Khoảnh khắc trước, tôi đang đứng trên bục phát biểu với tư cách là đại diện tân sinh viên của Thanh Hoa.

Khoảnh khắc sau, giáo viên ném bài kiểm tra đầy dấu gạch chéo vào mặt tôi.

“Vương Chiêu Đệ, với điểm toán thế này, em có về nhà bán khoai nướng cũng phải mang theo máy tính!”

Trọng sinh thành một học sinh cá biệt lớp 12, tôi hoàn toàn thay đổi, lật ngược tình thế trở thành thần đồng.

Giành lại lá thư tình từng định gửi cho hot boy của trường, tôi sửa lại và đưa cho “đầu gấu” của lớp.

Mọi người đều nói tôi điên rồi. Bỏ qua hot boy xuất sắc, tôi lại chọn ở bên kẻ mang tiếng xấu nhất lớp.

Họ đâu biết rằng, Lãnh Ngự Phong chính là người tuyệt vời nhất trên thế giới này.

1

“Thành tích của lớp ta nhìn chung vẫn rất ổn định, có bạn giỏi ổn định, có bạn kém cũng rất ổn định.”

“Có bạn còn thi được điểm một chữ số, tôi mà giẫm bừa lên phiếu trả lời cũng không đến mức này.”

Cô giáo đứng trên bục giảng, hơi ngẩng cao đầu, khóe miệng nhếch lên vẻ khinh bỉ, bắt đầu phát bài kiểm tra.

“Hứa Ngôn 145 điểm, Tưởng Vi Nhi 143 điểm… Vương Chiêu Đệ, 9 điểm.”

Đột nhiên, cánh tay tôi bị ai đó khẽ chạm vào, tôi quay đầu lại, thắc mắc. Bạn cùng bàn mấp máy môi: 

“Cô giáo gọi cậu kìa.”

Hóa ra, bây giờ tôi tên là Vương Chiêu Đệ.

Tôi đứng dậy, bước lên bục giảng.

Ngay lúc định đưa tay nhận bài kiểm tra, cô giáo vò bài thành một cục và ném mạnh vào mặt tôi.

“Vương Chiêu Đệ, với thành tích này thì sau này em có về nhà bán khoai nướng cũng phải mang theo máy tính đấy!”

Lớp học lặng đi trong giây lát, sau đó là tiếng xì xào to nhỏ, xen lẫn những lời chế nhạo.

Tôi cúi người, lặng lẽ nhặt bài kiểm tra toán dưới đất lên rồi quay lại chỗ ngồi.

Nhìn tờ bài kiểm tra toán lớp 12 với điểm số vỏn vẹn 9 điểm trước mặt, tôi rơi vào trầm tư.

Kiếp trước, tôi luôn là “con nhà người ta” trong mắt mọi người. Ngoan ngoãn, nghe lời, thành tích luôn đứng đầu, bỏ xa người xếp thứ hai.

Kiếp này, tôi lại nhận được kịch bản của một học sinh cá biệt siêu cấp.

Nhìn điểm số kỳ lạ này, tôi không nhịn được mà bật cười. Tiếng cười vang lên trong lớp học yên tĩnh trở nên đặc biệt nổi bật, phá tan không khí im ắng.

Cô giáo ném chính xác viên phấn lên trán tôi.

“Vương Chiêu Đệ, ra đứng cuối lớp mà suy nghĩ lại!”

Tôi kéo ghế ra sau, rồi đứng dậy. Một bạn học bên cạnh nháy mắt với tôi, thì thầm: 

“Đồ ngốc.”

Tôi không thèm chấp, ngẩng đầu nhìn lên bảng đen, nơi ghi dòng chữ “Đếm ngược ngày thi đại học.”

Tôi nhanh chóng hiểu ra, mình đã trọng sinh vào cơ thể của một học sinh lớp 12. Khác với kiếp trước, đây là một học sinh cá biệt thực sự.

Trong lớp học yên ắng, ánh nắng chiếu qua cửa sổ, rọi lên bàn học, tạo nên một vầng sáng dịu dàng.

Tôi nhìn đôi bàn tay mình, trắng nhưng thô ráp. Rồi khẽ chạm vào đôi mày và khuôn mặt mới này, rất tinh tế.

Tôi thực sự thích nó.

Kiếp trước, tôi ngoan ngoãn nghe lời, nhưng luôn sống rụt rè, e dè. Mỗi ngày ngoài ăn và ngủ, tôi chỉ biết làm bài tập. Đầu tôi lúc nào cũng cúi xuống, bên dưới ngòi bút là cả một biển bài tập.

Dù từ tiểu học tôi luôn đứng nhất khối, ba mẹ vẫn chẳng hài lòng. Họ không ngừng thúc giục:

 “Học hành cho tốt, không thì sẽ bị người khác vượt mặt. Không học tốt thì không có tương lai đâu.”

Cuối cùng, tôi thi đỗ Thanh Hoa với thành tích xuất sắc, nhưng lại đột quỵ ngay trên bục giảng trong buổi chào đón tân sinh viên.

