“Học hành cho tử tế, đừng suốt ngày nghĩ cách bắt nạt người khác.”

“Thích ai là quyền của tôi, không đến lượt mấy người can thiệp.”

Còn lại một đứa đứng run rẩy ở góc phòng, nhìn tôi đầy sợ hãi.

Tôi liếc cô tamột cái, cười lạnh:

 “Lần sau tao mà biết mày còn bắt nạt người khác, không chỉ dừng lại ở một trận đánh đâu.”

Nói xong, tôi phủi tay, đóng sầm cửa nhà vệ sinh lại. Bên trong vang lên tiếng nôn ọe không ngừng.

Khi tôi đang nhìn quanh thì một cây lau nhà đưa tới trước mặt.

Tôi cầm lấy, thử thử, khá vừa tay.

Tôi chặn cây lau ngang cửa nhà vệ sinh, kéo mạnh để chắc chắn bên trong không thể mở ra được. Quay đầu lại, tôi thấy là cậu bạn độc mồm hôm trước.

“Cảm ơn nhé.” 

Tôi nói, rồi xoay người bỏ đi.

“Cậu hôm nay khiến tôi thật bất ngờ, đúng là ngầu thật đấy.”

Cậu ấy vừa cười vừa trò chuyện với tôi. Tôi nhón chân, choàng tay qua vai cậu ấy, kéo cậu ấy lại gần.

“Thật ra, tôi rất tuyệt. Có muốn thử làm bạn trai tôi không?”

Cậu ấy đỏ mặt, bối rối đáp:

 “Cậu đúng là chẳng đứng đắn gì cả.”

Tôi cười ngặt nghẽo, không thể ngừng được.

“Đứng lại, các em lớp nào, giờ học mà còn làm gì ở đây?”

 Phía sau vang lên tiếng cô giáo.

Khi tôi chuẩn bị quay đầu lại thì cậu ấy nắm tay tôi kéo đi: 

“Chạy mau, đừng quay lại.”

Chúng tôi cứ thế cắm đầu chạy, cô giáo ở phía sau hét lớn: 

“Đứng lại, không được chạy!”

Ai mà dừng thì đúng là ngốc.

Chạy thục mạng một hồi, chúng tôi dừng lại trước cửa lớp, thở hổn hển. Cậu ấy đỏ mặt, buông tay tôi ra, làm bộ bình tĩnh đi vào lớp.

Tôi trở lại chỗ ngồi, vừa ngồi xuống, Lý Y Đồng đã ghé sát vào tai tôi, thì thầm đầy bí hiểm:

“Sao cậu lại đi chung với đầu gấu trường vậy?”

“Cậu nói ai là đầu gấu trường?” 

Tôi nhìn Lý Y Đồng, đầy vẻ khó hiểu.

“Chính là người vừa đi cùng cậu vào lớp, Lãnh Ngự Phong.”

“Cậu ta đã từng bắt nạt học sinh khác à?”

Lý Y Đồng ngập ngừng, không trả lời mà lẩm bẩm:

“Thật ra chưa từng nghe nói cậu ấy bắt nạt ai.”

4

Giờ nghỉ trưa, tôi bị phó hiệu trưởng gọi lên văn phòng.

“Vương Chiêu Đệ, thành tích của em đang đội sổ, giờ lại học thói bắt nạt bạn bè à?”

“Rầm!” 

Ông ta đập mạnh tập tài liệu xuống bàn.

“Thầy ơi, em không bắt nạt bạn, là họ bắt nạt em trước.” 

Tôi lớn tiếng phản bác lời ông ta.

“Nếu họ bắt nạt em, sao không bắt nạt người khác, mà chỉ nhắm vào em? Em còn dám cãi lý à!”

“Thầy ơi, phiền thầy làm rõ, họ đã bắt nạt em trước, và không chỉ một lần.” 

Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta, không hề sợ hãi.

“Chuyện trước đây, tôi không muốn biết.”

“Lần này cũng là họ bắt nạt em trước. Chẳng lẽ trường mình có khẩu hiệu rằng nếu bị đánh má bên trái thì phải chìa luôn má bên phải ra à?”

Phó hiệu trưởng nghe tôi nói vậy thì tức đến mức không thở nổi, định đứng dậy thì điện thoại ông ta reo.

“Vâng, vâng, tôi biết rồi.” 

Ông ta vừa nghe điện thoại vừa bước ra ngoài.

“Giờ cậu đã biết người bị em đánh trong nhà vệ sinh là ai rồi chứ?”

Giọng nói bất ngờ vang lên khiến tôi giật mình, quay lại thì thấy Lãnh Ngự Phong đang thoải mái bắt chéo chân, dựa vào ghế sofa.

