Giọng anh trầm thấp:
“Tôi nhất định sẽ cưới được em.”
11.
Sau kỳ thi đại học, chúng tôi quyết định cùng nhau ra nước ngoài du học.
Ba tôi gọi điện liên tục giục tôi về nhà. Ông bảo rất nhớ tôi.
Trong điện thoại, tôi trêu:
“Ba yên tâm, con còn dẫn cả con rể tương lai về nữa đấy.”
Ba tôi sốc:
“Cái gì?”
Tôi hiểu tâm trạng của một người cha.
Kiếp trước, khi tôi kết hôn với Phó Hàn Thanh, ba cũng đã khóc như một đứa trẻ.
Lần này, tôi muốn cho ông thêm thời gian để thích nghi.
Không ngờ rằng, ngay trước ngày trở về nước, tôi lại bị bắt cóc.
Thực ra, không phải họ nhắm vào tôi.
Bọn bắt cóc định bắt cóc tiểu thư nhà khác, nhưng tôi lại tình cờ có mặt ở đó. Để không bị lộ, chúng tiện tay bắt luôn tôi.
Đúng là số gì mà kỳ cục.
May mà Phó Hàn Thanh phát hiện sớm.
Khi tôi tỉnh lại trong chiếc xe tải nhỏ, nghe thấy tên đang lái xe ở phía trước chửi ầm lên:
“Phía sau có thằng đi xe mô-tô cứ bám theo không chịu buông! Mẹ nó!”
Tôi biết ngay đó là Phó Hàn Thanh.
“Mẹ kiếp! Sao lại là xe nhà họ Phó đuổi theo? Chúng ta không phải bắt cóc tiểu thư nhà họ Lý sao?”
Cuối cùng, cả đám quay đầu nhìn tôi – cô gái bị chúng tiện tay bắt cóc.
Tôi: “…”
Là các người bắt tôi chứ, sao lại nhìn tôi kiểu đó?
Sau đó, nhà họ Lý cũng phát hiện chuyện này, lập tức điều người ra tay.
Chiếc xe của bọn bắt cóc bị chặn bởi hơn chục chiếc xe khác, buộc phải dừng lại.
Đến đường cùng, bọn chúng lôi ra một quả bom cột trên người.
Trong khoảnh khắc quả bom chuẩn bị nổ, Phó Hàn Thanh lao đến như kiếp trước, dùng cả thân mình che chắn cho tôi.
Rồi một tiếng nổ lớn vang lên.
Tai tôi ù đi một lúc lâu.
Người phía trước mặt tôi toàn thân nhuốm máu, nhưng anh vẫn cố gắng hỏi, giọng khàn khàn:
“Có đau không?”
12.
Cơn đau khủng khiếp khiến tôi choàng tỉnh.
Mở mắt ra là trần nhà trắng toát, tôi nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện.
“Phó Hàn Thanh… Phó Hàn Thanh!”
Một y tá vội chạy vào:
“Phu nhân, Phó tiên sinh đã qua khỏi giai đoạn nguy hiểm rồi. Chị yên tâm, anh ấy không sao đâu.”
Phó tiên sinh? Phu nhân?
… Tôi đã quay lại tuổi 30?
Ký ức ùa về. Tôi nhớ ra rằng sau vụ tai nạn xe, tôi và Phó Hàn Thanh đều được đưa vào bệnh viện.
Vì được anh bảo vệ, tôi chỉ bị thương nhẹ và rơi vào hôn mê.
Còn Phó Hàn Thanh bị thương quá nặng, phải vào phòng phẫu thuật.
Dù bác sĩ nói anh đã qua khỏi nguy hiểm, tôi vẫn vô cùng lo lắng.
Khi bước vào phòng bệnh, anh vừa lúc mở mắt.
Nhìn tôi, người đàn ông băng bó kín người trông có vẻ bối rối:
“Cô là ai?”
Không thể nào! Sao cuộc sống lại liên tục hù dọa tôi thế này?
Tôi vừa mơ mình trở về thời cấp ba, tỉnh lại thì nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Giờ đây, chồng tôi còn mất trí nhớ?
Tôi ủ rũ, tự an ủi rằng ít nhất anh vẫn còn sống.
Nhưng ngay sau đó, anh cười:
“Vợ à, anh không sao.”
Hóa ra anh giả vờ!
Tôi sững sờ nhìn anh, vừa muốn đánh anh một trận, nhưng nghĩ đến việc anh đang bị thương nên đành nhịn.
Anh đưa cánh tay không bị thương lên, khẽ gài lấy tay tôi.
“Em có đau không?”
Câu hỏi này ngay lập tức khiến tôi nhớ lại những gì xảy ra trong giấc mơ.
Mắt tôi đỏ hoe. Thấy vậy, anh hoảng hốt:
“Em khó chịu chỗ nào à?”
“Không, em không sao.”
Tôi kể cho anh nghe về giấc mơ của mình, đặc biệt là những chuyện nổi loạn của anh hồi cấp ba.
Anh cười, nói:
“Anh biết.”
Tôi ngạc nhiên:
“Anh cũng mơ thấy sao?”
“Ừ, nhưng không phải gần đây. Là hồi anh còn học cấp ba, anh đã mơ thấy giấc mơ này. Nhưng khi đó em không xuất hiện trong đời anh, anh không biết em đang ở nước ngoài và không thể tìm thấy em.”
Anh từ tốn kể:
“Nhưng anh tin em tồn tại. Sau đó, tại buổi tiệc rượu năm ấy, cuối cùng anh đã gặp được em.”
“Anh đợi em mười hai năm sao?”
“Mười hai năm, ba tháng, và bốn ngày.”
Tôi lặng người.
“Vậy thì, anh không phải yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Là vì đã gặp em trong giấc mơ, nên anh mới thích em.”
Anh khẳng định:
“Là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Ngay lần đầu gặp em trong giấc mơ, anh đã yêu em rồi. Chỉ là khi đó, anh trẻ con, sĩ diện, không chịu thừa nhận.”
“Hừ, ít nhất anh cũng biết điều đó.”
Sau đó, tôi vội gọi điện cho ba, sắp xếp việc tôi chuyển về nước học.
Tôi hỏi anh:
“Vì sao chúng ta lại cùng mơ thấy những giấc mơ như vậy?”
Anh nói:
“Trước đây anh từng hỏi một vị thầy ở chùa. Thầy bảo rằng kiếp trước chúng ta đã có duyên phận, kiếp này cũng định sẵn sẽ ở bên nhau.”
“Đừng đùa nữa. Lần sau có chuyện nguy hiểm, đừng cố làm anh hùng.”
“Bảo vệ vợ là điều đương nhiên.”
Anh cười, nói thêm:
“Em là món quà mà ông trời ban cho anh.”
Phó Hàn Thanh ở tuổi 30 quả thật biết cách làm người khác rung động.
Tôi mỉm cười, đan tay vào tay anh.
“Anh cũng là món quà mà ông trời dành cho em.”
Tôi đã từng thấy anh của tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, cũng từng thấy anh của tuổi trưởng thành chín chắn.
Nhưng dù là anh của tuổi nào, tôi đều cảm thấy rằng ở bên anh, tôi có thể hạnh phúc và bình yên đi hết cuộc đời này.
End