Chơi game bị chế giễu, tôi dùng acc phụ bám riết đến khi cưa đổ đối phương.
Đến ngày hẹn gặp ngoài đời, tôi cố tình mất liên lạc.
Cuối cùng, hắn hoảng loạn nhắn tin:
“Sao không trả lời anh vậy, bé con?”
Tôi cười lạnh, gõ chữ:
“Còn nhớ sáng ngày 12 tháng 11 năm 2023, lúc anh chơi squad PUBG, giết tôi xong còn nhảy nhót bắn vào hộp x/á/c rồi cười nhạo không?”
“Đồ hề, thật sự nghĩ có người thích loại vô duyên như anh à?”
Phục thù thành công, tôi chặn luôn.
Sau này, tôi xem livestream game.
Truyền thuyết bất bại V Thần đeo kính râm, không còn kiểu chơi tàn sát nữa.
Suốt trận, hắn chỉ đuổi theo kẻ địch, g/iết xong còn xin lỗi lia lịa.
Phỏng vấn sau trận, có người hỏi sao đổi phong cách đột ngột vậy.
Sau kính râm, hai hàng nước mắt rơi xuống.
Giọng hắn nghẹn lại:
“Cô ấy nói tôi vô duyên…”
1
Chơi game mở mic với người yêu online.
Gặp team địch tay mơ.
Giọng hắn trầm ấm vang lên trong điện thoại:
“Bé con, có đứa ngốc kìa.”
Ba chiêu hai thức đã xử lý xong.
Rồi hắn làm nũng:
“Bé con, anh muốn gặp em quá.”
Vừa chơi tôi vừa trêu lại:
“Em cũng muốn gặp anh lắm.
“Chỉ sợ anh không thích vẻ ngoài của em thôi.”
Ngay giây cuối cùng trước khi nhân vật tôi hết máu, hắn từ trên trời đáp xuống, dễ dàng dọn sạch kẻ địch.
Sau đó, hắn điều khiển nhân vật đến, xoa đầu tôi.
“Sao lại không thích chứ bé con?
“Em có biến thành giống loài nào, anh cũng thích.”
Chúng tôi ngọt ngào duo một tiếng đồng hồ.
Thấy cũng muộn rồi, tôi giục hắn off.
Hắn bịn rịn không muốn, còn làm nũng đòi tôi gọi điện thoại.
Tôi ậm ừ đồng ý.
Quen online gần một năm, hắn ngày càng bám dính.
Tôi bắt đầu thấy mệt mỏi.
Hắn giọng hay, chơi giỏi.
Nhưng tôi không bao giờ quên ngày hôm đó.
2
Một năm trước.
Lúc đó tôi đang leo rank, sắp lên mức cao hơn.
Kết quả match trúng một thằng ngu.
Tôi chấp nhận thực lực kém xa nhau.
Nhưng hắn cứ như khỉ, nhây nhây chọc tôi.
Chờ đến khi tôi hết sạch đạn, hắn mới hạ tôi.
Trong tai nghe vang lên tiếng cười khẽ của hắn.
Giọng hắn rất êm tai.
Nhưng mỗi âm tiết đều như đang chế giễu tôi.
Tôi tức đến nghiến răng, nhưng chẳng thể làm gì.
Chỉ có thể nhìn hắn cố ý đụng nhân vật tôi, cố ý chờ tôi chết.
Sau đó, hắn nhảy nhót, xả đạn vào hộp xác của tôi.
Đồng đội còn đùa:
“Giữa rừng đạn, nhặt được hộp xác cô ấy kìa!”
Trận kết thúc, tôi dùng acc phụ kết bạn với hắn.
Nick WeChat của hắn là “Hành”.
Thế là ngày nào tôi cũng gọi hắn “Hành Bảo, Hành Bảo”.
Lúc đầu hắn chỉnh tôi, bảo rằng hắn tên Thẩm Hành.
