻ tự tin của cô ta, tôi không nhịn được cười.
Thấy thế, cô ta tỏ vẻ khó chịu:
“Cậu cười cái gì? Với bộ dạng nghèo nàn của cậu, thực sự nghĩ mình có thể từ vịt con xấu xí hóa thiên nga à?”
“Nghèo nàn?”
Tôi bước tới gần hơn, giọng bình thản:
“Có một điều tôi phải nói rõ với cậu: hình như gia đình tôi không nghèo như cậu nghĩ đâu.
“Cậu biết tòa nhà đang xây cạnh đây không? Là ba tôi quyên tặng đấy.”
Cô ta cười khẩy:
“Phó Hàn Thanh có biết cậu thích khoác lác thế nào không?”
Tôi nhún vai:
“Không tin thì cứ hỏi hiệu trưởng, xem tại sao tôi chuyển trường mà không cần thi, lại còn vào thẳng lớp trọng điểm.”
Ngày chuyển trường, ba tôi đã liên lạc với hiệu trưởng, nhờ ông ấy quan tâm đến tôi.
Nhân tiện, ba cũng quyên góp một tòa nhà học mới.
Còn chuyện tôi mặc đồ giản dị, có lẽ là vì không mặc những nhãn hiệu nổi tiếng ngoài thị trường mà cô ta quen thuộc.
Từ nhỏ đến lớn, tôi chỉ mặc đồ thiết kế riêng.
Thấy vẻ mặt điềm tĩnh của tôi, không giống đang nói dối, hoa khôi bắt đầu có chút hoang mang:
“Sao có thể chứ!”
“Không tin thì cứ tra đi. À, dây chuyền trên cổ cậu là của bộ sưu tập Twinkle đúng không? Nhà thiết kế chính là anh họ tôi. Tôi có thể gọi cho anh ấy, bảo gửi cậu một chiếc, đừng đeo hàng giả nữa.”
Mặt hoa khôi lập tức tái mét, kinh ngạc nhìn tôi:
“Cậu…”
Tôi mỉm cười với cô ta, sau đó rời đi.
Xung quanh có vài học sinh đã nghe được cuộc nói chuyện.
Ngày hôm sau, thân thế của tôi lan truyền khắp trường.
Cô bạn cùng bàn lại một lần nữa sốc nặng:
“Tiểu Tịch, cậu còn bao nhiêu bí mật giấu tôi nữa vậy? Không ngờ tôi lại được làm bạn cùng bàn với một tiểu thư giàu có! Nhà cậu chắc là biệt thự to hơn cả sân bóng nhỉ?”
“… Không đến mức đó.”
Về chuyện thân thế của tôi, Phó Hàn Thanh không hề tỏ ra bất ngờ.
Hóa ra anh đã âm thầm điều tra từ trước.
Anh hỏi tôi:
“Tại sao đột nhiên về nước đi học?”
Tôi đáp:
“Vì anh.”
“Đừng có đùa.”
“Thật mà. Tôi là vợ tương lai của anh, về đây để gặp anh sớm hơn, cũng để anh bớt dây dưa với mấy cô gái khác.”
Anh vẫn tỏ vẻ không tin, nhưng đôi tai thì đỏ bừng.
Rồi anh nắm lấy tay tôi, khẽ nói:
“Những lời này, em chỉ được nói với một mình tôi thôi.”