“Cô ta là con gái của phó hiệu trưởng, bất ngờ không, thú vị không?”

Tôi khẽ cười, cũng chẳng coi mình là khách, ngồi xuống cạnh cậu ấy.

“Rận nhiều không sợ ngứa, dù sao cậu cũng sẽ giúp tôi giải quyết, đúng không, bạn trai?”

 Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, trêu đùa.

“Ai là bạn trai cậu chứ, đừng nói linh tinh.” 

Lãnh Ngự Phong lảng tránh ánh mắt, mặt đỏ lên.

Tôi bật cười lớn.

“Rầm!” Cửa phòng mở ra.

Phó hiệu trưởng đẩy cửa bước vào, lớn tiếng:

 “Đến giờ này rồi mà vẫn không biết hối lỗi, gọi phụ huynh đến ngay.”

“Trường chúng tôi không nhận loại học sinh như em.”

“Được thôi, khi đó tôi sẽ giơ băng rôn ‘Phó hiệu trưởng trường THPT Kinh Hoa bảo vệ kẻ bắt nạt’ và nhảy từ tòa nhà chính quyền thành phố xuống.”

Phó hiệu trưởng run rẩy, chỉ tay vào tôi: 

“Em, em…em…”

Ông ta không nói nên lời, vì bị tôi chặn họng rồi.

“Ông Trương, ông cũng đừng quá đáng quá. Nói về bắt nạt, con gái ông đứng thứ hai trong trường, chẳng ai dám nhận mình là thứ nhất.”

Lãnh Ngự Phong đứng dậy, vỗ vai phó hiệu trưởng:

“Lúc cô ấy đánh người, tôi là người đưa dụng cụ gây án đấy. Có cần mời cả ba tôi đến không?”

Phó hiệu trưởng lập tức đổi giọng, trở nên nhẹ nhàng:

“Lãnh tổng bận trăm công nghìn việc, chuyện nhỏ thế này không cần làm phiền ông ấy.”

“Vậy thì nể mặt cậu Lãnh, lần này bỏ qua cho em. Còn không mau cút đi.”

Tôi quay sang Lãnh Ngự Phong, nở nụ cười ngọt ngào, môi khẽ nhấp: 

“Cảm ơn nhé, bạn trai.”

Mặt cậu ấy lại đỏ bừng lên.

5

Đến cuối tuần, khi được nghỉ, tôi ngồi thẫn thờ trước bàn học.

Tôi không biết nhà mình ở đâu, cũng không biết làm thế nào để về nhà.

Bạn cùng bàn vỗ vai tôi:

“Chiêu Đệ, đừng ngẩn người nữa. Mau thu dọn đi.”

“Mẹ tớ bảo cậu đến nhà tớ ăn cơm đấy.”

Tôi lập tức vui mừng, hét lên: 

“Thật à, được chứ!”

Bạn cùng bàn nhìn tôi đầy nghi hoặc:

 “Vương Chiêu Đệ, cậu bị sốt à?”

Vừa nói, cô ấy vừa đưa tay lên trán tôi:

 “Trước đây gọi cậu đi, cậu chưa bao giờ chịu.”

Tôi tránh tay cô ấy, mỉm cười:

“Trước đây tớ ngại thôi mà.”

“Ngại cái gì chứ, chúng ta đều là hàng xóm mà. Trước đây tớ bị ngã xuống nước, chính cậu đã cứu tớ. Tớ vẫn nhớ mãi đấy.”

Nói xong, cô ấy đứng dậy, đeo cặp lên vai rồi bảo:

 “Đi thôi.”

Sau khi trọng sinh, tôi nhận ra tất cả sự ấm áp đều đến từ bạn cùng bàn của mình. À, còn cả bạn trai của tôi nữa.

Nghĩ đến cậu ấy, tôi không nhịn được mà khẽ mỉm cười.

Tôi ngoái đầu lại, thấy Lãnh Ngự Phong đang bước đi với dáng vẻ lười biếng, theo sát phía sau tôi không xa.

6

Tôi đã nghĩ nhà mới của mình có thể tồi tàn, nhưng không ngờ lại tồi tàn đến mức này.

Căn phòng chật chội, bừa bộn với đủ loại đồ dùng sinh hoạt chất đống lung tung. Khắp nơi đều là vỏ chai rượu và tàn thuốc.

Tôi thở dài, xã hội này không có người nghèo, chỉ có người lười.

Ba mẹ tôi nghèo đến mức này, chỉ có thể nói rằng họ quá lười biếng.