Nhưng tôi cứ mặc kệ, vẫn gọi hắn là “Hành Bảo”.
Lâu dần, hắn cũng mặc kệ luôn.
Ngày nào tôi cũng bám riết lấy hắn, rủ hắn chơi game.
Lúc đầu, hắn lạnh nhạt, cao ngạo, khó tiếp cận.
Nhưng trình thì ổn định đến đáng sợ.
Cho đến lần đó, hắn bị ốm nhưng vẫn chơi game.
Tôi ân cần bảo hắn nghỉ ngơi.
Gọi đồ ăn, đặt thuốc gửi đến, gọi điện hát ru cho hắn đến tận khuya.
Hắn im lặng rất lâu.
Rồi bất ngờ bật cười.
Bị sốt khiến giọng hắn khàn đi, nghe quyến rũ lạ thường.
“Khó nghe thật.”
Tiếng cười đó, y hệt tiếng cười năm xưa khi hắn chế nhạo tôi!
Tôi nuốt giận, tiếp tục diễn kịch yêu đương.
Ngày nào cũng mở đoạn clip bị hắn nhạo báng ra xem.
Chỉ để nhắc mình đừng quên mục tiêu.
3
Đêm trước ngày gặp mặt.
Từ nửa đêm đến ba giờ sáng, Thẩm Hành vẫn liên tục nhắn tin cho tôi.
Mười hai giờ.
“Bé con, anh vui quá không ngủ được. Em ngủ chưa?”
Một giờ.
“Bé con, anh yêu em.”
Hai giờ.
“Bé con, anh không thể chờ để gặp em nữa rồi.”
Ba giờ.
“Muốn gặp em quá.”
Dĩ nhiên, tôi cũng háo hức đến không ngủ được.
Nhưng tôi chỉ liếc tin nhắn hắn gửi, không thèm trả lời.
Thẳng tay bật chế độ không làm phiền.
Sáng dậy, tự nhiên mở mắt đã mười giờ.
Mà tôi hẹn hắn chín giờ.
Vừa mở điện thoại, một đống tin nhắn dồn tới.
“Bé con, anh sắp tới rồi, em dậy chưa?”
“Em đang ở đâu vậy?”
“Có phải anh xấu quá nên em không thích không?”
Hắn còn tranh thủ gửi định vị chia sẻ vị trí.
Một loạt tin nhắn thoại, tôi chẳng buồn mở.
“Sao không trả lời anh vậy bé con?”
“Có chuyện gì xảy ra sao?”
Đúng lúc đó, điện thoại đổ chuông, hắn gọi đến.
Không nghĩ ngợi, tôi dứt khoát cúp máy.
Tắt luôn điện thoại.
Rề rà đi rửa mặt, thay đồ.
Lúc xong xuôi đã là mười hai giờ.
Bên kia chắc sắp phát điên rồi.
Tin nhắn cuối cùng là một đoạn voice.
Tôi mở lên.
Giọng hắn nghẹn ngào:
“Bé con, anh thực sự xấu lắm sao?”
Tôi mới từ tốn, lạnh nhạt gõ chữ.
“Còn nhớ sáng ngày 12 tháng 11 năm 2023, lúc anh chơi squad PUBG, giết tôi xong còn nhảy nhót bắn vào hộp xác rồi cười nhạo không?”
“Tôi dở tôi chấp nhận, nhưng vất vả lắm mới tới trận cuối cùng lên huyền thoại, lại đụng trúng một thằng đần như anh!”
“Để trả thù, tôi dùng acc phụ kết bạn, ngày nào cũng ngọt ngào gọi anh là anh yêu.”
“Cuối cùng, quân tử báo thù, mười năm chưa muộn. Cút đi đồ đần!”
“Đồ hề, thật sự nghĩ có người thích loại vô duyên như anh à?”
Chửi xong, tôi thỏa mãn.
