7

Tôi lang thang trên phố đi bộ hơn một tiếng mới tìm được việc làm.

Công việc là mặc đồ thú bông phát tờ rơi. Lương giờ 20 tệ, làm tới 10 giờ tối có thể kiếm hơn 200 tệ.

Dù hơi vất vả, mặc đồ thú bông rất nóng, mà tờ rơi cũng không phải ai cũng nhận. Nhưng vì tiền nhiều, tôi thấy đáng để cố gắng.

Tôi mặc bộ đồ thú bông, phát tờ rơi từ sáng đến chiều.

Mồ hôi rịn xuống từ đầu mũi, bữa sáng đã tiêu hóa hết từ lâu, cả người cứ lơ mơ, chỉ biết phát tờ rơi một cách máy móc.

Kiếp trước, gia đình tôi không phải giàu có gì nhưng ba mẹ chưa bao giờ để tôi đói, cũng không thiếu tiền tiêu.

Vừa phát tờ rơi, tôi vừa lạc trong dòng suy nghĩ của mình.

Có khách nhận tờ rơi, nhưng tôi lại mải nghĩ mà quên buông tay, khiến cả hai bị kéo giật lại. Người đối diện vươn tay giữ tôi lại để tôi không ngã.

Khi nhìn rõ người trước mặt, tôi lập tức vui sướng: 

“Lãnh Ngự Phong!”

Một giọng trầm khàn phát ra từ bộ đồ thú bông.

Cậu ấy nhíu mày, đưa tay tháo phần đầu thú bông ra.

Tóc tôi ướt đẫm, bết dính trên trán, có vài lọn lộn xộn.

Tôi biết trông mình lúc này rất nhếch nhác, nhưng ánh mắt tôi ngập tràn những tia sáng nhỏ lấp lánh khi gặp anh.

“Sao cậu lại ở đây?” 

Giọng cậu ấy khàn khàn, hỏi với vẻ khó chịu.

Người này thật kỳ lạ, tôi đâu có chọc giận gì cậu, sao lại bực mình chứ.

Tâm trạng vui vẻ ban đầu của tôi lập tức biến mất, tôi giơ xấp tờ rơi trong tay: 

“Cậu mù à, không thấy tôi đang làm việc sao?”

Nói xong, tôi định lấy lại phần đầu bộ đồ thú bông. Nhưng cậu ấy lại giữ chặt không buông: 

“Cậu thiếu tiền lắm à?”

“Đúng rồi, không thiếu tiền thì chắc tôi thiếu tình yêu à.”

Lãnh Ngự Phong bật cười, đôi mắt cậu ấy lấp lánh như ánh sao.

Tôi thầm niệm: 

“Chữ sắc trên đầu có con dao, chữ sắc trên đầu có con dao, chữ sắc trên đầu có con dao.” Quan trọng thì phải nhắc ba lần.

Cậu ấy nắm lấy tay tôi, tôi giật lại nhưng không thể thoát.

“Cậu làm gì vậy?” Tôi bực bội hỏi.

“Đi ăn với tôi.”

“Tôi không đi, tôi còn phải làm việc.”

“Không được, phải đi ăn.”

 Lãnh Ngự Phong trả lời dứt khoát.

Tôi nhìn cậu ấy bằng sự bất lực, mắt cũng dần đỏ hoe: 

“Tôi phải làm việc, tờ rơi còn chưa phát hết.”

Cậu ấy lập tức trở nên luống cuống, tay chân vụng về lau nước mắt cho tôi.

“Đừng khóc, tôi sẽ nhờ người giúp. Nhìn cậu kìa, mồ hôi đầy đầu thế này rồi, cần nghỉ ngơi một chút.”

Trong lòng tôi âm thầm đắc ý, biết ngay cậu ấy sẽ mềm lòng mà.

Lãnh Ngự Phong đưa xấp tờ rơi cho một nam sinh đứng gần đó, nói: 

“Giao cho cậu đấy, nhớ làm đủ số lượng và chất lượng.”

Nói xong, cậu ấy không quay đầu lại mà kéo tôi đi.

Nhìn bàn tay cậu ấy nắm chặt tay mình, trong lòng tôi ấm áp lạ thường.

