Lúc này, Bùi Duật như biến thành một người khác.
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai tôi.
“Tiểu Vi, có lúc anh thật sự muốn giữ em bên cạnh…”
“Không cho em đi đâu cả, chỉ có hai chúng ta mãi mãi bên nhau…”
Ánh mắt anh ấy dần trở nên u tối, sâu thẳm đến mức tôi không thể nhìn thấu.
“Tiểu Vi, anh đã thích em từ rất lâu rồi.”
“Lúc học cấp ba, anh không dám nói, vì sợ ảnh hưởng đến việc học của em.”
“Nhưng sau kỳ thi đại học, tại sao em lại bỏ rơi anh?”
Giọng anh ấy chất chứa nỗi đau và nỗi buồn bị lãng quên.
“Em đã bỏ rơi anh.”
“Trong bữa tiệc sinh nhật, anh tìm em rất lâu nhưng em không đến.”
“Nhưng quả cầu pha lê em tặng, anh vẫn luôn giữ nó trong tủ kính trong két bảo hiểm ở nhà.”
“Hôm nay đến gặp em, anh mới chịu mang nó theo…”
Vừa nói, anh ấy vừa nhấc bổng tôi khỏi giường, siết chặt trong vòng tay, như thể sợ tôi sẽ chạy mất.
Sau đó, anh ấy lấy quả cầu pha lê từ túi áo ra, đưa trước mặt tôi.
“Tiểu Vi… anh chưa từng làm mất nó.”
“Vậy nên, em có thể đừng bỏ rơi anh nữa được không?”
“Chúng ta ở bên nhau, được không?”
Tôi hiếm khi im lặng như lúc này.
Trong đầu chợt nảy ra một suy nghĩ táo bạo và kỳ quái.
“Bùi Duật… anh sẽ không phải là…”
Là bệnh kiều đấy chứ?
Nhưng tôi còn chưa nói xong, môi đã bị anh ấy chặn lại.
Nụ hôn kết thúc, tôi thở hổn hển, trong khi Bùi Duật rúc đầu vào cổ tôi.
“Hứa Hà Vi, em có thể dừng lại và nhìn anh một chút được không?”
“Những người đàn ông đó, chẳng ai xứng với em cả!”
Tôi đang do dự, định dỗ dành anh ấy một chút, thì bất chợt nhận ra điều gì đó.
Tôi kéo anh ấy ra khỏi cổ mình.
“Anh nói vậy là có ý gì?”
Ánh mắt Bùi Duật đầy dịu dàng, nhưng trong đó còn có sự cố chấp và điên cuồng mà tôi chưa từng thấy trước đây.
“Tiểu Vi, em giống như ánh trăng thuần khiết, làm sao có thể hiểu được những người đàn ông kia đang nghĩ gì…”
“Bạn trai đầu tiên của em là một lập trình viên, ngoài những điều tốt đẹp mà anh ta làm cho em, phía sau còn bí mật điều hành trang web đen…”
Bùi Duật cười nhạt.
“Một kẻ như vậy, làm sao xứng với em?”
“Bạn trai thứ hai là đàn anh trong câu lạc bộ của em, mới yêu hai ngày đã chia tay.”
“Hắn nói là không hợp, nhưng thực ra…”
Bùi Duật nhếch môi giễu cợt.
“Là vì bạn gái yêu xa của hắn tìm đến tận nơi.”
“Em suýt nữa bị làm người thứ ba, em có biết không?”
Ánh mắt anh ấy ngày càng mang màu sắc điên cuồng.
“Còn về người thứ ba, thứ tư của em, anh lười nói lắm.”
“Tiểu Vi, em cũng đói đến mức gì cũng có thể chấp nhận à?”
“Ở lại bên anh, được không?”
“Anh có thể cho em tất cả, chỉ cần em đừng rời xa anh.”
“Chỉ cần em mãi mãi thích một mình anh.”
Nhìn thấy sự mong manh và van nài trong mắt Bùi Duật, phòng tuyến cuối cùng trong lòng tôi cũng bị chạm đến.
Tôi đưa tay chạm nhẹ vào má anh ấy.
“Bùi Duật, anh thật sự thích em sao?”
Bệnh kiều cũng được, kiểm soát cũng chẳng sao.