Hắn chỉ kịp gửi một dấu hỏi.
Tôi lập tức chặn.
Không còn nhận được tin nhắn nào nữa.
Tiện tay đóng luôn chế độ kết bạn, thoát acc phụ.
Cắt đứt mọi liên hệ với hắn.
Sảng khoái!
4
Tối hôm đó, streamer game tôi hay theo dõi đột nhiên nghỉ livestream.
Liên tục vài ngày không lên sóng.
Fan hâm mộ thi nhau vào phần bình luận hỏi thăm.
Tôi cũng nhắn vài lần.
Nói nhớ hắn, chờ hắn quay lại, xen lẫn vài lời quan tâm.
Streamer đó tên “Hành Không Hành”, tính tình quái đản.
Từ khi mở kênh đến giờ chưa từng lộ mặt, cũng không thích nói nhiều.
Vào trận là càn quét khắp bản đồ, đuổi giết đối thủ.
Một loạt thao tác như hack game.
Chỉ khi giết xong ai đó, hắn mới buông một câu trống rỗng:
“Yếu quá.”
Có người nghi ngờ hắn gian lận.
Thế là hắn thêm một ô cửa sổ nhỏ vào livestream.
Quay tay hắn, điện thoại, cả góc phòng phía sau.
Góc trên bên phải màn hình treo một dòng chữ: “Dở thì luyện thêm.”
Không nói một lời, khiến kẻ nghi ngờ tức điên.
Nhiều chiêu thức của tôi đều học từ hắn.
Tôi nói chuyện với bạn cùng phòng về vụ streamer biến mất.
Bạn tôi đột nhiên thần bí:
“Thật ra, tao nghĩ streamer chính là V Thần.”
Tôi sửng sốt:
“Sao biết?”
Bạn tôi giải thích:
“Hắn đúng là kiểu càn quét khắp bản đồ, nhưng chiêu thức lại rất giống V Thần.”
“Với lại mấy ngày nữa có giải đấu ở Hàng Châu, nghe nói cả team V Thần đều đã bay qua Chiết Giang. Mày coi địa chỉ IP của streamer cũng đã chuyển sang Chiết Giang rồi kìa.”
Tôi vội lấy điện thoại ra kiểm tra.
Quả nhiên.
Bạn tôi tiếp tục:
“Mà thật ra, trong cả giới game, tao chưa thấy ai có bàn tay đẹp hơn V Thần.”
Nhưng tất cả chỉ là suy đoán.
Tôi chợt nhớ đến Thẩm Hành.
Tay hắn cũng rất đẹp.
Nói chuyện với bạn xong, tôi mở album ảnh.
Trước đây, tôi đã lưu rất nhiều ảnh hắn gửi.
Ảnh cơ bụng, ảnh bàn tay, còn có cả ảnh yết hầu.
Mỗi tấm đều gợi cảm, đầy ám muội, khiến tim tôi ngứa ngáy.
Lúc trước để câu hắn, tôi đã đầu tư không ít.
Giả giọng ngọt ngào gọi hắn là anh yêu, tối đến còn mở mic hát ru kể chuyện cho hắn nghe.
Về sau, không nghe giọng tôi là hắn mất ngủ.
Hắn cũng chủ động gửi ảnh dụ dỗ tôi.
Tôi định xóa hết mấy tấm đó.
Nhưng nghĩ lại, đây đều là thành quả lao động của tôi.
Lao động là vinh quang, tại sao phải xóa?
Bạn cùng phòng đột nhiên hét toáng lên.
“Streamer trả lời bình luận của mày kìa!”
Tôi vội vàng mở điện thoại.
Phát hiện phần bình luận đã nổ tung.
Streamer trả lời tôi: “Em thật sự nhớ tôi à?”
Lúc đó tôi đang nói chuyện rôm rả, không để ý có tin nhắn.
Hắn lại nhắn thêm một câu.
“Lại lừa tôi.”