Đây chính là hương vị của tình yêu mà tôi từng mong chờ.

Lãnh Ngự Phonggọi cho tôi một ly trà sữa ấm, sau đó dẫn tôi đến một quán cháo nhỏ.

“Con gái không nên uống đồ lạnh. Quán cháo này ngon lắm, cậu làm cả ngày rồi, không được ăn uống vô tội vạ. Sau này tôi sẽ dẫn cậu đi ăn ngon hơn.”

Tôi chống cằm, chăm chú nhìn anh, hỏi lại:

 “Bạn trai, cậu thật chu đáo quá.”

“Cậu từng chu đáo với bao nhiêu cô gái như thế này rồi?”

Cậu ấy lạnh lùng liếc tôi, khiến tôi cười ngặt nghẽo. Sau đó cậu ấy mới nhỏ giọng đáp: 

“Chỉ với mình cậu thôi.”

“Cậu nói gì cơ?” Tôi hỏi lại.

“Không có gì.” 

Lãnh Ngự Phong trả lời cụt lủn, không mấy thiện chí.

Thực ra, tôi đã nghe thấy. Anh nói “chỉ với mình cậu thôi.” Nhưng tôi chỉ muốn biết tình yêu của một chàng trai trẻ sẽ như thế nào.

Chúng tôi không hợp nhau, một người khiến phó hiệu trưởng phải cung kính gọi là “Cậu Lãnh,” chắc chắn không xuất thân từ gia đình bình thường.

8

Rất nhanh, kỳ thi tháng cũng đến. Nhìn đề thi trên giấy, tôi cầm bút viết như bay.

Những dạng bài này, với tôi – người từng được gọi là “cao thủ luyện đề” – chỉ là chuyện nhỏ.

9

“Thành tích của lớp ta nhìn chung vẫn rất ổn định.”

Ngày công bố điểm thi, giáo viên lại dùng câu mở đầu quen thuộc.

“Vương Chiêu Đệ, đứng lên!”

Cả lớp nhìn tôi bằng ánh mắt đầy kỳ lạ, nhưng tôi vẫn thản nhiên đứng dậy.

“Học kém có thể cố gắng. Nhưng nhân phẩm tệ thì chỉ là rác rưởi của xã hội.”

“Thầy ơi, nói gì thì cũng phải có bằng chứng chứ.”

Giáo viên cười lạnh một tiếng, lắc lắc bài kiểm tra trong tay.

“Đề thi trên tay tôi chẳng phải là bằng chứng tốt nhất sao? Một học sinh cá biệt lột xác thành học bá trong một tháng, nói ra ai mà tin?”

Khóe miệng thầy hơi nhếch lên, phát ra một tiếng cười khinh miệt.

“Cách này, chỉ là kiểu lợi dụng cơ hội, không bền vững đâu.”

“Trường sẽ tổ chức họp kiểm điểm và ghi lỗi nặng.”

Nhìn những dấu tick đỏ trên bài thi, tôi chỉ thấy nực cười.

“Học sinh kém mà điểm cao thì là do gian lận? Xin hỏi thầy tôi đã chép của ai? Trong lớp hoặc cả khối có ai điểm cao hơn tôi không?”

Tôi tự tin xoay người, hướng mặt về phía cả lớp.

Thầy đập mạnh một cái xuống bàn: 

“Không phải chép thì chắc là dùng điện thoại tra đáp án.”

“Thầy, thầy có dám chịu trách nhiệm với lời nói của mình không?”

“Hai giám thị, thêm cả camera giám sát phòng thi, thầy nói tôi tra đáp án à?”

Tôi khí thế hùng hổ chất vấn ông ta.

“Vương Chiêu Đệ, em thật vô lễ! Đi ngay xuống văn phòng kiểm điểm cho tôi.”

Trong văn phòng, một ông lão tóc bạc đang thư thả uống trà.

“Cô bé, em làm sai chuyện gì mà bị gọi xuống đây thế?”

Ông lão cười hiền hòa nhìn tôi.

“Thi được điểm cao quá, thầy giáo bảo em gian lận.”