Mối rung động tuổi trẻ đã bị chôn giấu suốt mười năm, nay lại vỡ òa theo một cách kỳ lạ.
“Anh thích em, thích đến phát điên.”
Trong căn phòng yên tĩnh, tôi chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh ấy.
7.
Tôi đồng ý ở bên Bùi Duật.
Tình cảm thời niên thiếu, hôm nay cuối cùng cũng được đáp lại.
Chỉ là, ngay lúc này, tôi đang chỉ tay vào mặt anh ấy để đặt ra ba điều kiện.
“Thứ nhất, không được nhốt em.”
Bùi Duật ngoan ngoãn gật đầu.
“Thứ hai, không được tự ý can thiệp vào chuyện riêng của em.”
Anh ấy hơi chần chừ, nhưng vẫn gật đầu: “Anh sẽ cố gắng.”
“Thứ ba, có chuyện gì thì nói thẳng với em, đừng tự suy diễn lung tung, hiểu chưa?”
Bùi Duật cong môi cười, trông chẳng còn chút nào vẻ lạnh lùng như hồi trung học.
Sau một hồi tình tứ, anh ấy lại ngẩng đầu, nhìn tôi đăm đăm.
“Tiểu Vi, em vẫn chưa nói rằng em yêu anh.”
C ải không up truyệ n ở nơi nào khác, những nơi khác đều là ă n c ắp
Nhìn khuôn mặt đầy mong chờ của anh ấy, tôi khẽ nói: “Em yêu anh.”
Từ mười sáu tuổi đến hai mươi lăm tuổi.
Em chưa từng quên anh.
Buổi tối, tổng tài của một công ty niêm yết đích thân vào bếp nấu ăn cho tôi.
Tôi định vào giúp, sợ anh ấy sẽ làm nổ tung cái bếp của tôi.
Nhưng anh ấy kiên quyết đẩy tôi ra ngoài, nói rằng bản thân làm được.
Cuối cùng, khi nhìn ba món một canh trên bàn, tôi sững sờ.
“Anh biết nấu ăn sao?”
Gương mặt lạnh lùng bao năm của Bùi Duật giờ đây lại tràn đầy vẻ tự mãn và kiêu hãnh.
“Đương nhiên, đây là kỹ năng sống bắt buộc của gia đình anh.”
Tôi nghi ngờ cắn thử miếng thịt xông khói chiên trên bàn, cảm giác hương vị này càng ăn càng thấy quen thuộc.
“Ngon không? Anh nhớ hồi cấp ba, em thích nhất chính là vị thịt xông khói này.”
Ánh mắt Bùi Duật tràn đầy mong đợi nhìn tôi.
Tôi gật đầu, cuối cùng cũng nhớ ra vì sao khẩu vị đặc biệt này lại quen thuộc đến vậy.
“Mỗi lần anh mang bánh sandwich cho em, em thường ăn không hết.”
“Chỉ khi bên trong có chuối nghiền kèm thịt xông khói chiên, em mới ăn sạch sẽ không chừa một miếng!”
Bùi Duật đầy vẻ tự hào.
“Sao hả? Tay nghề của anh vẫn không thay đổi chứ? Vẫn ngon như trước đúng không?”
Tôi hơi sững người.
“Hồi cấp ba, mấy bữa sáng đó… không phải anh nói là dì giúp việc nhà anh làm sao?”
Bùi Duật ngừng lại một chút.
“Nếu anh không nói vậy, có lẽ em sẽ không nhận.”
Nghĩ đến tính cách của mình hồi đó, tôi chợt nhận ra… đúng thật là vậy.
Nhắc đến chuyện cấp ba, tôi khẽ nhíu mày.
“Sao thế?”
Bùi Duật luôn rất nhạy cảm với từng biểu cảm của tôi.
“Thẩm Vũ Uyển đâu rồi? Em họ anh ấy, cô ấy biết chuyện của chúng ta chưa?”
Bùi Duật cười nhẹ, đưa tay lau vết thức ăn bên môi tôi.
“Cô ấy không cần phải biết.”
“Và cũng không có tư cách can thiệp.”
“Thế nên em cũng không cần quan tâm đến ý kiến của một người ngoài.”
Anh ấy nói thì nhẹ nhàng như thế, nhưng tôi còn chưa kịp đáp lại, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
“Tiểu Vi! Con có nhà không?”