Kiếp này, tôi muốn một cuộc đời khác biệt. Một cuộc đời rực rỡ, mạnh mẽ và không sợ hãi.

Tôi cũng muốn thử cảm giác của tình yêu thời thanh xuân là như thế nào…

2

Sau khi chuông hết tiết vang lên, giáo viên thu dọn sách vở rồi quay người rời đi. Không thèm nhìn tôi một cái, cũng chẳng bảo tôi về chỗ ngồi.

Tôi chẳng quan tâm, hiên ngang ngẩng cao đầu bước về chỗ. Bạn cùng bàn Lý Y Đồng giơ ngón cái khen tôi: 

“Chiêu Đệ, cậu đỉnh thật, dám gây chuyện ngay trong lớp của ‘Sát thủ mặt lạnh’.”

Vừa dọn dẹp bàn học, tôi vừa trả lời: 

“Tôi không gây chuyện, chỉ là nghĩ đến chuyện vui, không kìm được mà cười thôi.”

“Là chuyện bán khoai nướng kiếm được bộn tiền sao?”

Tôi khựng lại, ngẩng đầu nhìn, ai mà miệng lưỡi cay độc thế này?

Một bạn học đi ngang qua bàn tôi, khẽ liếc một cái. Khoảnh khắc đó, ánh mắt tôi bắt được góc nghiêng của cậu ta.

Ngũ quan sắc nét, lông mày rậm như kiếm, ánh mắt sáng như sao, dáng người cao ráo, như một cây tùng, khóe miệng mang theo nụ cười tà mị.

“Miệng độc thì dễ bị ghét. Bạn học đẹp trai à, cậu nên quản cái miệng mình đi, không thì mất điểm soái ca đấy.”

Tôi hét to về phía bóng lưng cậu ấy, còn huýt sáo một tiếng.

Cậu nam sinh kia bước hụt, chân trái vướng vào chân phải, loạng choạng bám lấy bàn bên cạnh mới đứng vững.

Lý Y Đồng há hốc mồm, mãi chẳng khép lại được.

Tôi tiếp tục dọn dẹp bàn học.

Trên bàn đầy đủ loại sách giáo khoa và ghi chú. Bên cạnh là các quyển bài tập, có vết bút đỏ sửa lỗi hoặc đánh dấu các câu quan trọng bằng giấy ghi chú.

Cũng có rất nhiều bài kiểm tra, nhưng điểm số thì thảm hại. Chủ yếu là số một chữ số.

Đây… đây thực sự là vực thẳm mà tôi chưa từng chạm tới.

Lớp học im ắng, chỉ nghe thấy tiếng “sột soạt” của bút bi lướt trên giấy.

Bạn cùng bàn chẳng biết chạy đi đâu. Tôi đành dùng bút chọc chọc vào lưng bạn ngồi trước, hỏi:

 “Này bạn, bây giờ là năm nào rồi?”

“Vương Chiêu Đệ, cậu lại bày trò gì nữa thế?”

Một giọng nói lạnh lùng vang lên, sau đó là một gương mặt với đường nét mềm mại nhưng đầy vẻ khó chịu hiện ra trước mắt tôi.

Ồ, nam sinh trong lớp này ai cũng đẹp trai thế nhỉ, vừa có một người đi ra với phong thái tổng tài lạnh lùng, giờ lại đến một chàng trai tỏa sáng như ánh nắng. 

Thật sự khiến người ta khó mà lựa chọn.

“Cậu phiền quá đấy!”

“Tôi đã nói rồi, tôi không thích cậu, không cần cậu mang bữa sáng, và cũng sẽ không giúp cậu làm bài tập.”

“Lá thư tình của cậu, trả lại cho cậu đây.”

Cậu ta lôi từ trong ngăn bàn ra một lá thư màu hồng nhạt gấp hình trái tim, ném lên bàn tôi, rồi nó trượt xuống đất.

Khi tôi định cúi xuống nhặt lên thì đột nhiên một bàn tay thon dài, sơn móng đỏ chợt vươn ra.

Tôi còn chưa kịp cảm ơn thì cô ta đã lớn giọng: 

“Để tôi đọc cho cả lớp nghe xem Vương Chiêu Đệ viết gì nào?”

【Thân yêu, lần đầu tiên gặp cậu, thời gian như ngừng trôi. Tôi muốn cùng cậu cười khi vui, và ôm cậu thật ấm áp khi buồn. Tôi muốn trở thành chỗ dựa của cậu, bến đỗ bình yên của cậu, cùng cậu tạo nên tương lai tươi đẹp của chúng ta.】

“Vương Chiêu Đệ, cậu định lấy gì làm chỗ dựa cho Hứa Ngôn? Bán khoai nướng à?”

Tôi đang nghe đến đoạn thú vị thì bị giọng điệu châm biếm kia ngắt quãng.

Cả lớp bỏ bút xuống, cười ồ lên.

Tôi bước tới, giật lại lá thư tình, thản nhiên đáp: 

“Đúng rồi, chính là khoai nướng. Cậu cũng muốn bán khoai nướng sao? Hay thấy thư tình của tôi viết hay, muốn học theo?”