Không trách được Lý Y Đồng lại rủ tôi qua nhà cô ấy ăn cơm, vì cô ấy biết tôi về nhà cũng chẳng có gì để ăn.

Tôi đặt cặp xuống, cúi người bắt đầu dọn dẹp rác trong phòng khách.

“Ồn ào cái gì, không thấy có người đang ngủ à?”

Từ phòng ngủ, một người đàn ông trung niên mặc áo ba lỗ, chân đi dép lê bước ra.

Ông ta đá đổ chai rượu trên sàn, quát: 

“Con nhãi phá của, cố tình chọc ông mày điên à?”

“Không thấy tao đang ngủ à?”

Nhìn vẻ hung hãn của ông ta, từ “ba” thực sự không thể thốt ra khỏi miệng tôi.

“Con chỉ dọn nhà, nhà bừa bộn quá rồi.”

 Tôi vẫn tiếp tục dọn dẹp, không ngừng tay.

“Mày…”

“Nhà bẩn quá thì Thần Tài sẽ không đến đâu.”

“Để con dọn sạch rồi, Thần Tài chắc chắn sẽ đến.”

Gương mặt đang giận dữ của ông ta bỗng chốc trở nên vui vẻ:

 “Biết điều đấy, dọn cho sạch đi. Chả trách dạo này tao đen đủi thế.”

Người ta nói “rượu chè, thuốc lá, cờ bạc không rời nhà,” tôi đoán không sai. Vừa nhắc đến Thần Tài, mắt ông ta liền sáng rực lên.

Trước khi thi đại học, mỗi cuối tuần tôi đều phải quay về đây, thật sự không chịu nổi cảnh bẩn thỉu này, đành tự tay dọn dẹp.

Sau khi phòng khách đã tạm ổn, tôi đẩy cửa bước vào phòng ngủ.

Chiếc giường rộng 1,2 mét chen trong góc, khung giường đã bong tróc hết sơn. Trên bàn đầy rẫy đồ đạc lộn xộn, tủ quần áo thì kêu cót két.

Tôi thở dài một hơi, ngồi xuống trước bàn, kéo ngăn kéo ra.

Tôi lấy ra cuốn nhật ký của “Vương Chiêu Đệ” và bắt đầu lật xem.

Thu nhập từ làm thêm ngày thứ bảy: 70 tệ.

Thu nhập từ làm thêm ngày Chủ Nhật: 120 tệ.

Bán giấy vụn, chai sơn: 15 tệ.

Nạp tiền vào thẻ ăn: 150 tệ, số dư: 55 tệ.

Cuốn nhật ký chi chít những khoản chi tiêu, tôi cố kiềm lại tiếng thở dài.

Hóa ra, tiền sinh hoạt của cô gái này đều do cô ấy tự kiếm.

Xem ra mấy tháng tới tôi cũng phải tìm việc làm thêm để tự nuôi bản thân.

Đọc xong nhật ký, tôi đặt cặp xuống, đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.

Ban đầu tôi định dành cuối tuần để ôn văn, dù sao ba năm trôi qua, nội dung thi cử cũng có vài thay đổi. Nhưng xem ra, kế hoạch đó đã phá sản. Trước mắt, tôi cần phải kiếm tiền để sống.

Tôi cởi đồng phục, thay bộ đồ thể thao duy nhất đã phai màu trong tủ ra. Đúng lúc đó, cánh cửa bị mở ra từ bên ngoài.

“Chiêu Đệ, đi làm à?”

“Nhớ mua cho em trai hộp sữa bột, với thêm ly trà sữa, loại lớn đấy.”

Trước mặt tôi là một người phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi, trang điểm đậm, quần áo sạch sẽ, thời thượng. Trong lòng bà ấy là một bé trai chừng một tuổi, trắng trẻo, mũm mĩm, rất đáng yêu.

Hóa ra, trong cái nhà này chỉ có tôi là thực sự nghèo.

Cũng tốt, như vậy tôi không cần chịu ơn ai, càng không phải trả nợ.

Tôi không trả lời, chỉ lẳng lặng đóng cửa rời đi.

Từ trong nhà vọng ra tiếng chửi bới của người phụ nữ: 

“Đúng là đồ phá của, đáng lẽ hồi đó nên vứt mày xuống bồn cầu dìm chết.”

“Bố nó, ông cũng không quản nổi con gái mình à?”

“Mẹ kiếp, bà bị điên hả, làm ồn phá giấc ngủ của tôi!”

“Thêm vài tháng nữa nó tốt nghiệp, cho nó đi làm công nhân kiếm tiền, đổi được sính lễ cũng ổn, tiền nhanh.”

Tôi ngẩng đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy mỉa mai: 

“Mơ đi.”