Tôi chẳng khách sáo, ngồi phịch xuống ghế đối diện ông ấy, tự rót cho mình một ly trà.

“Thế em có gian lận không?”

“Gian lận cái quái gì! Cả khối này không ai điểm cao hơn em, em chép của ai được chứ?”

“Đúng là không có mắt nhìn thấy ngọc quý.” 

Tôi bực tức đặt mạnh ly trà xuống bàn.

Ông lão cười ha hả:

 “Thế em dám trước mặt tôi làm lại một bài kiểm tra không?”

Tôi ngẩng đầu nhìn ông ấy, nhếch miệng: 

“Ai sợ thì người đó là chó con.”

Đợi đến khi giáo viên chủ nhiệm tan tiết bước vào, ông ta chứng kiến một cảnh tượng không thể tin nổi.

Trong văn phòng, rất nhiều giáo viên đang vây quanh tôi, không ngớt lời trầm trồ.

“Hóa ra câu hỏi lớn cuối cùng còn có cách giải này, thật sự đơn giản mà rõ ràng.”

“Trường mình mà lại có nhân tài thế này, sao trước đây không phát hiện ra?”

“Đây đúng là nhân tài tiềm năng của Thanh Hoa hay Bắc Đại.”

“Ai nói em ấy gian lận, đúng là mù cả mắt.”

“Thầy Tôn, anh đến rồi à? Học sinh lớp thầy đúng là báu vật.”

Một thầy giáo đeo kính lên tiếng, cùng lúc đó, giáo viên chủ nhiệm đang đứng nấp ngoài cửa nghe lén, đành ngượng ngùng bước vào.

“Thầy Tôn, ai nói học sinh này gian lận vậy? Đúng là chuyện đùa.”

“Vương Chiêu Đệ, thầy muốn xin lỗi em. Trước đây là thầy sai, sự cố gắng gần đây của em mọi người đều thấy rõ.”

“Thầy xin lỗi em.” 

Nói xong, ông ta còn cúi đầu thật thấp.

“Thầy ơi, giờ em có thể về lớp được chưa?”

“Được, được chứ!” 

Giáo viên chủ nhiệm gật đầu lia lịa.

Sau này, tôi mới biết ông lão tóc bạc đó chính là hiệu trưởng của trường.

Kết quả bài kiểm tra mà tôi làm lại trong văn phòng đã sớm được truyền về lớp học, khiến cả lớp nhốn nháo.

“Không ngờ Vương Chiêu Đệ thực sự lột xác thành công.”

“Con nhỏ vô dụng đó, chắc bị ma nhập rồi.”

Đúng lúc đó, một cuốn sách tiếng Anh bay thẳng tới, đập vào đầu cậu ta.

Cậu ta ôm đầu, hét lên: 

“Ai đánh tôi vậy?”

“Là tôi.”

 Lãnh Ngự Phong không hề động đậy, chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu.

“Tôi với cậu không thù không oán, cậu đánh tôi làm gì?”

“Thấy cậu nói năng khó nghe quá, có giỏi thì cậu cũng đạt nhất khối đi. Tôi không chịu được kiểu người không ăn được nho thì nói nho còn xanh.”

Tôi đứng ở cửa, chứng kiến toàn bộ cảnh này. 

Cảm giác được bảo vệ như vậy, thật sự rất tuyệt.

Lý Ngôn cầm cuốn bài tập quay sang hỏi tôi: 

“Vương Chiêu Đệ, cậu có thể giảng giúp tôi cách giải bài này không?”

“Không thể.” Tôi thẳng thừng từ chối.

“Vì cậu quá ngốc, không thể giao tiếp nổi.”

Lý Ngôn nhìn tôi, đứng sững người tại chỗ.

Tôi cảm nhận được ánh mắt đầy căm ghét đang dõi theo mình. Quay đầu nhìn, hóa ra là Tưởng Vi Nhi, cô gái đứng hạng nhì cả khối. 

À, giờ thì là hạng ba rồi.

Tôi chẳng để tâm, dù sao tôi vừa đẹp vừa giỏi, bị ghét là chuyện dễ hiểu. 

Nhưng không ngờ, sự lơ là lần này lại suýt khiến tôi mất mạng.