Cô nàng kia tức đến đỏ mặt: 

“Đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga!”

“Tôi muốn ăn thiên nga là việc của tôi, nếu cậu cũng muốn thì tôi đâu có cấm.” 

Tôi không chịu thua, đáp trả.

“Nhưng cậu xâm phạm quyền riêng tư của người khác là phạm pháp đấy, rảnh thì học nhiều vào, đừng tô mặt như mông khỉ nữa.”

Tôi giật lại lá thư, vẫy tay với cô ta.

Cô ta giận dữ “hừ” một tiếng, quay người về chỗ.

Tôi vo tròn lá thư, ném nó theo một đường parabol hoàn hảo vào thùng rác. Sau đó, thản nhiên ngồi xuống, tiếp tục dọn bàn học.

Tôi nhìn qua mấy tờ bài kiểm tra, trên đó ghi năm học 2024-2025.

Ừm, là ba năm sau khi tôi qua đời.

Nhìn vào cuốn sổ ghi chú, có thể thấy chủ cũ của cơ thể này thực sự rất chăm chỉ học hành, ghi chép trong lớp rất ngay ngắn.

Các bài kiểm tra cũng được sửa đi sửa lại, nhưng đáp án vẫn sai. Mấy bài đó, chỉ nhìn thoáng qua là tôi đã hiểu được hướng giải.

Tôi thở dài, chủ cũ hẳn đã sống rất khổ sở.

Tên gọi mang nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ, bàn tay thô ráp, điểm số tệ hại, không được giáo viên để mắt đến và còn bị bạn bè ác ý chèn ép.

Tôi lại thở dài, cúi xuống tiếp tục sửa bài kiểm tra.

3

Trong lớp, tất cả giáo viên đều coi tôi như không khí, mà tôi cũng nhàn rỗi nên ngồi sửa bài suốt cả buổi sáng.

Khi chuông báo hết tiết vang lên, tôi đứng dậy, vươn vai, rồi đi về phía nhà vệ sinh.

Sau khi rửa tay xong, định quay lại lớp thì phát hiện cửa nhà vệ sinh không mở được.

Tôi không hoảng, mất một học sinh thế nào giáo viên cũng tìm, tệ nhất thì đến tiết sau sẽ có người phát hiện cửa bị hỏng.

Rất nhanh, tôi nghe thấy chuông vào tiết vang lên. Đúng lúc này, cửa nhà vệ sinh bật mở.

Chưa kịp phản ứng, tôi nhận ngay một cái tát đau điếng vào mặt.

“Loại như cậu mà cũng dám thích Hứa Ngôn. Không biết soi gương xem mình là cái dạng gì à?”

Là cô bạn từng cười nhạo tôi là cóc ghẻ trong lớp, cô ta túm tóc tôi, đập mạnh đầu tôi vào bồn rửa.

Tôi nhanh tay túm lấy cổ tay cô ta, xoay mạnh một cái khiến cô ta đau đến thét lên, buông tóc tôi ra.

“Cậu là ai? Tôi từng đắc tội với cậu sao?”

“Vương Chiêu Đệ, đừng có giả vờ ngây thơ với tao. Mày lấy tư cách gì mà dám đắc tội tao?”

“Cả ngày chỉ biết nghĩ đến đàn ông.” 

Cô ta chỉ thẳng ngón tay vào mặt tôi, gần như chạm tới 

Phía sau, một đứa khác đạp mạnh vào lưng tôi khiến tôi chúi về phía bồn rửa, bụng đập mạnh vào cạnh bồn.

Tôi cúi gập người, đau đớn ôm lấy bụng.

“Mày là cái thá gì mà dám mơ mộng hão huyền, cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.”

Ba đứa con gái vừa bước tới bao vây tôi, vừa tuôn ra những lời lẽ cay độc.

Tôi xoa bụng, cử động chân tay một chút, rồi bình thản đáp: 

“Nếu tôi là cóc ghẻ, thì mấy người chính là đống phân trong nhà xí.”

Vừa nói, tôi kéo mạnh đứa gần mình nhất, đẩy nó thẳng vào nhà vệ sinh, dí đầu nó xuống bồn cầu.

“Miệng mày bẩn quá, đi rửa sạch đi.”

Trên bồn cầu vẫn còn vết bẩn chưa được dọn, con bé đó vừa nôn ọe vừa vùng vẫy, nhưng tôi nắm chặt tóc nó không buông.

Hai đứa còn lại lao vào tôi, nhưng tôi đá một cú khiến cả hai ngã sõng soài ra đất.

Chúng lại lồm cồm bò dậy, định xông vào đánh tôi.

“Vương Chiêu Đệ, mày dám đánh tao, có biết ba tao là ai không?”

Tôi đáp lại bằng một cái bạt tai:

 “Tao không biết, cũng chẳng muốn biết.”

Tôi túm tóc cô ta, quăng thẳng lên người đứa đang nằm dưới đất rồi úp luôn cái thùng rác lên đầu cô ta.